Chương 1: Lạc Hạ
Trời mưa to, tiếng trời rầm từng đợt trong đêm khuya, đường đèn chớp tắt liên hồi.
Trong con đường hẻm nhỏ, cô gái ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường, hai tay ôm chặt lấy vết thương ngay bên phải bụng đang không ngừng tuôn máu ra.
Khuôn mặt nhăn nhó khi cơn đau truyền đến, những âm thanh rên rỉ bị tiếng mưa lấn át. Đôi mắt cô lim dim, trước mắt cô mờ mờ như ảo giác.
Cô chỉ thấy có một đôi giày tây màu đen gần như đến gần đây. Cô không còn sức để ngẩn đầu kiểm tra là người hay ma hay quỷ nữa. Đôi giày đen ngừng lại bên cạnh cô, không động. Đôi mắt cô nhắm lại dần.
Cô thấy mình lạc về những ký ức của quá khứ, cô thấy mình là cô bé 5 tuổi đã phải sống như thế nào, đã trải qua những chuỗi ngày chung sống với những con người tưởng chừng như gia đình.
Ánh sáng hy vọng lớn nhất trong cuộc đời cô chính là mẹ, cô muốn mau chóng lớn để mẹ có thể có ngôi nhà hạnh phúc, an nhiên
Những giấc mơ ấy được vun đắp từng ngày, nhưng đến khi cô bé 10 tuổi nhìn thấy người phụ nữ ấy nằm trên sàn nhà cũ rích của nhà mình, có vẻ như bà ấy đang ngủ rất say, tay nắm chặt chiếc vòng thạch trong tay không buông.
" Sao này con kết hôn cái này sẽ là của con"
Cô bé 10 tuổi lúc đấy ôm lấy thân thể lãnh lẽo, chỉ biết gào thét kêu mẹ tỉnh dậy, chạy toáng loạn lên để nhờ giúp đỡ, nhưng ông trời thật sự đã mang mẹ của cô bé đó đi... mãi mãi.
Khóc đến nỗi mắt không thể tuôn ra giọt nước mắt nào nữa...
—
Cô nhẹ nhàng mở mắt, tiếng nói chuyện của ai đó làm cô tỉnh giấc, cô vẫn cảm thấy mắt mình khô, như cô đã khóc vậy. Liếc nhìn xung quanh, cô thấy mình đang nằm chiếc giường to lạ lẫm, mùi hương sạch sẽ, giàu có.
Cô cố gắng ngồi dậy, vết thương chưa lành làm cô đau nhói lên từng đợt. Vết thương đã được băng bó cẩn thận. Mọi việc xảy ra không phải mơ. Trong lúc cô không biết mình đang ở đâu, thì một người phụ nữ bước vào phòng
" Ôi trời, cô tỉnh lại rồi sao?" - Người phụ nữ tuổi khoảng năm mươi, kinh ngạc khi nhìn thấy cô tỉnh dậy
" Cô là ai? Đây là đâu vậy?" - Cô nheo mày cảnh giác.
" Đây là biệt thự của Từ Thiếu, tôi là người làm ở đây"
" Từ Thiếu? Tại sao tôi lại ở ...? " - Cơn đau nhói làm cô không thể nói hết câu .
Thấy cô đau, bà ấy cuốn cuồn lên
" Cô có sao không?" - đưa cốc nước cho cô -"Đây
là thuốc tôi vừa pha, cô mau uống đi"
" Đây là cái gì? Tôi không muốn uống" - Cô cắn răng chịu đựng cơn đau
" Cô uống đi đã, rồi tôi sẽ trả lời thắc mắc của cô"
Bà ấy cố gắng đưa ly nước cho cô, cô không kiềm được cảm xúc đau đớn kèm sự bối rối, tay gạt ly thủy tinh xuống sàn để lại tiếng vỡ tan. Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh khoảng hai giây
"Ôi" - Bà được một pha giật mình rồi vẫn bình tĩnh trở lại nhìn cô vội nói
"Ở đây nguy hiểm lắm, để tôi lấy đồ dọn dẹp chúng, cô đừng di chuyển"
Bà vội vã chạy ra ngoài, để lại cô ngồi đấy. Cô bình tĩnh lại một chút, nhìn xung quang căn phòng, bên phải có cửa sổ kính nhìn ra ngoài. Cô khó khăn di chuyển lại đó.
Cô nhìn xuống dưới, hướng phòng nhìn xuống
sân vườn phía sau to và rộng, như một rừng hoa thu nhỏ vậy.
Cô không quen biết với Từ Thiếu, điều đó hiển nhiên đối với cô vì hai loại người nghèo nàn như cô và tầng lớp giàu có như thế sao có thể giao nhau trong xã hội này được.
Cô biết hắn, qua những tờ báo, tạp chí, những hình ảnh được trình chiếu khắp nơi trên những toà nhà cao tầng.
Khoảng chừng hai phút sau, bà ấy mang theo dụng cụ quay lại dọn dẹp chỗ đống thuỷ tinh đổ nát, thấy cô đứng đó, cũng không muốn kích động cô, vừa gom dọn vừa nói
"Hôm qua cô bị thương nặng lắm, là ông chủ đã đưa cô về đây, bác sĩ đã đến coi khám cho cô"
Cô im lặng không đáp, thầm nghĩ không lẽ là do hắn ta có tình thương người đến như thế.
"Ông chủ có công việc sẽ không về đây trong ba ngày nữa, cô có thể ở lại đây nghỉ ngơi" - Bà ấy ngẩn đầu lên cười nhẹ nhàng - "Tôi tên Mẫn, là người làm duy nhất ở biệt thự này thôi"
Bà ấy on tồn nói cho cô nghe, giọng nói ấm áp, từ tốn khiến cho người khác tin tưởng.
Xong việc, bà ấy chuẩn bị rời khỏi phòng,
Cô cất tiếng,
"Tôi là Lạc Hạ, cảm ơn dì"
Bà ấy hơi sững người rồi cũng cười đáp lại "Cô nghỉ ngơi đi nhé, cô Lạc Hạ" rồi bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co