Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XXX

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
No time to die — Billie Eilish.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

10/8/1997.

Những bức tường trắng toát. Bốn chiếc đèn huỳnh quang dài sáng quắc trên mỗi căn phòng bệnh. Mùi phenol kinh tởm đến mức có thể moi hết chỗ thức ăn chiều nay ra khỏi ruột Crowley. Bằng khả năng cảm quan sinh động đến mức phiền phức của mình, gã nhận định không việc gì đáng ghét hơn bước vào bệnh viện.

À, có chứ. Aziraphale tan làm sớm, về nhà, ngất xỉu và suýt nữa chết cháy đáng ghét hơn nhiều.

Vài tiếng trước, khi Crowley còn đang ngồi vật vờ hệt một cái xác khô giữa phòng họp để nghe về định hướng điều tra tiếp theo của Beez cho vụ án thì có người gọi đến báo tin. Với sự sợ hãi đủ lớn để triệu hồi sấm sét giáng xuống Scotland Yard, Crowley đã có mặt ở góc phố quen thuộc sau sáu phút, hoảng hốt tìm kiếm tung tích Aziraphale giữa đám đông đang rì rầm bàn tán và những người lính cứu hoả chạy loạn. Khi gã nhìn thấy Aziraphale, em đã nằm trên chiếc băng ca được kéo lên xe cứu thương và vẫn còn bất tỉnh vì chấn động mạnh. Gã theo sát xe cứu thương đến bệnh viện, đi đi lại lại bên ngoài như một tên dở người suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để được vào gặp em mười lăm phút.

Lúc này, khi đứng giữa phòng bệnh ngột ngạt và nhìn vào Aziraphale đang bất tỉnh với mặt nạ oxy che đi nửa khuôn mặt, Crowley bỗng cảm thấy ngay cả tiếng bíp liên hồi của máy đo điện tâm đồ cũng vô cùng ầm ĩ. Người gã đơ cứng như một khối đá vôi, ánh mắt đánh qua lại giữa những vết bỏng đã được kĩ càng băng bó trên người em trong khi cô điều dưỡng đứng bên cạnh nói về những chấn thương sơ bộ và đảm bảo rằng khi gã quay lại vào sáng mai, Aziraphale sẽ tỉnh.

"Anh ấy bị nhiễm độc CO trung bình, vùng sau đầu tổn thương do va đập mạnh với vật thể cứng mà chúng tôi suy đoán là phần cạnh của một chiếc bàn." Cô lật thêm một trang trong tệp hồ sơ. "Anh Ezra Fell rất may mắn là đã được cấp cứu kịp thời và không mắc phải tình trạng phù não. Tuy nhiên, chúng tôi cần theo dõi thêm để chắc chắn khi tỉnh lại anh ấy có thể hít thở bình thường. Những vết bỏng cũng không gây ra tổn thương sâu, tình trạng hiện tại đã tương đối ổn định, người nhà có thể yên tâm."

Crowley gật đầu chậm rãi, cố gắng tập trung để thật sự nghe và hiểu lời cô nói. Não gã đang phải vật lộn với quá nhiều luồng suy nghĩ đến nỗi gã thậm chí còn chẳng biết phải nhận dạng chúng như thế nào.

Tại sao căn hộ của Aziraphale lại bị người ta phóng hoả?

Đã có chuyện xảy ra vào hai mươi lăm năm trước, trong đêm mưa đó. Crowley biết rất rõ, bằng chuyên môn nghiệp vụ lẫn bằng linh tính của một người đang lo cho em sốt vó. Nhưng gã biết như thế thì có ích gì, khi gã không thể điều tra ra được cặn kẽ điều khiến em phải trốn chạy mãi như thế? Có ích gì khi giờ đây em vẫn nằm trên giường bệnh viện, cả người chằng chịt vết bỏng? Có ích gì?

Khoảnh khắc ấy, Crowley thật sự cho rằng mình vô dụng. Gã cũng đồng thời nhận ra cái mềm lòng gã dành cho em đang khiến gã đứng trước nguy cơ đánh mất em. Gã không thể tiếp tục những ngày tháng nơm nớp lo sợ này nữa, gã phải tìm ra lí do cho tất cả. Bằng mọi giá.

Chỉ là... gã vẫn chưa có đủ can đảm.

Crowley quay sang cô điều dưỡng, trên khuôn mặt vẽ rõ chữ van xin:

"Tôi có thể chạm vào em ấy không?"

Cô điều dưỡng nhìn gã bằng ánh mắt nghiêm khắc, sau lại thở ra một hơi. Đôi vai cô rũ xuống như muốn thổi bay đi bớt căng thẳng.

"Được, vì ngài là thanh tra. Nhưng ngài phải đảm bảo không chạm vào đầu anh ấy, cũng không được tác động một lực mạnh đến mức đánh thức anh ấy."

Crowley vui mừng cam đoan với cô rồi quay sang giường bệnh của em. Gã quỳ xuống. Tay gã lần tới chạm vào bàn tay em, nơi duy nhất không nối vào những sợi dây đủ màu dẫn tới một thiết bị y tế nào đó và cũng không bị băng bó bởi vết bỏng ngoài da. Gã nâng niu bàn tay ấy trong tay mình, đưa nó lên áp vào bên má, cố gắng ấp iu chút hơi ấm nhạt nhòa còn lại. Gã đáng ra phải mừng vì bàn tay ấy vẫn còn hơi ấm, nhưng gã đã không lạc quan đủ để nghĩ về những điều như thế từ lâu lắm rồi.

Tay em thật mềm. Khuôn mặt em khi hôn mê yên bình đến lạ lẫm. Dường như những ngày này em đã âu lo và bồn chồn nhiều đến mức chỉ khi bất tỉnh, bản thân em mới có thể tạm rời xa thực tại đáng sợ đang đến gần. Gã vẩn vơ nghĩ, trong giấc mộng miên man ấy, em có được hạnh phúc không? Em có được ôm ấp bởi những chú gấu bông nhồi đầy xốp đáng yêu biết nói? Em có được bước vào một đồng hoa đầy tulipe vào mùa?

Hay em sẽ lại nhìn thấy những điều ghê khiếp vẫn luôn tồn trọng trong tâm trí như một dấu bùn không tài nào gột rửa?

Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh khiến Crowley buồn nôn đến mức cay cả mắt. Không phải vì gã yếu lòng và sợ sệt phát khóc, gã tự nhủ, không phải đâu.

Bây giờ gã thậm chí chẳng biết mình có còn tỉnh táo đủ để tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho mọi thứ hay không nữa.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Những ngày tiếp theo, Aziraphale được cho phép tạm nghỉ việc để dưỡng thương. Crowley cũng đến văn phòng ít hơn vì đối với em trên thế gian này giờ chỉ còn mình gã có thể tạm được xem như là người thân duy nhất. Ai cũng biết điều đó, và ai cũng xem điều đó là một chuyện hiển nhiên đến mức không mảy may nảy sinh bất cứ loại cảm thương nào.

Aziraphale chào đón gã bằng một nụ cười mỉm xinh đẹp như thường lệ ngay sáng hôm sau. Em không nói vì cổ họng còn khô rát, hầu như chỉ trả lời Crowley bằng ánh mắt và những cái gật đầu. Vậy mà gã vẫn có thể hiểu em, thậm chí chẳng cần mất lần thứ hai hỏi lại.

Crowley nghĩ, có lẽ là gã đã yêu em quá nhiều, hoặc cũng có lẽ là Aziraphale đã chẳng buồn chỉnh lời gã nữa.

Em khác đi. Aziraphale bằng một cách nào đó trở nên im lặng hơn, không phải vì em không thể nói.

"Em có muốn ăn chút táo không?"

Crowley gọi khi gã cố thu hút sự chú ý của em. Aziraphale quay đầu về phía gã, từ bỏ việc quan sát thứ gì đó vô cùng thú vị ngoài trời. Em nhìn vào con dao bên tay phải và quả táo bên tay trái gã, sau lại nhìn vào mắt gã, khe khẽ gật đầu.

"Quà thăm bệnh của Beez đúng là mặt hàng tiêu chuẩn. Mụ ít khi quan tâm người khác thế này lắm."

Crowley vừa gọt táo vừa càm ràm. Khi gã ngước nhìn lên Aziraphale, em vẫn mỉm cười rất dịu dàng. Chẳng hiểu vì lí do gì mà gã không tin nụ cười đó là thật. Crowley đưa mẩu táo cho em, đánh mắt sang nơi khác.

"Cổ họng em còn yếu, nhai kĩ chút đấy."

Gã chẳng muốn dán mắt vào em lâu, vì trông em yếu ớt đến mức không nhìn nổi. Bàn tay đưa ra nhận lấy miếng táo từ gã trông quá nhợt nhạt, trên mu bàn tay còn có băng dính cố định một cái kim từ ống dây mảnh nối lên giá treo túi dịch. Ngực em dán đầy miếng điện cực dẫn đến chiếc máy đo điện tim, tiếng bíp ấy vang đều theo nhịp thở, như một lời tuyên bố ầm ĩ rằng em vẫn sống và gã vẫn chưa phải hối hận đến hết cuộc đời.

Dù sao thì tình trạng này của em cũng đã đủ làm gã mất ngủ cả đêm qua rồi. Còn chưa nói đến biểu hiện kì lạ gã quan sát được nãy giờ nữa.

Từ khi Crowley bước vào, Aziraphale vẫn luôn liên tục hướng mắt ra xa xăm ngoài cửa sổ, dành cả giờ nhìn vào bầu trời trong veo của mùa hạ. Em cũng nhìn gã bằng cùng một ánh mắt. Mơ màng, lạnh lẽo, thậm chí... xa cách. Giống như em đang nhìn vào một thế giới khác, hoặc đang nhìn vào sâu trong tâm hồn bại hoại của gã. Gã quyết định không hỏi em vế nào đúng hơn, bởi gã đã trải nghiệm đủ mệt mỏi trong suốt 12 tiếng vừa qua đó rồi.

Khi bất đắc dĩ đánh mắt sang góc phòng, Crowley thấy trên chiếc bàn thấp tựa vào bức trường trắng toát nhẵn nhụi là vài ba bó hồng, hai giỏ trái cây và một bó cúc hoạ mi be bé. Chúng được gửi đến từ những người đang tất bật chạy việc cho Beez khi gã được thảnh thơi ngồi đây gọt táo, mỗi bó đính kèm một lời chúc nhỏ cùng mấy tấm thiệp mua sỉ từ cái hồi xa xăm nào. Có người đầu têu cho loại chuyện đầy nhân tính này, bởi nhân viên cục CID toàn là những kẻ lập dị rất ít khi nghiên cứu về đời sống bình thường của con người ngoài xã hội. Gã chỉ không biết liệu đó là cô cán bộ giải quyết truyền thông Pepper hay cô thư ký Anathema trong đội gã.

"Anh."

Crowley quay phắc về phía Aziraphale và thấy em đang nhìn vào gã, lại là ánh mắt bình thản đó. Miếng táo gã gọt vẫn còn nguyên vẹn, nằm gọn gàng giữa hai tay đầy dây nhợ. Giọng của em khàn và đục như thể âm thanh đó được phát qua một cái bộ đàm hỏng hóc.

"Đừng..." Aziraphale dừng lại vài nhịp. "Đừng sợ."

Crowley... đơ cứng cả người. Mắt gã không buồn chớp, phổi cũng chẳng buồn thở. Sau khoảnh khắc tim đập chậm đến báo động đó đó, gã cúi đầu, cắn chặt môi dưới.

Em nhận ra rồi.

Crowley đã rất sợ. Sợ đến mức có thể khóc nấc lên như một đứa trẻ bất cứ lúc nào, sợ đến mức mọi lời gã thốt ra đều chỉ là buột miệng. Từ khoảnh khắc nhận tin về đám cháy, gã đã luôn giống một người bị mộng du, cứ thơ thẩn bước trên đôi chân chứ chẳng biết mình đang đi đến đâu cả. Gã không nhớ gã đã làm chuyện quá đáng gì khi xin những cô điều dưỡng cho phép gã bước lên xe cấp cứu, không nhớ trong lúc theo em đến bệnh viện gã đã chạy xe trong tốc độ nào. Gã chỉ nhớ gã phải đuổi kịp thần chết, dù cho bản thân gã là một tên vô dụng không làm được gì hơn đứng ở ngoài cuộc đi chăng nữa.

Ba gói Marlboro cháy sạch trong vòng mười hai tiếng, cả đêm không ngủ được. Lì lợm đeo lên một chiếc mặt nạ lạc quan, kiềm chế cảm xúc, giữ giọng trầm ổn. Tất cả, tất cả chỉ để gã có thể tỏ vẻ mình là một chỗ dựa vững chắc cho em nương tựa vào trong khoảnh khắc yếu ớt nhất.

Vậy mà đón chờ gã lại là một em bình thản đến thế. Vậy mà người đầu tiên nhận ra gã đang giả vờ làm một chàng kị sĩ can trường cũng chính là em.

Crowley hít một hơi sâu. Ban nãy đưa táo cho Aziraphale, tay gã hẳn là đã run rẩy lắm.

"Em là đồ khốn nạn."

Aziraphale khép hờ mi, không có hồi đáp. Em đưa miếng táo lên miệng, âm thanh phát ra từ cú cắn nghe thật giòn giã. Chúa ơi, gã ghét khuôn mặt trầm lắng đến bất cần đời đó làm sao. Cái cách em thản nhiên vạch trần gã với hàng mi khép hờ, cái cách em mỉm cười dù cho trên người có bao nhiêu là vết bỏng. Cái cách em quen với sợi dây truyền dịch, cái cách em xem đống miếng dán điện cực là một phần của mình. Cái cách giọng em phát ra từ nỗi đau đớn, cái cách mắt em đùng đục như thể chỉ chờ con dao trên tay gã cắm vào trong tim.

"Sao em có thể làm vậy với anh, Aziraphale?"

Sao em có thể trông như đã sẵn sàng để rời bỏ anh đến thế?

Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, không có một chút bàng hoàng nào khi đối diện với thực tại này. Em lấy cái quyền gì để bảo gã đừng sợ trong khi đang ngồi trên giường bệnh viện, vật vờ chẳng khác nào một bóng ma chỉ tiện tay víu lấy cuộc đời?

"Em đã hứa với anh mà..." Crowley ngẩng đầu nhìn em, mặc kệ những giọt nước mặn đã đọng thành hạt tròn trên khoé mắt. Tay gã siết chặt, cố gắng không vung nó vào bức tường bên trái mình.

Giọng gã cao, the thé đến khản đặc.

"Em đã hứa sẽ không buông bỏ! Vậy mà em nhìn em xem, ngồi đó thản nhiên mỉm cười như một kẻ tử tù chấp nhận bị treo cổ. Em thậm chí không thèm giả vờ như luyến tiếc cuộc đời," Crowley chỉ tay vào mặt mình, "luyến tiếc thằng chó này. Em xem anh là cái đéo gì vậy? Một món đồ chơi tình dục khi nào dùng chán thì vứt vào sọt rác, phải không?"

Aziraphale chỉ im lặng khi Crowley nổi cơn tam bành, không có một chút thái độ phản bác nào. Gã nhìn em, bật cười tự giễu, chợt nhận ra con dao nhỏ ban nãy dùng để gọt táo vẫn còn được cầm trong tay. Bằng một thái độ lạnh lùng đến đáng sợ, gã mang con dao ấy đến bên giường, dúi vào bàn tay vẫn còn đang nối với dây truyền dịch của em. Mặt gã áp sát mặt Aziraphale, đôi mắt vàng với đồng tử hẹp mở trừng trừng trong khi mi mắt em rủ xuống hướng về phía con dao giữa tay hai người họ.

"Em sẵn sàng rời bỏ cuộc đời này lắm mà." Gã kéo tay em lên, chĩa con dao vào cổ mình. Từ mũi dao nhọn ứa ra vài giọt máu tươi nóng hổi. "Giết tôi đi. Tôi chết rồi thì tha hồ mà tự tử, để chúng ta đoàn tụ dưới địa ngục. Em có thể bỏ tôi lại không một lời nhắn nhủ rồi thì giết tôi cũng đâu có gì khác biệt?"

Aziraphale ngước nhìn Crowley bằng chính đôi mắt mà gã yêu nhất. Đó là một đôi mắt xanh, như làn nước trong vắt Bắc Hampshire, như đóa hoa diên vĩ ở Giverny, như bầu trời mùa thu của London ngày nắng. Gã nhớ rất rõ cách gã yêu em chỉ bằng một tia nhìn, với đôi bàn tay vặn vẹo mãi mới đút được vào túi quần tạo vẻ bất cần và một sự an tâm lớn vô cùng vì đã không tháo kính. Vậy mà giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt xanh này, gã lại cảm thấy... khó thở. Giống như có ai đó lấy tim gã ra chơi thay cho quả bóng chày.

Vì dường như sau màu xanh mà gã thậm chí có thể soi bóng mình trong đó, gã chỉ nhìn được mỗi nỗi đau.

Aziraphale buông miếng táo ra. Em ân cần chạm lên mặt gã, dùng ngón cái vuốt đi giọt nước mắt to như hạt lựu. Đầu em nghiêng nghiêng, môi hơi mím lại khi em ấp tay vào má gã, một cử chỉ gần như biến mất kể từ khi mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng.

Ôi, gã nhớ cảm giác này đến phát khóc.

Qua đôi môi mấp máy, gã chỉ đoán được em vừa nói ba chữ.

Tại sao lại là "em xin lỗi" mà không phải là "em yêu anh"?

Con dao trong tay Crowley lỏng lẻo. Gã để Aziraphale lấy nó ra khỏi cổ mình, rồi cứ như thế yếu ớt tựa vào lòng em. Hai tay gã bám chặt vai em, đầu gục vào bên xương đòn, mặc kệ nước mắt thấm đẫm vai áo. Gã mệt rồi. Gã không muốn phải giả vờ can đảm nữa, gã thừa nhận, gã sợ mất em. Gã sợ ngọn lửa kia mang em đi, gã sợ bác sĩ lắc đầu với gã.

Gã sợ điều cuối cùng mà gã nói với em không phải là tiếng yêu, lần cuối cùng gã nhìn em không phải bằng ánh mắt dịu dàng.

Gã sợ đánh mất em khi tất cả vẫn còn dang dở.

Aziraphale nâng đầu gã lên. Em ôm hai bên mặt gã, dịu dàng hôn lên trán, lên má, lên môi. Hôn đi giọt nước mặn long lanh mới lăn khỏi khoé mắt.

"Aziraphale, anh van xin em... đừng bỏ anh."

Lúc ấy, lời hồi đáp của Aziraphale chỉ là những nụ hôn. Sau này Crowley mới biết, điều em muốn nói là câu xin lỗi.

Vì em sẽ chết. Đến cuối cùng, em vẫn không thể chống lại kết cục đã định sẵn từ đầu.

Nhưng Crowley không sợ rằng em sẽ chết. Gã chỉ sợ rằng em muốn chết. Bởi điều đó có nghĩa là gã vô dụng đến mức thậm chí vẫn không mang đến cho em đủ hạnh phúc để trân trọng cuộc đời này.

Gã sợ em không muốn sống, dù là vì gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co