chồng giận, hai
kim ryul đang cảm thấy không thể hiểu nổi.
giường như thời gian đang trêu đùa gã, bởi rằng vừa lúc nãy, 30 phút trước kwon ohyul vẫn đang cười cười nói nói ở đây, giờ đã quay gót vào phòng đóng sầm cửa như một vụ việc gì đó rất lớn vừa xảy ra.
kwon ohyul giận thật rồi.
vốn dĩ, anh là một người hay giận. như bao đứa em út được yêu chiều và bao bọc trong nhà, quyền được giận rất tự nhiên mà xuất hiện ở đó rằng chẳng có gì hợp lý hơn việc một đứa con nít hở tí là giận dỗi bố mẹ và anh chị cả. cái vẻ đó lại càng thêm hợp lý hơn với khuôn mặt nũng nịu, tròn mềm và trắng bóc như vỏ trứng của kwon ohyul lúc bé. cứ thế, ohyul mang trong mình sự hay dỗi giận đến khi học kết cấp 1.
nhưng kwon ohyul trở nên nhẹ nhàng và có thấu đáo hơn trong suy nghĩ kể từ khi tham gia more vision, cụ thể hơn là khi đội hình cuối của lngshot được thiết lập.
vừa là anh cả, vừa là leader, anh tự mình đón nhận gánh nặng của những người mở đường đi trước và sẵn sàng bao dung, che chở cho người ở phía sau. bởi lẽ thế mà có mấy khi buồn bực đến cháy bỏng cả người, chỉ muốn lánh đi một chỗ cho đám trẻ loi nhoi kia tự giải quyết, kwon ohyul vẫn tự mình dập tắt ngọn lửa giận đó xuống rồi lại quay về với vai trò của leader, dù sức nặng trong người đã tăng lên một nửa.
nhưng giờ thì, kwon ohyul giận thật rồi.
trời trở lạnh, vết thương đầu gối của ryul đau nhức một cách không cần thiết. sự nhức nhối giường như đến từ tận thấu trong xương sụn. ohyul ở bên ryul đủ lâu để nhận ra những cái nhíu mày khẽ khàng mỗi khi chân gã nâng cao hơn một chút trong bài tập vũ đạo, hay thậm chí là khi đang ngồi trên sofa ăn sáng. bởi thế, cũng chính ohyul luôn là người đến bên cạnh đúng lúc nhất, nhẹ nhàng dùng tay day vào đầu gối, tay kia xoa vai như trấn an ryul ra khỏi nỗi đau.
vậy thì liên quan gì đến sự giận dỗi của ohyul?
có chứ, có ai mà không giận cho được khi chứng kiến người mình yêu cố quá trong công việc giờ trở thành quá cố. ừ ừ nó đó, ohyul ngay lúc trở lại bước vào phòng tập sau khi có một cuộc trò chuyện ngắn với ceo đã thấy một kim ryul nhảy cao lên trong động tác nọ cho bài hát mới, rồi lập tức ôm chân nằm sàn.
may là sau khi kiểm tra, đầu gối không bị thương quá nặng, nhưng có vẻ là bị trật khớp nhẹ và cần dùng bó gối một thời gian.
thế là có cảnh ohyul hậm hực về phòng khi hai đứa được ceo thả xuống trước cửa ký túc.
"làm quá ghê."
gã ngân nga, chân đau cong cong đi thẳng về phía sofa giữa phòng khách thản nhiên thả tim tin nhắn của 2 thằng nhóc em vẫn còn long nhong trên trường học. lòng chắc mẩm rằng kwon ohyul sẽ từ từ đầu hàng và chạy ra dắt gã đi ăn chiều như chưa có chuyện gì xảy ra. nhưng có vẻ kim ryul coi thường quyền được giận quá thì phải.
bởi thế đéo nào ngồi lì cho đến khi lim louis lẫn jung woojin ngả ngớn đi học về rồi lại lật đật lên công ty làm tí chuyện. kwon ohyul vẫn đang nhốt mình trong cái giận ở phòng ký túc xá.
rồi lại 2 tiếng nữa trôi qua, kwon ohyul đã sầm sập cửa và như bay vào nhà tắm, lại như bay về phòng. kim ryul thật sự không kịp hé nửa miệng.
thôi chết, lần này có vẻ hơi khê rồi.
"giai, yêu, của, mình, ơi." ryul kéo dài câu. rón rén mở cánh cửa hỏng tay nắm vào phòng ohyul
gớm, nay người ta giận nên gã trai mới bày đặt mình mình tớ tớ, bình thường 2 thằng âu yếm nhau lúc nào cũng mày tao không.
"ohyul của mình, sao thế?"
ohyul vẫn không có lấy gợn sóng biểu hiện, trong khi ryul đã ườn ượt trườn lên giường nằm cạnh anh, thuận đầu gối lên cánh tay đang dang rộng (chắc là chờ ryul) để xem điện thoại. chân đau gác khẽ trên người.
gã nỉ non.
"ohyul lớn rồi mà còn chơi cái trò dỗi dỗi này à. trẩu thế." kwon ohyul vẫn im lặng. "to rồi đấy, bằng tuổi cậu người ta 2 đứa đuề huề rồi đấy."
"thôi đừng giận nữa mà, mình biết lỗi rồi mà. sau mình không thế nữa, chân đau ngồi một chỗ. không nhảy không chạy, chờ tối về ohyul chăm, ohyul xoa được chưa?"
"ohyul!" kim ryul bắt đầu có biểu hiện của sự chán nản, ngáp ngắn thở dài sau hơn 45 phút liên tục năn nỉ ohyul. cả người gã cọ lên hẳn người anh. tay hết vòng qua ôm cổ đến ôm lưng rồi ngang eo. chân gác hờ di chuyển lên xuống liên tục. gã mềm giọng, thầm thì từng câu rót vào tay kwon ohyul mong anh sẽ hạ lòng bớt giận. mà cứ vậy mãi gần cả tiếng, kwon ohyul mặt vẫn đen như đít nồi và giữ nguyên một tư thế.
"kwon ohyul ông mà không hết giận là tui hun ông 18 cái đấy!"
"h-hức.."
kim ryul đã mường tượng ra 2873 cái kết cho việc gã xông vào phòng và ôm ấp kwon ohyul hôm nay, nhưng tuyệt nhiên trong 2873 cái kết đó, không có lấy một cái nào xuất hiện hai hàng nước mắt chuẩn bị lăn dài mà chiếc mũi đo đỏ phập phồng của anh.
"ê...ủa...mày ơi..ohyul cậu ơi sao thế?" (có vẻ là) quá hoảng loạn, ngôn ngữ của gã rối tung cả lên, lúc tớ lúc cậu xây xẩm mặt mày. gã ngồi bật dậy tìm khăn giấy lau nước mắt.
"hức, bạn làm mình giận rồi còn định đi đâu." ohyul giờ đây đã tèm nhem nước mắt, anh nắm lấy cổ tay kim ryul kéo nhẹ làm gã lại ngã nhào vào lòng mình. tiếp tục phi vụ nước mắt còn dang giở. "chân đau đã đành bạn cố làm gì, cố xong lại đau thì đâu lại vào đấy. chi bằng lúc đó trước khi ra ngoài mình trói con mẹ bạn vào cột cho rồi. đỡ táy máy nghịch ngợm. hic."
"mình xót bạn lắm nên đêm nào biết đau cũng sang bóp chân cho, mình mến, mình trân trọng chân bạn thế mà bạn chẳng nghĩ cho bản thân gì cả." anh tuôn một tràng dài. "vậy là ryul không thương mình nữa, hức, chán mình rồi đúng không?"
kwon ohyul úp mặt vào ngực ryul nức nở.
"này thằng kia." gã cố đẩy nhẹ ohyul. "mình chán bạn khi nào cơ chứ? ohyul đừng khóc mà, lỗi mình hết, do mình tập quá sức. trời ạ, bạn nín đi mà, nhìn bạn khóc vậy chắc mình vui lắm hả?"
"hức, ryul không thương mình nữa."
"mình yêu bạn không còn chỗ nào chứa cho hết chứ ở đó mà không thương. ohyul ơi, trai yêu ơi, bạn yêu ơi đừng khóc. do mình mà, mình sẽ chú ý sức khoẻ hơn mà!"
"bạn nói xạo hu hu, bao giờ bạn cũng để mình lo hết thôi. bạn đau mà cứ cố mãi vậy mình cũng đau lắm. "
ryul chính thức hoảng hồn, từ những cơn nức nở nhẹ, ohyul đã có sự thay đổi lớn, khóc càng ngày càng to hơn.
"trời đông đã đành, chân có bệnh nền đã đành, giờ vận động mạnh tác động vào càng đau hơn nữa. bạn có biết mỗi vết thương trên người bạn chả khác gì cứa tim mình ra không? hức, hức hu hu."
"..."
"ohyul!" gã im lặng rồi gọi lớn, chỉ đợi ohyul ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đỏ ửng và mếu máo lên liền vươn người bấu lấy anh, đẩy ohyul vào một nụ hôn sâu đúng chuẩn "kiểu pháp" bịt kín tiếng nấc phát ra từ đối phương.
gã cúi xuống nhấn mạnh môi mình vào môi anh, nụ hôn dồn dập, vội vã kéo dài như cuốn trôi hết tất thảy những dỗi hờn còn dồn nén. đẩy lưỡi vào hàm răng hé mở rồi mút mát lấy người đối diện. vồ lấy anh trong một vũ điệu đầy ngọt ngào, tình ý. thanh âm nức nở nhỏ dần, rồi hoàn toàn bị nuốt chửng vào nụ hôn nồng nhiệt của gã trai đang cuống cuồng chứng minh tình yêu.
tiếng khóc của ohyul biến mất ngay tắp lự, trong khi ryul ghì chặt lấy hai bên xương hàm anh như muốn ôm vào lòng.
cả hai chỉ tách nhau ra khi không khí chung quanh như cạn hẳn, kim ryul hổn hển quan sát hốc mắt sâu đỏ ửng và đôi lông mi còn đọng lệ trên khuôn mặt thanh tú của ohyul. nói một cách khó khăn như cá mắc cạn cuối cùng cũng gặp nước.
"hết giận chưa... thôi tốt nhất là đừng giận mình, khóc nhiều, mình cũng thương ohyul lắm."
và kwon ohyul lại đỏ mặt, nhưng có vẻ không giống như sắp khóc.
hoặc có lẽ, thấy nụ hôn đột ngột lúc nãy vẫn chưa đủ.
anh chiếm lấy thế chủ động, kéo kim ryul vào một lần ướt át khác. và tất nhiên, lần này chẳng còn là một nụ hôn dỗ dành nào nữa
kwon ohyul vươn tay ghì chặt lấy gáy kim ryul, thô bạo kéo sụp gã bạn trai đang ngơ ngác xuống. đôi môi anh vốn đã mọng nước,lại khóc, rồi thêm sưng đỏ sau nụ hôn vội vã lúc nãy, giờ đây một lần nữa áp mạnh lên môi ryul.
anh hé môi, đầu lưỡi như rắn mà luồn vào vòm miệng gã, quấn quýt lấy lưới ryul đầy tham lam và gấp gáp. nụ hôn của anh chứa đựng tất thảy mọi hờn dỗi chưa tan hết. vừa có chút ý yếu đuối, lại mạnh mẽ, lo lắng cũng như mang nửa phần chiếm hữu muốn khắc sâu đối phương vào tâm khảm mình. ohyul hôn như thể lần cuối được hôn.
căn phòng, cả căn kí túc xá tĩnh lặng chỉ còn tiếng quấn quýt của người lớn.
kim ryul luôn có sự bất ngờ và thụ động nhất định trước mọi lần chủ động không báo trước của ohyul. gã rướn người, mắt nhắm nghiền và bàn tay nắm chặt lại tiếp nhận những nồng nhiệt mà bạn trai mang đến, trong khi ohyul khéo léo luồn tay sau eo kéo sát cơ thể hai người vào nhau đến khi không còn kẽ hở.
kwon ohyul cắn nhẹ môi ryul trước khi buông tha gã.
"mình chưa hết giận." anh nói, mặt lại lún sâu hơn vào lồng ngực người yêu. "bạn đau, mình đau. đừng tưởng vậy là xong rồi."
"cái... thôi mình biết lỗi rồi mà!!" gã nài nỉ, mắt cún con cầu xin ohyul bớt giận, tay vỗ vỗ vai bạn trong khi kwon ohyul bắt đầu độc ác suy tính với sự giận dỗi đã giảm đi phân nửa (trung bình mấy đứa con nít sau khi thấy bim bim lúc giận).
"ryul hứa với mình đi, đau là không cố nữa."
"vâng, không cố, không cố."
"quan tâm sức khoẻ của bản thân."
"quan tâm quan tâm."
"đêm nay cho bạn trai làm để dỗ giận."
"cho làm, cho làm-. hả?"
ohyul cười khì, dịu dàng xoa đầu kim ryul. "mình đã bảo là chưa hết giận mà."
vậy đấy, mấy đứa con nít cỏ yêu nhau tụi nó đơn giản. những cái tình diễn ra gói gọn trong chữ thương nghe thấy vậy thôi chứ cũng chính là cả bầu trời của mỗi người. ohyul chăm ryul cẩn thận với mong cầu bạn không bao giờ bị đau trong khi ryul dỗ ohyul với niềm yêu mãnh liệt. hai đứa trẻ đến với nhau bằng sự đơn thuần mà ở lại với nhau cũng từ chính cái đơn thuần đó. quyền được giận của một đứa út trong gia đình của ohyul cạnh ryul chuyển thành quyền được giận của người yêu. người luôn ở bên, luôn để mắt hướng đến, luôn nằm trong tim của người cùng nói 2 câu yêu với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co