IV.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
hello em có khoẻ không — Dfoxie37, my hoa, Tuann.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Trời đã sang thu, một đêm nồng nàn hương đưa năm chín mươi sáu. Khi Crowley chậm rãi bước theo sau Ezra để đến công viên thánh James, thứ duy nhất gã nghe thấy là tiếng chim sơn ca hót như rót mật. Tiết lạnh giao mùa theo làn gió thổi cao vời vợi, chập chùng, phấp phới, chẳng khác gì thứ bọt sóng sẽ vỡ tan trên nền bờ cát, cũng khe khẽ vỗ lên mảnh vai gầy ướt sương, chầm chậm lướt qua và thoáng len vào trong tay áo. Không biết đã mất bao lâu Crowley mới nhận ra, dường như đêm đang cao và rộng quá.
Ezra đi trước gã một bước, tay chắp lại sau lưng. Hai con người sánh vai đi bên lề đại lộ rộng lớn, đôi lúc vạt áo khẽ chạm vào nhau cũng chẳng nói một lời. Cứ mỗi vài nhịp bước, ánh mắt Crowley lại vương lên chiếc nhẫn vàng trên ngón út của Ezra, trong lòng có một chút ngập ngừng do dự. Gã biết, thắc mắc về nó là quá thô lỗ, suy đoán về nó lại là quá xuẩn ngốc. Nhưng gã cũng không thể cứ tự vấn bản thân để tìm lời đáp cho cái câu hỏi thậm chí còn không hề tồn tại được.
Crowley thêm một lần tư lự, liệu gã đang trốn tránh hay mong đợi điều gì?
Họ ngồi xuống băng ghế hướng về phía hồ gần như cùng lúc. Mái tóc trắng tuyết của Ezra lay lay trong gió, hàng mi nhìn nghiêng cong vút tựa đuôi sao. Crowley giật mình khi em đột ngột quay sang, đáy mắt thanh thuần dưới đêm đen trong vắt.
"Anh muốn hỏi điều gì đó phải không?"
Crowley thấy cổ họng mình khô khốc. Ezra dường như có linh tính rất nhạy. Gã động đậy ngón tay sau lưng ghế, quyết định chọn chủ đề dễ dàng và ngớ ngẩn hơn một chút.
"Ước mơ của em... là gì?"
Ezra nheo mắt, cả khuôn mặt trơ ra cứng ngắc. Gã chắc chắn một trăm phần trăm, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, rằng gã đang đỏ mặt. Cảm giác hai bên má nóng ran này thật sự không thể tin được. Như gã chẳng hề mong đợi, chỉ vài giây sau em liền bụm miệng cười khúc khích.
"Anh đến từ thế giới phép thuật à? Mẹ đỡ đầu của tôi, kiểu nhân vật thường mang theo một cây đũa đầy kim tuyến, đại loại thế? Tôi sẽ ước một chiếc xe ngựa bí ngô và anh phe phẩy nó, hô hào mấy câu thần chú bóng bẩy hoàn toàn vô nghĩa, rồi bùm chíu chíu..."
"Em đang phản ứng quá đáng đấy!" Gã xấu hổ đến mức gần như hét ầm lên.
"Còn anh thì say rồi."
"Chỉ có hai ly vang đỏ trên cái bàn đó thôi."
"Ai lại đi hỏi một người đàn ông ba mươi bốn tuổi về ước mơ thế?"
"Tôi đấy!" Crowley dang hai tay, trong như một con vịt đang tuyệt vọng vỗ cánh. "Tôi muốn biết thêm về em đấy, được chưa?"
Nhờ vào lời thú tội này của Crowley, bầu không khí xung quanh họ nóng lên trông thấy. Ezra bật cười thành tiếng, hai mắt nhắm tịt cong cong, hàm răng trắng sứ đều đặn lộ rõ. Gã chăm chú nhìn vào lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện, lại ngẩn ngơ dõi theo cách bầu má tròn trịa hồng hào lên từng chút, cảm thấy trong lòng ấm áp, tim đập mạnh đến xốn xang.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Crowley lập tức nhận ra rằng nụ cười của em thực sự rất quý giá. Bởi giữ lấy ngàn sao trên trời đêm kia là quá xa vời, ít nhất, gã phải giữ được nụ cười như vầng trăng khuyết ấy bên cạnh thật lâu, thật lâu. Đến mai kia, đến sau này. Đến mãi mãi.
"Anh muốn biết thật sao?" Ezra nói, nụ cười vẫn giữ trên môi. Quá mức thuần khiết, quá mức đẹp đẽ.
"Chỉ khi em muốn nói thôi." Crowley đáp bằng một giọng dịu dàng chưa từng thấy.
Ezra nghiêng đầu về phía lưng ghế. Đôi mắt xanh xám ngây thơ đảo lên, để sự chú ý vương lại trên những tán cây đang hồi rụng rơi lá đỏ, rồi lại đảo xuống, đậu trên những ngọn cỏ non xanh. Hai tay em vô thức nắm chặt nhau trong khoảnh khắc bần thần khó hiểu.
"Thật ra, tôi không có." Cuối cùng, em nhìn vào Crowley thật lâu như hối lỗi. "Không có ước mơ nào."
Lông mày trái của Crowley nhướng lên bối rối.
"Thủ thư? Nhà khoa học vũ trụ? Một tháp bánh su kem to bằng đền Patheon, bể bơi chocolate? Ngay cả tàng hình hay đi ngược thời gian gì đó cũng không có sao?"
"Không." Ezra lắc đầu nhè nhẹ, mặt hơi cúi xuống như đang buồn.
"Này, chẳng sao cả." Crowley ngả người nhìn theo em. "Em còn rất nhiều thời gian để khám phá ra mà. Nếu sau này vẫn không có, em cũng sẽ sống rất tốt thôi. Giống như em của hiện tại là đã rất đủ với tôi rồi. "
"Rất đủ với anh rồi?" Mắt Ezra lấp lánh một màu xanh đêm tối, mỗi lần chớp mi đều ngập tràn những hạt ánh sáng tinh khôi.
Và gã nhìn em với vẻ mặt nuông chiều đến lạ.
"Ừm. Rất đủ với tôi rồi."
Ezra nở một nụ cười xao xuyến, ánh nhìn em trao cho Crowley trong lành, tinh khiết, tựa như ánh trăng vằng vặc đang rọi vào mảnh hồn ai. Có lẽ gã không biết điều ấy có ý nghĩa đặc biệt gì, hoặc tạm thời gã vẫn chưa muốn biết. Đó là chuyện của tương lai, của những hôm thức đêm trằn trọc, của những ngày suy nghĩ chập chờn. Hiện tại, Crowley chỉ muốn thận trọng nâng niu lấy khoảnh khắc yên bình này, để cõi hồn được vuốt ve, âu yếm chỉ bằng những tia sáng đong đưa trong đáy mắt sẫm màu của người mà gã trót đem lòng trân quý.
"Còn anh thì sao? Ước mơ của anh là gì?" Em nhỏ nhẹ hỏi.
"Đừng cười."
Sự kì thị trên khuôn mặt Ezra là hết sức rõ rệt.
"Anh lại sắp nói điều kì lạ gì nữa rồi, phải không?"
Crowley hít vào một hơi sâu, trịnh trọng đáp.
"Tôi muốn làm một con rắn đen bụng đỏ có cánh biết biến hình."
Và em lại bật cười, còn gã ngắm nhìn nụ cười ấy trong hạnh phúc.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Họ nói rất nhiều về nhau, giống như hai nhà tuyển dụng cố gắng khai thác thông tin từ ứng cử viên tiềm năng nhất. Qua quá trình mà Crowley mạo muội xem là một màn tán tỉnh vụng về của hai kẻ chẳng sành yêu đó, gã biết được Ezra không phải người thủ đô. Quê nhà của em là cái vùng trập trùng biển núi Southdown, nơi thường bị người ta gắn với nỗi ám ảnh về sự trầm lặng. Ezra nói, đã rất lâu kể từ khi mình được thỏa thích ngửi mùi hoa dại trên những triền đồi thoai thoải. Em nhớ ngày chỉ cần chạy khỏi nhà là có thể thấy màu xanh của đồng cỏ, nếu đánh mắt về phía xa thì sẽ bắt gặp những đàn cừu trắng xoá thả rông. Crowley suy đoán rằng vì công việc mà Ezra không thường xuyên về lại Southdown, còn em thì chỉ cười cho qua chuyện.
Họ nói hoài nói mãi, luyên thuyên đủ thứ đến tận khi sương đổ. Lúc ấy, cả Crowley lẫn Ezra mới nhận ra rằng đêm đã về khuya.
"Muộn rồi." Gã đứng dậy trước, một tay chắp sau lưng, tay còn lại đưa về phía em. "Ngày mai chúng ta đều có việc."
Lúc đó, ánh đèn điện trên cao rọi xuống, bóng lưng của Crowley che hẳn những tia sáng đang chiếu lên người của Ezra. Gã bỗng cảm thấy hình ảnh này có chút dễ chịu, tựa như người trước mặt là một thiên thần được hoàn toàn bảo ban, che chở bởi chính bản thân mình. Ý nghĩ ấy xuất hiện không phải vì Ezra quá yếu đuối, quá mềm mỏng, mà là vì em hoàn hảo đến siêu thực, huyền huyễn, như một bức tượng bằng men sứ trắng trong vô ngần. Vì vậy, cũng rất dễ vỡ tan.
Có lẽ họ đang gần nhau quá mức, vì ánh nhìn của Ezra đã đóng băng trên khuôn mặt gã. Rồi chỉ trong phút chốc, thay vì đặt tay lên, em lại đặt tay bên dưới, bao lấy bàn tay lật ngửa của Crowley. Gã thấy phản ứng này ngốc ngốc, rất đáng yêu, nhưng vì trông biểu cảm của em hơi kì lạ nên cũng không nói gì.
"Vâng. Về thôi." Ezra bật người đứng dậy. Crowley phát hiện em không hề dùng gã làm điểm tựa cho mình.
Dù cho đêm muộn, Soho lúc này vẫn đang bốn bề nhộn nhịp. Cũng do sự đông đúc choáng ngợp ấy mà Crowley đưa em về nhà với cái tốc độ trì trệ chưa từng thấy. Vì em, gã tuân thủ luật giao thông như thể vừa đậu bằng lái xe, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc cẩn thận. Gã không muốn em sợ, càng không muốn phơi bày sự thật rằng một tên cảnh sát như gã có thể phóng 90km/h giữa nội đô London. Nếu chạy chậm hơn, thời gian Crowley được ở bên Ezra cũng sẽ nhiều hơn, và lúc này vốn chẳng có điều gì quan trọng hơn thế nữa.
Ezra ngồi bên cạnh gã, xinh đẹp, dịu dàng, được bao bọc trong sự an toàn tuyệt đối. Nửa giờ trước, em còn ương bướng trêu chọc gã như một tên khốn gai góc thật sự, nửa giờ sau đã hiền hoà và an lành như một thiên sứ giáng thế. Mỗi khi Crowley nhìn sang, em lại đang hướng mắt về khung cảnh bên ngoài cửa kính, nơi có những toà nhà cao, ánh đèn màu chói loá và dòng người ngược xuôi không ngớt. Nếu nhìn kĩ hơn, Crowley có thể đã thấy được trong đáy mắt ấy ẩn chứa một nỗi niềm man mác thẩm sâu chẳng thể giải đáp được. Nếu nhìn kĩ hơn, Crowley có thể đã tự hỏi em đang tìm thứ xa xăm gì bên ngoài lớp cửa kính. Nếu nhìn kĩ hơn, Crowley có thể đã nhận ra em đang tìm lấy chính mình.
Nhưng vì bận lái xe, gã không hay biết bản thân đã lỡ mất bấy nhiêu điều quan trọng.
"Em thấy bữa tối hôm nay thế nào? Tôi có đi quá nhanh không?"
Chiếc xe đỗ lại bên góc đường. Ezra yêu kiều quay sang.
"Rất vui. Tôi hài lòng với tài xế."
Crowley nghiêng đầu đắc ý, vừa cười khẩy vừa đọc lên một dãy số.
"Số điện thoại tài xế của em."
Trong khoảnh khắc, Ezra im lặng. Rồi em đưa tay ra, chờ đợi chiếc điện thoại của gã để nhập số em vào.
"Quid pro quo."
Crowley lắc đầu.
"Ân huệ cho mọi tài xế là cuộc gọi lại từ khách hàng trân quý của mình."
Đôi mi dày của Ezra lay động trong ánh sáng lập loè từ đường phố bên ngoài. Những ngón tay đang chờ đợi co lại, chà xát vào nhau. Ánh nhìn ấy đưa xuống, rồi rất nhanh chóng đưa lên, ghim thẳng vào Crowley như một ngọn giáo lửa nóng hổi. Nụ cười của Ezra, vì lí do gì đó, trông rất ngây thơ, mà cũng rất quyến rũ. Chắc hẳn là bởi hai bên bầu má em đều đang từng chút một thêm ửng hồng.
Quá nhiều, quá dồn dập. Gã bỗng dưng nhận thấy hơi thở của mình nghẹn ngào đi trong một phần giây.
"Anh là người thông minh nhất cái sở cảnh sát đó." Cuối cùng em cũng thốt lên, nghe như một kết luận vĩ đại.
"Cơ bản thôi. Em mong đợi gì ở một cái hố xí mà mọi kẻ lười biếng và lêu lỏng nhất đều không cưỡng lại được?"
Ezra cười khúc khích.
"Anh định nói gì nữa? Tôi tên là Anthony J. Crowley, việc của tôi là biết những gì mà người ta không biết?"
"Em ngớ ngẩn thế, tôi còn có thể là cái gì khác? Lợn đất à?"
"Thân ái, anh say rồi."
"Em cũng không khá khẩm hơn chút nào đâu."
Ezra đảo mắt, trông vô cùng ương bướng. Rồi với vẻ mặt dịu lại sau một trận cười lớn, em nhìn ra cửa kính không biết là lần thứ bao nhiêu, cuối cùng quay sang nói với gã.
"Cảm ơn anh, Crowley. Tôi thật sự rất vui. Đây là bữa tối tuyệt vời nhất tôi từng có."
Crowley dửng dưng gật đầu. Chỉ bản thân gã biết trong lòng mình đang mở cờ rình rang, tim đập vang liên hồi như trống trận.
"Rất hân hạnh." Gã kiêu ngạo đáp.
"Hẹn gặp lại sau, nhé?" Em ngập ngừng nói, không đợi gã rời chỗ đã tự mình mở cửa xe.
"Ừm. Ngủ ngon, thiên thần."
"Anh vừa nói gì à?" Ezra thò đầu vào từ ngoài cửa.
"Tôi nói... ngủ ngon." Crowley lúc này mới thật sự chấp nhận dường như đêm nay đã quá dài.
Ezra nghiêng đầu tặng gã một nụ cười trìu mến. Em đóng cửa xe rất nhẹ, trước khi quay lưng đi còn giơ tay chào tạm biệt. Đợi đến khi em đã bước vào trong căn hộ của mình, gã mới lại nổ máy. Chiếc xe lăn bánh được một phút, điện thoại của Crowley đổ chuông. Gã không rời mắt khỏi lòng đường, khó khăn mò tìm bật nút nghe máy nhỏ xíu trên chiếc điện thoại di động rườm rà rồi đưa lên cạnh tai.
"Anthony J. Crowley đang nghe."
Bên kia đầu dây có tiếng thở gần, nhè nhẹ. Một giọng nói êm ái vừa quen vừa lạ vang lên.
"Ngủ ngon... anh lợn đất."
Chiếc Bentley thắng gấp bên đường. Đêm hôm đó kết thúc như vậy, và Crowley ngủ không ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co