Truyen3h.Co

Thú - Ngô Niệm

Chương 21

Laetitia_Hana

Tiger nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, Tô Từ ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, thu lại cánh tay có chút cứng đờ, rồi đứng yên ở vị trí trung tâm.

Thấy Tiger chạy đi, tim cô bỗng nhói lên, cảm giác như "cuối cùng nó cũng bỏ cô mà đi". Nhưng lý trí lại nói với cô rằng, dựa vào biểu hiện những ngày gần đây của Tiger, xác suất nó bỏ cô một mình vào ban đêm tuy có, nhưng rất thấp.

Huống hồ, nếu thật sự muốn vứt bỏ cô, nó cũng sẽ không phí công đưa cô đến đây rồi mới rời đi.

Dưới chân cô có cảm giác dính dính như đạp phải keo, cô liền dời ánh mắt nhìn lên thân cây. Lúc nãy vì quá gấp, cô đã cầm chủy thủ chặt bừa vào những nhánh cây rậm rạp chắn lối để mở đường chạy đến chỗ Tiger. Lúc này, trước mặt cô có vài nhánh cây đã bị chặt đứt, nhưng do đang đứng ở trung tâm thân cây – nơi cành lá rậm rạp – nên những cành cây bị chém không rơi xuống đất.

Chính lúc này, cô mới phát hiện ra xen lẫn trong tán lá rậm rạp là rất nhiều trái cây màu nâu. Càng ra phía ngoài tán cây thì số lượng trái càng ít, đa phần lúc này đã bị dẫm nát.

Cô cau mày, đưa tay chạm thử một quả còn nguyên, thấy nó không vỡ ra thì hơi dùng sức bóp. Chỉ nghe “phốc” một tiếng, chất lỏng trong suốt liền trào ra dính đầy ngón tay.

Quả này... hình như hơi giòn quá rồi.

Vì lá cây này có công dụng đặc biệt, nên cô cũng muốn thử xem trái của nó có hiệu quả gì không. Nhưng để an toàn, cô quyết định lau sạch chất lỏng bám trên tay.

Trước đây, cô đã từng nghiên cứu rất kỹ mấy nhánh diệp tử mà Tiger mang về, nhưng chưa bao giờ thấy loại trái màu nâu này. Xem ra Tiger đã ngắt bỏ hết trái rồi mới đem nhánh cây về.

Sau một lúc nghiên cứu, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Năm giờ rưỡi chiều rồi mà Tiger vẫn chưa trở lại.

Hiện giờ cô đang ở lưng chừng núi, xung quanh toàn cây cối cao lớn, ánh hoàng hôn dần buông mà vẫn khó xuyên qua tán lá dày đặc.

Dù tin tưởng Tiger, cô cũng không thể ngồi yên chờ đợi mãi được.

Cô nghĩ ngợi một chút, liền cầm dao găm mở đường, nhảy khỏi thân cây, nhanh chóng nhặt được vài cành củi gần đó. Sau đó, cô dùng gai xương gom lại một đống lá khô, chọn một chỗ có tảng đá nhô ra không xa cây diệp tử để nhóm lửa. Tiếp đó, cô đi vòng quanh cây lượm thêm củi, chất thêm vào đống lửa, rồi gom số còn lại buộc thành một cây đuốc, định mang đi kiếm thêm củi xung quanh.

Sống trong rừng càng lâu, cô càng cảm thấy mình may mắn vì đã thoát khỏi con trăn đêm đầu tiên lạc đến đây. Những ngày sau dù từng lang thang khắp nơi cũng không gặp dã thú, nếu không e rằng đã mất mạng. Đúng là vận cô tốt đến kỳ lạ.

Hiện tại cô không còn can đảm như trước, tối đến phải tìm chỗ ẩn, sáng ra mới có thể mò mẫm bừa bãi. Giờ đây cô chỉ còn cách thu thập củi. Nếu Tiger thực sự không trở về, thì cô sẽ dùng tảng đá sau lưng làm chỗ dựa, che chắn thân mình bên cạnh đống lửa để tránh thú hoang và cố vượt qua đêm nay.

Hơn nữa... cô để ý thấy vừa rồi do mình chặt cành cây tạo thành một con đường nên thân cây trông có phần rối rắm. Dường như sự hoảng loạn của Tiger lúc ấy là vì cô đã giẫm phải mấy trái màu nâu kia.

Mà xung quanh cũng chẳng có con vật nào.

Cô đoán những trái này có tác dụng giống cỏ xua muỗi, mà còn hiệu quả hơn nhiều.

Không biết loại cây này có thể nhân giống được không. Nếu có thể trồng đại trà, thì dù không có Tiger, cô vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Rất nhanh sau đó, cô nhớ lại hồi mình bị thương nặng, mỗi ngày Tiger đều tha vài nhánh diệp tử về cho cô. Lúc ấy cô còn tưởng mấy nhánh này dễ hái, nhưng giờ nghĩ lại – trái cây trên cây diệp tử lại có mùi khiến Tiger sợ đến thế – thì sự tồn tại của chúng rõ ràng là để bảo vệ cây. Đây là cơ chế tự vệ của thiên nhiên. Những loài sống trong rừng hẳn phải biết điều này và cần cực kỳ cẩn thận nếu muốn hái lá.

Nghĩ đến đây, cô dần bình tĩnh lại và tin rằng Tiger nhất định sẽ quay về.

Một giờ sau, Tiger quả thật quay lại, trong miệng còn tha theo một con mồi.

Dưới ánh lửa, vừa thấy bóng dáng Tiger xuất hiện, cô lập tức đứng phắt dậy, tay nắm chặt dao găm khẽ run.

Nhưng lần này nó không lập tức tiến lại gần cô như mọi khi, mà dừng lại cách cô vài chục bước, cổ họng phát ra tiếng gầm nho nhỏ, cái đuôi không ngừng ve vẩy. Cô vốn định chạy tới đón nó, nhưng thấy dáng vẻ ấy, lại nghĩ đến suy đoán vừa rồi, trong lòng cũng lưỡng lự, không biết nên làm thế nào.

Dẫu vậy, khóe miệng cô vẫn nhếch lên một nụ cười. Trong đầu chợt nghĩ đến việc, mấy ngày qua cô ra sức tìm diệp tử mà mãi không thấy, có lẽ do khu vực cô trú ngụ không phù hợp cho loài cây này sinh trưởng. Mà Tiger ghét mùi trái cây trên cây diệp tử, thế mà vẫn kiên trì đi xa hái về cho cô, đúng là một việc không dễ dàng gì.

Tiger vừa về đến, cô liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thầm đánh giá nó, mới nhận ra hình như nó đã ăn xong mồi mới quay về – khóe miệng còn vương chút máu, chắc đã liếm lông sau khi ăn.

Nó còn tha về một con heo rừng nhỏ, chắc là chuẩn bị cho cô làm thức ăn.

Con heo này rất nhỏ, dường như mới sinh không lâu, lớp lông còn thưa thớt, nặng khoảng mười mấy cân, bất động nằm đó không giãy dụa.

Tại nơi hoang dã như thế này, Tiger còn dám ăn xong mới quay về, hẳn là nó rất tin tưởng vào cây diệp tử.

Nghĩ đến sự lo lắng lúc nãy của mình, cô khẽ cắn môi. Sau đó phát hiện Tiger dường như đã kìm nén đến cực điểm, ném con heo về phía cây diệp tử rồi gầm lên một tiếng, nhảy đến chỗ cô, cắn lấy tay áo kéo cô lên lưng, lao vút đi trong bóng tối rừng rậm.

Cô hoàn toàn không ngờ nó lại hành động như vậy, hoảng hốt hét lên, tay theo phản xạ ôm chặt lông dày trên lưng nó.

Chưa bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng nước róc rách, rồi cả người bị thả vào dòng nước.

Lúc này cô mới nhớ ra ba lô, chủy thủ – những vật dụng sống còn – cùng với con heo rừng, vẫn còn ở chỗ đống lửa. Cô chỉ mong không có dã thú nào mò đến đó.

Đã bảy, tám giờ tối, cô thật sự không muốn tốn thêm thời gian. Hơn nữa, lo lắng cho đồ đạc, nên cô nhanh chóng tắm rửa, giặt quần áo, rồi mặc lại bộ đồ vẫn còn ướt, vẫy tay gọi Tiger – lúc này nó mới chịu tiến lại gần.

Nhìn ánh mắt phát ra ánh sáng trong đêm đen của Tiger, cô thầm nghĩ, dù thế nào cô cũng phải tìm cách trồng được cây diệp tử…

Lúc trở về chỗ cũ, vì lớp củi phía trên đã cháy hết nên lửa yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy con heo rừng vẫn nằm ở đó không xa.

Tô Từ khẽ thở phào, bước tới kéo con heo rừng nhỏ lại gần, rồi quay sang nhìn Tiger. Tuy nó đã đứng gần hơn so với lúc nãy, nhưng vẫn không chịu tới gần cô. Mềm lòng, cô bước về phía nó, định nhóm một đống lửa nhỏ cạnh nó, nhưng cô vừa bước tới, nó lại lập tức khò khè rồi lùi về sau.

Tô Từ bật cười thành tiếng, biết rõ nguyên nhân là do mùi trái cây màu nâu vẫn chưa phai hết nên Tiger mới phản ứng như vậy. Biết vậy nên cô cũng không để tâm nữa, quay lại đống lửa bắt đầu xử lý con heo rừng nhỏ, thỉnh thoảng vẫn nghiêng đầu nhìn sang Tiger.

Vì đang ở ngoài trời, vừa nghe thấy tiếng khò khè quen thuộc bên tai, Tô Từ lập tức mở mắt.

Thấy Tiger chạy tới chà chà người cô như thường lệ, không còn e dè như tối qua nữa, Tô Từ không khỏi bật cười, bò dậy rửa mặt qua loa, sau đó đi đến bên đống lửa, bắt đầu nướng phần thịt heo rừng còn thừa lại từ hôm qua.

Theo thói quen, cô ăn không hết sẽ thuận tay đưa phần còn lại đến miệng Tiger. Đêm qua, khi ăn no, cô định chia thịt cho Tiger thì bị nó chê, không chịu ăn. Điều đó khiến Tô Từ có chút không quen.

Nhìn bộ dạng Tiger lúc này—đã chịu ăn trở lại, không còn ghét bỏ như đêm qua—có lẽ là mùi của quả diệp tử đã nhạt đi.

Về điểm này, Tô Từ cũng đã đoán trước được, nên không quá ngạc nhiên.

Ăn xong phần thịt còn lại, cô ném nốt phần thừa cho Tiger, đợi nó ăn xong, một người một hổ lại bắt đầu xuất phát. Vì hôm nay thời gian còn dư dả, đến lúc mặt trời lên cao, trời bắt đầu nắng gắt, Tô Từ còn cùng Tiger tắm rửa ở một con suối nhỏ. Khi họ leo lên tới đỉnh núi, mới chỉ hơn hai giờ chiều.

Từ dưới chân núi nhìn lên, đỉnh núi trông có vẻ trụi lủi, cây cối thưa thớt. Nhưng khi thực sự đặt chân tới nơi, cô mới biết tuy thực vật không nhiều như những nơi khác, nhưng lại rất tươi tốt, sống động.

Tô Từ hít một hơi sâu, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng Tiger, lần đầu tiên dùng ánh mắt đánh giá toàn bộ phía dưới—nơi mà cô đã sinh sống hơn hai tháng nay.

Đỉnh núi này không phải là cao nhất, cũng không quá thấp. Có hai hướng bị các dãy núi cao hơn che khuất tầm nhìn, nhưng nhìn về phía Đông, vẫn có thể thấy được rất xa. Trước mắt là từng lớp thực vật xanh rì, gợn sóng như biển, thỉnh thoảng còn có thể thấy chim bay thành đàn hoặc đơn độc lướt qua bầu trời.

Tô Từ nheo mắt lại, nhìn mãi đến khi ánh nhìn bị một ngọn núi lớn nơi xa chắn ngang, cô mới nhẹ nhàng thở dài.

Cánh rừng này rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Chẳng lẽ... cô thật sự phải sống ở nơi này suốt đời sao? Tô Từ chỉ cảm thấy vô lực, đôi chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống một tảng đá còn đang nóng vì mặt trời, mắt nhìn xuống sắc xanh mênh mông phía dưới, lòng nặng trĩu.

Tiger cũng ngoan ngoãn nằm cạnh bên. Tô Từ quay đầu liếc nhìn nó, khẽ cười, đưa tay vuốt ve lớp lông mượt: “Tiger, tao vẫn không cam lòng.”

“Mày lại không biết nói, tao chỉ có thể lần mò từng bước một. Đợi qua mùa đông đi, chỉ cần tao sống sót an toàn qua mùa đông, chúng ta sẽ đi thẳng về phía trước! Tao không tin cánh rừng này thật sự không có điểm cuối!”

Tiger chớp mắt, rồi quay đầu liếm nhẹ lên tay Tô Từ. Có vẻ thấy mùi vị không tệ, nó lại liếm thêm một cái nữa.

Lòng bàn tay bị liếm đến ngứa ngáy, Tô Từ bật cười, tránh đi. Nhưng Tiger không chịu bỏ qua, một người một hổ cứ thế đùa giỡn thành một đoàn.

Sau một hồi náo loạn, tay và mặt Tô Từ toàn là nước miếng của Tiger. Cô tựa vào người nó nghỉ ngơi một lát rồi mới đứng dậy, quyết định trở về.

Dù kết quả lần này không thực sự khiến cô hài lòng, nhưng cũng không phải là uổng công.

Nghĩ đến cây diệp tử vừa có thể trị thương, lại có thể xua đuổi dã thú, tâm trạng Tô Từ liền tốt lên không ít. Cô quyết định kêu Tiger quay lại đường cũ, trong lòng vẫn muốn nghiên cứu thêm về cây diệp tử.

Trước khi rời đi, Tô Từ lại nhìn xuống một lần nữa mảng rừng xanh thẳm phía dưới, sau đó xoay người định leo lên lưng Tiger.

Nhưng ngay lập tức, động tác của cô khựng lại, cô vội xoay người nhìn về một ngọn núi hơi nhô lên giữa biển cây màu xanh.

Dù nơi đó giờ chỉ còn là một màu lục, không thấy bóng dáng vừa nãy nữa, nhưng Tô Từ rất chắc chắn: cô vừa mới thấy một người!

Chẳng lẽ là… nhóm người Chu Lập?

Hoặc là ngoài đoàn du lịch của cô, còn có người khác cũng bị lạc ở nơi này?

Tim cô đập thình thịch nghe rõ bên tai, Tô Từ nhìn chằm chằm vào ngọn núi ấy không chớp mắt, răng nghiến chặt đến nỗi lợi cũng bắt đầu đau nhức vì bị cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co