Truyen3h.Co

[thu] ohryul • accident

axo.

onlyforohryul

;

.I would never fall in love again until I found him.
I said "I would never fall unless it's you I fall into".

until I found you - stephen sanchez -

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆

trong lần giải quyết vấn đề kì phát tình gần đây nhất, kwon ohyul đã vô tình cắn phập vào tuyến thể của kim ryul. xui xẻo thay, ohyul đây không sử dụng biện pháp an toàn như mọi lần vì sự gấp gáp của bản thân. ngay khi vị quýt ngọt ngập trong miệng, kwon ohyul mới chợt nhận ra bản thân đã gây hoạ lớn đến mức nào, cùng lúc ấy, kim ryul cảm nhận được dòng dịch ấm nóng chảy bên mép đùi. sực một cái, cảm giác sung sướng dường như tan biến sạch trơn, chỉ còn lại bầu không khí im lặng đến ngộp thở. xúc cảm hoan lạc ở phía hạ thân chẳng đánh lừa nổi cái nỗi lo âu đột nhiên tuôn trào, bây giờ thì cả hai đều ở trong trạng thái tỉnh táo với đôi mắt mở to nhìn nhau.

kim ryul đưa tay khẽ chạm vào sau gáy, có hơi nhức nhưng thứ em quan tâm là dấu cắn rõ rệt đến nỗi em cảm nhận được nguyên vết răng in hằn sâu hoắm trên làn da mình.

kwon ohyul lúng túng vừa định mở lời nói gì đó thì kim ryul đột nhiên oà lên, làm cậu cũng luống cuống vội ôm chầm lấy người kia trong vòng tay của mình. alpha trội nhanh chóng bao quanh bạn đời của mình bằng mùi gỗ xá xị giúp ryul bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể nào ngăn được tiếng nức nở vang lên liền hồi. vừa dụi khoé mi cay vương đẫm lệ nhoè, kim ryul vừa nói.

"lỡ... lỡ mà tui có bầu rồi sao?"

"sao nhanh vậy được! tụi mình mới dính có một lần!"

.
.
.

và hiện tại kwon ohyul ước gì có thể quay lại lúc ấy rồi vả cho bản thân mình một cái thật đau vì tội ăn nói mà không biết nghĩ trước nghĩ sau. bởi ngay bây giờ đây, kim ryul đang giơ que thử thai in hai vạch đỏ thẫm, hai mắt lưng tròng nhìn cậu. hai người đã làm tình để giải quyết vấn đề sinh lý từ trước đến nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cả kwon ohyul cùng kim ryul đều rơi vào trường hợp này.

"tui chưa muốn làm mẹ đâu... tui còn trẻ tui còn muốn đi chơi mà..."

kim ryul phụng phịu nói bằng cái chất giọng trách móc. mặt nhăn mày nhó khiến ohyul đây cũng lo sốt vó hết cả lên, chân tay nhộn nhạo muốn an ủi đối phương, nhưng luống cuống quá mãi mới vươn tay miết đi cái nhíu mày bực dọc kia của em. quệt đi vài giọt nước chuẩn bị trào ra khỏi hốc mắt.

tiếp đến, cậu nắm lấy hai bên bờ vai đã sớm run run của kim ryul, nhẹ giọng nói.

"tui hứa sẽ chịu trách nhiệm!"

vào khoảnh khắc ấy, kwon ohyul trong mắt kim ryul bỗng chốc hoá bạch mã hoàng tử đẹp trai cùng với hiệu ứng cánh bướm lung linh xung quanh. thật ra nói cũng không ngoa, vì ohyul đây đã đẹp trai ngời ngời sẵn rồi, chẳng qua yêu vào nên mắt tự động gắn filter mà thôi.

cậu ta coi hứa vậy mà cũng thực hiện được. kim ryul giãy đành đạch nhất quyết muốn uống trà chanh, kwon ohyul liền phóng xe vèo vèo đi mua, về rồi còn lật đật chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua lọ muối về chấm xoài. ấy vậy mà lại chẳng thèm mở miệng than vãn lời nào, thậm chí còn cắn răng chịu đựng sự sai vặt như thế nữa. các em ở đó nhìn mà nể, lấy mà làm gương.

nhưng mấy ngày đầu dễ dàng là thế, vài tuần dạo sau bà bầu bắt đầu mất ngủ, suy nghĩ nhiều rồi khóc um cả lên, kwon ohyul đang mơ về gia đình và những đứa trẻ cũng bị tiếng sụt sịt đánh thức khi đang say giấc nồng. tỉnh dậy thì thấy bạn đời đang ngồi ở góc giường, quay lưng lại với cậu, kwon ohyul giật mình ngã lăn xuống đất, tỉnh hẳn rồi mới nhận ra là bạn bé nhà mình không ngủ được nên mới ngồi vậy một lúc lâu rồi đó. kwon ohyul sau đấy là màn tra tấn tâm lý bản thân quá vô tâm không để ý đến bạn đời đang bầu bì khó khăn, cậu chỉ ngừng việc đấy lại khi kim ryul nói rằng muốn cậu ôm mình đi ngủ. Cuối cùng kwon ohyul mới chịu ngừng đập đầu vào tường.

kim ryul bắt đầu biếng ăn, nôn ói thường xuyên hơn, món ăn liệt vào danh sách không nên bày lên bàn mỗi lần kim ryul xuất hiện nhiều hơn, và, em gầy hơn trước, còn bụng thì ngày một phình ra. kim ryul nhìn kwon ohyul, rồi lại nhìn vào bụng mình, bắt đầu mếu mếu khiến kwon ohyul có muốn lơ cũng không thể.

"ryulie làm sao thế?"

"mang bầu xong, tui sẽ xấu đi, thế ohyulie sẽ không yêu tui nữa hả?..."

khi ấy, tim kwon ohyul bỗng mềm xèo, chảy xệ vì sự nũng nịu của đối phương. chỉ muốn ôm chặt lấy kim ryul không buông thôi, đáng yêu như vậy làm sao cậu nỡ bỏ được.

"không có chuyện đấy đâu mà, sao ryulie lại nghĩ vậy?"

"tui thấy trên phim ông chồng nào cũng vậy hết á."

"... thì nó là phim mà."

dẫu vậy, cậu cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh như thế được, kim ryul mang bầu nên phải tạm gác lại công việc của mình nhưng kwon ohyul thì không, cậu vẫn phải chạy đi chạy lại từ sáng đến tối, ăn cũng là mì ăn liền, vì có thời gian nấu đâu? hai đứa em thấy hai thằng anh lần đầu làm bố làm mẹ khổ quá thì bảo là sẽ chăm kim ryul cùng mọi người, kim ryul cũng chỉ sợ làm phiền anh em thôi, quả nhiên trong thai kì, bầu bì thường suy nghĩ nhiều lắm. nhưng sau khi nhận được cái vỗ lưng nhẹ nhàng từ các anh, em cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

chỉ là, thiếu mùi gỗ xá xị thì khá là buồn đấy.

quýt sẽ chua mất.

mấy đứa em được cái chiều em như chiều vong vậy đấy, muốn ăn gì là có, cũng không thiếu thứ gì và không khác khi ở cùng kwon ohyul là bao. thiếu mỗi mùi hương gỗ xá xị của bạn đời thôi, vì thế mà mãi kim ryul vẫn cảm thấy khốn đốn vô cùng. người đi xa liệu người có nhớ em ? còn em thì nhớ tới ra dại, thiếu vắng ohyul làm em buồn thối ruột, tim gan phèo phổi nhộn nhạo hết cả lên, chỉ thiếu mỗi bước tự xé rách lồng ngực mà chạy ra ngoài.

và em thích nhất là vào buổi tối đó, được bao bọc trong vòng tay rộng lớn, được nghe những lời mật ngọt như rót vào tai, được hoà quyện pheromone cùng bạn đời, được chìm trong hạnh phúc. cuộc sống của kim ryul vốn dĩ đã không thể thiếu kwon ohyul được rồi. khi chàng cứ nuông chiều em như vậy, dành mọi sự kiên nhẫn, thương mến đặt lên em, khiến em cũng không kìm được mà dốc hết tâm can ra để trao cho chàng.

"mai về sớm không? ryulie nấu cơm nha?"

"thôi, mấy việc đó nặng nhọc, mệt lắm."

nói xong, kwon ohyul đặt nhẹ lên trán người thương bằng một nụ hôn ngọt ngào, khiến da mặt kim ryul bỗng chốc hoá đỏ, bừng bừng bốc khói thành đám. cả hai đã từng làm mấy chuyện còn hơn cả thế, vậy mà giờ đây em lại ngại ngùng chỉ vì một cái hôn trán thôi. nghĩ đến đấy, vòng tay ôm lấy kwon ohyul bỗng chốc siết chặt như chẳng muốn buông ra, chẳng thể buông ra, mãi mãi không bao giờ buông ra.

"này khó thở chết tui rồi. nếu ohyulie chết thì ryulie mất chồng đấy nhé!"

"đừng nói mấy thứ khiến người ta ngại thế!!"

kwon ohyul lần đầu tiên háo hức về đến nhà đến vậy.

và cũng không biết từ bao giờ, điều tạm biệt cậu khi rời khỏi nhà lại là giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương của kim ryul, điều chào đón cậu về đến nhà là cái ôm nhỏ của bạn đời. cũng không biết từ bao giờ, tất cả đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai. dù biết bầu bì ngủ muộn không tốt, kim ryul dù bị mắng bao nhiêu lần vẫn cố chấp đợi kwon ohyul về nhà rồi mới chịu đi ngủ, lý do thì hiển nhiên là vì thiếu hơi thì không thể nào chợp mắt nổi.
nghe xong câu đấy, kwon ohyul liền ngoảnh mặt đi, thằng woojin với louis thấy thế thì chọc ghẹo ngay.

"anh cứ thế là ohyul ổng chết vì mất máu đấy!"

"ê chuyện nhà bây hả!?"

chưa kịp để kim ryul mở miệng phản bác, kwon ohyul đã liến thoắng chửi nhặng cả lên. ngay sau đó là tràng cười giòn giã của hai đứa nhóc, chúng cười như thể muốn tắt thở, ngã ngang ngã dọc thiếu điều muốn nằm ngay trên nền đất mà cười. khung cảnh ngay sau đó lập tức hỗn loạn khi người họ kwon lao tới và cho mỗi thằng một cái cốc đầu không thương tiếc.

.
.
.

mọi chuyện diễn ra liên tiếp tám tháng trong yên bình. một lần nọ, trong lúc kim ryul ngồi xem phim thì cảm thấy không khoẻ, cơ thể em run lên bần bật vì cơn quặn thắt ở đỉnh bụng, có lẽ thiên thần bé nhỏ chẳng yên mà quẫy đạp lung tung, mạnh đến mức có thể thấy cái bụng to oạch của kim ryul chuyển động liên hồi. em đau quá, vội bám chặt lấy cánh tay thằng woojin đang ngồi ngay bên cạnh, nó giật mình nhìn sang mới tá hoả nhận ra tình trạng của đối phương, quay đầu liền gào một tiếng thật to với thằng út trỏng .

"vãi lồn anh ryul vỡ ối rồi! nhanh đưa ảnh đi bệnh viện! gọi luôn ông ohyul nữa!"

và đó cũng là lần đầu tiên, kim ryul nghe tiếng tim mình đập nhanh đến vậy, cơ thể em vốn đã yếu rồi, giờ đây lại thêm kiệt quệ, mồ hôi trên trán em chảy dọc theo đường nét khuôn mặt, hơi thở gấp gáp gì cơn đau ở hạ bộ. nỗi bất an cuộn trào trong em, em lo lắm, em sợ bản thân mình sẽ không giữ nổi sinh mạng bé nhỏ yếu ớt kia. nếu thế, chẳng khác nào em là kẻ giết người cả. hàng vạn câu hỏi 'nếu' tràn ngập trong khoang não, nếu em đánh mất đứa bé này, em phải sống sao đây? kwon ohyul sẽ nhìn em ra sao đây? bởi đứa trẻ này chính là mối liên kết vĩnh viễn giữa cả hai, em vừa không muốn mất con, vừa không muốn mất đi chỗ dựa tinh thần vững trãi nhất. bấy giờ, kim ryul thật sự trách bản thân yếu đuối, khi đôi chân em mềm nhũn chẳng gượng dậy nổi. tim em đánh trống bình bịch không yên, bàn tay bấu vào woojin cũng dần mất hết sức lực.

kim ryul thật sự rất sợ, sợ mình chẳng giữ nổi đứa con đầu lòng này.

đầu dây bên kia, kwon ohyul sau khi nghe được tin liền bỏ tất cả công việc để chạy nhanh đến bệnh viện. trong tâm trí cậu ta lúc ấy, chỉ vỏn vẹn duy nhất hình ảnh kim ryul nở nụ cười tươi. kwon ohyul muốn khi cậu ta đến bệnh viện, điều chào đón cậu cũng phải là một cái ôm thắm thiết ấy, khiến cậu ta tưởng chừng như muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.
cậu chỉ muốn có duy nhất một người bạn đời, có duy nhất một omega bên mình, và chỉ có thể là kim ryul thôi.

kwon ohyul chưa thể nói ra lời cầu hôn hay ước hẹn chuyện mai sau, cũng chưa thể đeo lên tay kim ryul một chiếc nhẫn lấp lánh.

cậu chưa muốn kim ryul biến mất khi tất cả những ước hẹn mà cả hai cùng vun đắp với nhau còn rất nhiều.

đến nỗi, khoé mắt cậu cay xè đi.

"anh!"

vừa đến nơi kwon ohyul đã mất bình tĩnh, nắm lấy vai louis lắc qua lắc lại khiến nó không thể nói một lời vì hoa mắt chóng mặt. thằng woojin vội vàng bỏ tay ohyul ra, mặt nó căng như dây đàn, khiến chàng họ kwon bướng bỉnh đây thôi làm loạn. woojin sau đó giải thích mọi chuyện, cũng cố gắng giúp bình tĩnh và an ủi cậu. bởi vì trên đường từ studio đến bệnh viện, kwon ohyul đã khóc sưng cả mắt lên rồi, nó lộ rõ đến nỗi ai cũng biết.

tình yêu của kwon ohyul dành cho kim ryul rõ ràng đến nỗi ai cũng thấy.

hơn cả yêu.

chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra. bác sĩ xuất hiện, nói về tình trạng của kim ryul, dù sinh non nhưng không có tổn hại nào gây ảnh hưởng đến tính mạng. em bé mới sinh sẽ hơi yếu, còn mẹ bé thì vì sức khoẻ đã yếu, lại cộng thêm sinh non, nên khoảng thời gian này sẽ phải nghỉ ngơi và tiếp nhận sự chăm sóc chu đáo hơn một chút. kwon ohyul nghe câu trước vừa định thở phào, nghe bác sĩ nói câu sau liền mở toang cánh cửa phòng hồi sức. kim ryul nằm trên giường ôm lấy đứa trẻ nhỏ nhắn trong lòng, ngơ ngác nhìn kwon ohyul.

cậu vội vàng đến bên kim ryul, không kiềm được nước mắt.

"ryulie ơi, ryulie có sao không? có đau lắm không?"

vừa nói, kwon ohyul vừa mếu máo như ai đó đã lấy mất đi viên kẹo cậu yêu thích.

"ryulie không sao, ohyulie đừng khóc nữa... xấu quá đi mất... nhìn nè! con của tụi mình đó, thằng bé đáng yêu quá nhỉ?"

kwon ohyul vốn đã sụt sịt rồi, nghe kim ryul nói sau đó nhìn vào đứa bé nhỏ nhắn kia, một lần nữa vỡ oà, vội vàng ôm lấy kim ryul lẫn đứa bé. thật sự, cậu đã lo chết mất. cậu sợ ngày mai khi về đến nhà, sẽ không còn hơi ấm như này nữa, cả sau này, cũng không thể gặp lại được nữa, nghĩ đến đấy thôi, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, khó thở muốn chết đi được rồi. Và nếu ngày mai, kim ryul không còn bên cậu thì sao đây?

"sẽ không có đâu."

"đã bảo là nếu mà..."

"nhất định là không, nên chẳng có nếu như nào ở đây hết!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co