Truyen3h.Co

Thu Tàn - Kookmin

1/1

jmiemanh_

Seoul ánh lên trong màu mắt người nọ nét vàng dịu, em ơi hình như mùa thu về rồi.

Jungkook kéo chiếc áo khoác mỏng trên người lại ngay ngắn, cảm nhận được từng đợt gió khẽ phả qua vành tai mình rồi đọng lại nơi chóp mũi. Chà, mới đầu thu mà đã có cảm giác lạnh rồi nhỉ !

Những tán cây ngân hạnh nối liền nhau mang sắc vàng óng ả, lá phong đỏ cùng lá cây nomiji phủ đầy khắp các con đường trong thành phố. Jungkook đưa mắt ngắm nhìn chúng, những chiếc lá vàng cứ đung đưa rơi xuống theo chiều gió. Mùa thu đẹp thế này, thanh mát và bình yên, ấy vậy mà lòng gã nặng trĩu. Gã đàn ông hai mươi sáu tuổi sống trong căn hộ nhỏ phía cuối con đường, cách xa nơi trung tâm đô thị phồn hoa. Gã lúc nào cũng trầm lặng, cứ tới mùa thu sự trầm lặng của gã lại càng thể hiện rõ rệt hơn. Ít ai thấy gã cười, có vẻ họ đã rất tò mò về nụ cười của gã đàn ông có khuôn mặt điển trai trầm tính ấy. Nhưng không, mãi mà chẳng ai thấy gã cười lần nào. Họ chỉ thấy ánh cười trong con ngươi của gã, mỗi khi những chiếc lá vàng rụng rơi.

Jungkook đã yêu một chàng trai nhỏ từ bốn năm trước mà chính bản thân gã cũng ưu ái gọi là chuyện tình mùa thu. Em người yêu của Jungkook, họ Park tên đầy đủ là Park Jimin. Em xinh lắm, xinh tới nỗi rung động lòng người chỉ qua một nụ cười vô ý, xinh tới nỗi đêm nào gã cũng thao thức vì những nụ cười em sáng qua. Em cũng thật ấm áp, Jimin là mẫu người biết quan tâm và chăm sóc bạn trai mình. Cậu trai họ Park luôn dành cho đối phương cái nhìn dịu dàng nhất, vòng tay ấm áp và cả nét yêu chiều trong cử chỉ.

Họ yêu nhau lắm, yêu tới nỗi không có trận cãi vã nào trong suốt những năm chung sống với nhau. Thứ tồn tại giữa họ chỉ là tình yêu và tin tưởng, đôi khi cũng có chút ghen tuông, nhưng chỉ nhỏ thôi.

Jungkook biết Jimin không thích ăn đồ ngọt, không thích uống cafe đen, không thích bị gọi dậy sớm, không thích ngủ một mình. Vậy nên Jungkook đã lấp đầy tủ lạnh của nhà mình bằng những món ăn vặt mặn mà đối phương thích, pha sẵn những ly sữa trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ, để Jimin ngủ thoải mái và mỗi đêm đều ôm em ấy thật chặt trong lòng.

Và Jimin thì dường như biết tất cả về Jungkook, chỉ cần gã thở dài, Jimin cũng có thể đoán đã có việc gì xảy ra.

Ấy vậy mà ông trời không công bằng với một ai.

Họ rời xa nhau vào mùa hạ ba năm trước, hạ chưa tàn thu chưa sang em đã lặng lẽ rời đi. Jimin đi mất, mang theo nửa bản tình ca của hai người rời đi.

Gã ở lại, hồn lạc phách tan.

_____

Chiều nay khi hoàng hôn dần buông xuống phía sau quả đồi nơi gã và em quen nhau, Jungkook muốn đến đó tận hưởng tiết trời mùa thu không có em.

Ba năm, tròn ba năm rồi. Năm nào Jungkook cũng đợi chàng thơ của mình trở về, gã mong ngóng từng ngày thu tàn vì em đã nói " thu tàn, em sẽ về ..."

Chàng trai nhỏ mang theo trái tim lớn trên mảnh đất đô thị phồn hoa, gã chỉ tồn tại chứ không thật sự sống. Gã chỉ mãi là một doanh nhân thành đạt chứ không phải kẻ có tình yêu. Vì tình yêu đó theo chân Jimin mà đi mất, Jungkook cũng không còn cách nào cứu lấy trái tim mình giữa lưới tình rộng ngàn trời.

Gần năm rưỡi chiều, mặt trời lăn dần theo con dốc xuống những dãy núi. Jungkook khoác chiếc áo dạ cũ, vài chỗ đã sờn chỉ nhưng mùi hương từ chiếc áo lại vô cùng dễ chịu. Theo những vết xe ngả nghiêng trên con đường đất của vùng ngoại ô tiến về nơi con tim bắt đầu. Gã đỗ xe ở cửa tiệm hoa, mua cho mình bó hoa oải hương.

Jungkook bước tới lưng chừng quả đồi chậm rãi ngả lưng xuống thảm cỏ xanh. Gã nhặt chiếc lá phong rơi bên cạnh, giơ lên không trung ngắm nghía. Lật mặt trước lật mặt sau, chiếc lá phong vẫn chẳng có gì thay đổi, vậy mà Jimin lại thích thú với chúng mỗi lần đến đây.

Bó hoa oải hương bị gió vô tình kéo dạt trôi theo mây lên lên đỉnh ngọn đồi, gã chạy theo bắt lấy nó. Bó hoa nhỏ dừng lai nơi ngôi mộ của người nọ, Jungkook thở một hơi dài sống mũi gã cay cay. Cay vì hương gió ở đây lạnh quá, hay cay vì người nằm đó là em ?

Gã từ từ quỳ xuống, đưa tay phủi đi những tán lá rơi xuống phủ kín di ảnh em. Trên di ảnh là người con trai với nét cười ngọt ngào, là người gã yêu - Park Jimin.

- Jimin, em thất hứa rồi...

Hóa ra lời Jimin nói chính là nói dối.

" thu tàn, em sẽ về... "

Em đâu có về nữa, sao gã cứ mãi chờ mong.

______

170521

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co