Chương 1
- Mẹ à.. mẹ đồng ý đi có được không? - chàng thiếu niên ra giọng năn nỉ.
- Mẹ đã nói rồi, sao con vẫn lỳ lợm thế nhỉ! Con nghe không hiểu những lời mẹ nói hay sao? - người phụ nữ đã không giấu nổi được sự nình tĩnh.
- Trước giờ con chưa từng xin mẹ điều gì, lần này con chỉ muốn mẹ đồng ý một nguyện vọng này của con. Mẹ.. con thấy cũng đâu có gì quá đáng. Tại sao với anh thì được còn con thì không - cảm nhận được tình hình có cẻ căng thẳng, chàng trai nhẹ giọng.
- Anh con và con khác nhau. Mẹ muốn con ngoan ngoãn yên phận đi. - người phụ nữ vẫn rất cương quyết. Nói đoạn, bà nhấc điện thoại bàn bấm quay số nhanh nói với giọng điệu đầy quyền lực -"Đến phòng mẹ, ngay lập tức"
- Mặc Quân, con nhìn lại con xem, có ra thể thống gì không? Đây là cty không phải chỗ cho con muốn làm gì thì làm.
Mặc Quân không đáp lời. Ngồi phắt xuống chiếc sofa ngay cạnh, nét mặt thể hiện rõ sự giận dỗi, đánh mắt nhìn sang hướng khác tránh ánh nhìn của mẹ cậu.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên "cộc, cộc, cộc"
- Mẹ gọi con! - chàng trai bước vào. Dáng nười cao lớn khoảng 1m8, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, bận bộ vest đen lịch thiệp, vừa nhìn cũng đủ khiến người ta nhớ mãi. Đặc biệt là đôi mắt, dù anh đeo kính cận nhưng vẫn không thể dấu nổi sự bí hiểm, thâm sâu càng khiến anh vốn đã lạnh lùng càng trở nên khó đoán hơn. Phải đây chính là đại thiếu gia nhà họ Mặc - Mặc Phong.
- Gì thế này, ai đại giá quang lâm đến Mặc Thị vậy! - liếc mắt thấy Mặc Quân cũng ở trong phòng, cảm giác tình hình có vẻ căng thẳng anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Nó tới gây rối thì có - Vũ Tuyết Liên vừa nói vừa hất cằm về phía Mặc Quân, đồng thời ánh nhìn vẫn dán chặt lên người cậu.
- Lại làm gì có lỗi rồi. - Mặc Phong bước tới vỗ vai Mặc Quân. Cậu vẫn không nói không rằng, liếc anh và mẹ một cái rồi đi ra ngoài, cửa đóng cái "rầm".
- Nó lại làm mình làm mẩy rồi đấy. Con xem, muốn nhẹ nhàng với nó cũng không được.
- Mẹ và Mặc Quân 2 người có chuyện gì ạ. Sao nó lại đến Cty, còn nữa.. thái độ này là sao? - Mặc Phong thắc mắc.
Vũ Tuyết Liên thở dài, "Còn chuyện gì được nữa.."đang nói bà dừng lại như chợt nghĩ ra điều gì bà nói thêm "Con đưa nó về, tiện nói chuyện với nó khuyên giải cho nó hiểu, nó vẫn luôn nghe con nhất".
- Chuyện đó... vâng, con sẽ nói chuyện với em. Nhưng còn cuộc họp lát nữa thì sao ạ! - dường như hiểu được sự ngập ngừng trong lời nói của mẹ, Mặc Phong không hỏi rõ, hơn ai hết anh hiểu mẹ anh đang nghĩ gì.
- Cuộc họp sẽ được lùi lại đến chiều.
- Dạ, vậy con đưa em về. - Mặc Phong cúi người chào mẹ rồi ra khỏi phòng. Đứa em nghịch ngợm của anh lại gây chuyện rồi. Những ngày tháng yên bình dự là sẽ chẳng còn được mấy. Mặc Quân về nước được 1 tháng, suốt 1 tháng đó gây cho anh biết bao phiền phức. Đang ở độ tuổi bảo lớn hẳn cũng không phải mà bé thì cũng không đúng, ẩm ương nên dường như tâm lý có phần hơi bất ổn. "Đứa con trai 15, 16 nào chẳng vậy" anh luôn phải dặn lòng như thế trước những lần phá phách của Mặc Quân.
"Mới đây thôi, mà đi đâu mất rồi" Mặc Phong thầm nghĩ. Anh chỉ ra khỏi phòng sau Mặc Quân có xíu mà cậu đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu. Bỗng đằng sau có tiếng bước chân chạy lại
- Anh!!! - hoá ra Mặc Quân vẫn chưa đi. Cậu biết thế nào Mặc Phong cũng sẽ tìm cậu nói chuyện.
Mặc Phong không nói gì, lặng lẽ bước đến, ánh mắt có ý cười, giơ tay gõ "cộc" vào đầu Mặc Quân. - Á! Đau em - Mặc Quân nhăn nhó.
- Đi về! - Mặc Phong dứt khoát kéo tay Mặc Quân bước đi.
Mặc Quân chới với bước theo, một tay bị lôi đi tay còn lại ôm đầu tỏ vẻ đau lắm.
Trên sảnh lớn tập đoàn Mặc Thị, hai bóng lưng cao lớn dắt nhau ra khỏi toà nhà. Cảnh tượng ấy khiến ai đi qua cũng nán lại nhìn theo. Một Mặc Phong luôn lãnh đạm với tất cả, được cả cty ngưỡng mộ về độ hào hoa lịch thiệp nay lại dắt theo một chàng thiếu niên bên cạnh. Hơn hết chàng thiếu niên này cũng có ngoại hình không vừa, còn thu hút hơn cả tổng giám đốc của họ. Đường nét khuôn mặt nổi bật, phảng phất chút lãng tử nhưng đâu đó vẫn có chút lạnh lùng. Thân hình cao lớn, 1m85, cao hơn cả anh trai mình, mái tóc side part được vuốt gel tỉ mỉ càng làm gương mặt cậu trở nên ấn tượng hơn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo jacket màu đen, chiếc quần jean màu tối. Kết hợp cùng đôi giày thể thao bản limited của Gucci. Càng làm vẻ ngoài của cậu trở nên nổi bật hơn. Khác với anh hai của mình, luôn luôn là suit hoặc vest lịch thiệp hoặc cùng lắm là blazer quần âu, áo sơ mi, đồ cậu dùng không đóng khung ở 1 phong cách cụ thể nào, luôn là những sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng danh giá trên thế giới. Dù vẫn đang học c3 nhưng cậu đã được những nhà mốt để ý, bởi cậu là khách hàng quen thuộc của họ và cũng bởi ngoại hình như tượng tạc mặc bộ nào hot bộ đó. Dù không là người nổi tiếng nhưng mỗi khi cậu đăng ảnh là lại nhận được sự quan tâm bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Về chuyện phong cách và đồ hiệu chính Mặc Phong còn phải ngả mũ thán phục trước cậu em của mình. Anh từng bất ngờ khi nhìn tủ đồ "hoa hoè" của em mình, và ngạc nhiên khi em mình được đông đảo mọi người yêu thích chỉ vì phong cách ăn mặc, đặt biệt danh "thánh đồ hiệu". Còn Mặc Quân luôn gọi anh trai là "ông già" bởi anh tính cách có phần chín chắn và phong cách luôn gói gọn trong những bộ quần áo mà cậu luôn coi là "cái hộp". Đây có lẽ lần xuất hiện ở công ty đầu tiên của 2 anh em nên không khỏi nhận được sự tán dương và so sánh khi đặt lên bàn cân 2 chiếc nhan sắc nổi bật của Mặc gia.
- Này ai đấy, người nào mà gan tày trời dám làm sếp mình cáu vậy. - đám nhân viên bàn tán.
- Còn ai vào đây nữa. Cậu út Mặc Thị đó - Mặc Quân. Nghe nói mới ở nước ngoài về.
- Nói mới thấy, cũng có nét giống nhau thật. Nhưng nhìn cậu kia có vẻ cuốn hơn sếp á. - Người nọ xuýt xoa.
- Tôi thấy sếp mình đẹp trai hơn. Tôi thích người trưởng thành.
- Mỗi người một vẻ. Nhưng tôi thấy gen nhà họ Mặc trội thật đấy. Như này minh tinh màn ảnh cũng phải chào thua. - Đám nhân viên tranh luận. Mỗi người không khỏi luyến tiếc khi hình bóng 2 thanh niên kia bước lên xe đi mất dạng.
- Vậy sao??
Đám nhân viên ngơ ngác trước giọng nói quen thuộc sau lưng. Đồng loạt quay lưng lại
- Ơ... trợ lý Hướng - một loạt đồng thanh, lập tức cúi gằm
- Các cô giỏi quá rồi. Mặc Thị trả lương cho các cô, để các cô ở đây buôn chuyện à. - Hướng Lãng cau mày, quát lớn - Giải tán hết cho tôi.
Đám nhân viên nhanh chóng tản ra mỗi người một nơi. Đối với họ Hướng Lãng người thân cận nhất của Mặc Phong luôn là nỗi ám ảnh ở Mặc Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co