Truyen3h.Co

Thư tình gửi thời gian

Chương 1

dimplee000

"Dựng poster ở chỗ này, đừng chắn lối đi của bạn đọc lúc lên xin chữ ký tác giả nhé!"

Khuôn viên ngoài trời của một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố rộn lên tiếng cười, thi thoảng lại có nhóm người í ới gọi nhau, buổi ký tặng sách của Minh Châu được ấn định tổ chức vào một ngày giữa tháng Hai, thời điểm cận kề sinh nhật cô. Nhà xuất bản muốn tổ chức một hoạt động thú vị để thu hút người hâm mộ, nên quyết định nhân dịp này tổ chức buổi giao lưu và ký tặng, để bạn đọc có thể thổi nến đón tuổi mới cùng tác giả. Minh Châu cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời, cô luôn muốn mỗi cột mốc trọng đại của bản thân đều có những kỷ niệm đáng nhớ.

Thời tiết dường như cũng rất ủng hộ, đã giữa trưa nhưng mặt trời mới chỉ lấp ló sau đám mây, đôi lúc còn có vài ba cơn gió nhẹ thổi qua lọn tóc xoăn mượt của những cô gái. Minh Châu ngồi dưới tán cây, chồng sách được xếp xung quanh, chừa lại một khoảng để cô có thể thoải mái kí tặng cho bạn đọc của mình. Minh Châu là một trong số ít những tác giả trẻ có thể gây ấn tượng với khán giả ngay khi tác phẩm đầu tiên ra đời. "Thư tình gửi thời gian" được cô viết khi còn là sinh viên đại học, một câu chuyện về tuổi thanh xuân thường gặp trong nhiều bộ phim tình cảm, song cách khắc họa nhân vật của Châu có phần độc đáo hơn đại đa số, chính là yếu tố giúp cô khẳng định dấu ấn riêng của mình. Nam chính trong tác phẩm là một học sinh xuất sắc khi còn trên ghế nhà trường nhưng bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề bởi hội chứng "Imposter syndrome" (Hội chứng Kẻ giả mạo - cảm giác sâu sắc rằng bản thân không xứng đáng với thành công mình đã đạt được, cùng nỗi sợ người khác "phát hiện" ta không giỏi như họ nghĩ), đứng trước sự quan tâm và tình cảm nồng nhiệt của nữ chính dành cho mình, anh luôn tìm mọi cách để trốn tránh vì mặc cảm nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được đối xử tốt. Tưởng rằng mình sẽ không thể chạm vào thế giới bên trong của anh, cô đã rời đi sau nhiều nỗ lực không thành. Nhưng định mệnh kì diệu ở chỗ, nếu cuối cùng vẫn là hạnh phúc, thì cho dù có muộn đến đâu, định mệnh vẫn sẽ đưa họ từ hai con đường khác nhau về chung một lối.

Thời điểm tác phẩm vừa ra mắt, có rất nhiều khán giả thắc mắc về câu chuyện đằng sau, họ cảm thấy những tình huống, những miêu tả của Minh Châu hoàn toàn đem đến cảm giác chân thực như thể cô chính là người đã trải qua những chuyện ấy; nhưng cũng nghi vấn về motif nam nữ chính nhiều năm xa cách gặp lại - motif đặc trưng của những tác phẩm hư cấu, chúng vốn chỉ là sự cố chấp của một kẻ cứng đầu được lãng mạn hóa trong tiểu thuyết mà thôi. Minh Châu chưa từng trả lời bất kì câu hỏi nào về vấn đề này, càng khiến cho bạn đọc tò mò về tác phẩm. Người đã đọc tác phẩm thì luôn chờ đợi một ngày được nghe chia sẻ của tác giả, người chưa đọc cũng vì tò mò trước phản ứng đó của những khán giả khác mà tìm mua để được trở thành một phần trong đó, rồi cũng bị cuốn vào cốt truyện và thông điệp sâu sắc mà tác phẩm đem lại. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một hiện tượng và dần dần phổ biến với câu slogan "câu chuyện tình cảm mà bất kì thiếu niên nào cũng nên đọc trước khi bước sang tuổi trưởng thành".

"Chào chị, em là fan ruột của tác phẩm này, em đã sưu tầm đủ năm phiên bản rồi ạ. Chị cho em xin chữ kí với được không?" Cô gái mặc chiếc áo có hình tai thỏ màu hồng in dập nổi, tóc bện lệch vai chìa quyển sách đến trước mặt Châu, đôi mắt liên tục cong lại tíu tít.

Phiên bản cô gái đang cầm là phiên bản đặc biệt của cuốn sách, bìa sách được đích thân bạn thân của Châu vẽ tặng. Trong bìa là hình ảnh một thiếu nữ đang tỏa sáng trên sân khấu, mọi màu sắc nổi bật nhất của bìa truyện đều tập trung vào chỗ cô gái, còn chàng trai đang quay lưng lại với người đọc, ngước lên trên sân khấu kia. Cô đón lấy, nhanh tay ghi ngày tháng và kí theo thói quen vào trang trống đầu tiên, Châu ngước lên hỏi tên của cô gái để gửi lời đề tặng.

"Em tên là Khánh Vy ạ."

"Cảm ơn em, để chị ghi vào đây." Châu đáp

"Chị ơi, mọi người bảo đây là cuốn sách chị viết từ trải nghiệm của bản thân chị, có thật không ạ?" Cô bé đột nhiên lên tiếng lúc nhận lại cuốn sách từ tay Châu.

Châu bỗng khựng lại, dù không phải lần đầu tiên, Châu vẫn luôn e rè mỗi khi có người hỏi cô câu hỏi này. Lí trí lấy lại sự bình tĩnh ngay tức khắc, Châu chỉ nở nụ cười trước ánh mắt tò mò đầy mong đợi của cô gái, cô biết sau khi mình nói xong, ánh mắt của cô bé kia sẽ chuyển sang trạng thái thất vọng ngay.

"Em về đọc kĩ tác phẩm một lần nữa thì sẽ tìm ra câu trả lời đó nha."

Đúng như dự đoán của Châu, cô bé cụp mắt xuống, không giấu đi sự hụt hẫng của mình, nhưng cô bé không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng rời khỏi hàng để nhường chỗ cho những bạn nữ sau đang đợi đến lượt. Cô bé vẫy tay chào Châu rồi rời khỏi hàng trong tiếc nuối, đập vào mắt chỉ kịp là bóng dáng một anh trai mặc áo khoác đen trông có vẻ không hòa hợp với đám đông lắm.

Lần lượt bạn đọc từ các hàng đẩy lên, mỗi bạn đều đặt cuốn sách trước bàn đợi Châu kí tặng, tuần tự đến mức Châu không có thời gian để ngước lên nhìn ai, chỉ kịp kí và ghi lời đề tặng cho bạn đọc của mình.

"Chào bạn, cảm ơn bạn đã ủng hộ, cho mình xin tên với nhé." Châu nói liền một câu không kịp ngẩng đầu, tay nhận sách và giở đến trang trắng, tay cầm bút và kí.

"Tuấn Khoa"

Bàn tay cầm bút của Châu chợt dừng lại, một cảm giác quen thuộc chạy qua trong tâm trí Châu. Cái tên quá lâu rồi cô không nghe lại, cái tên gợi về một miền ký ức Châu tưởng mình đã gạt bỏ từ lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co