The end
: Nè nè đợi tui với!
: Rồi, nhanh chân lên đi.
: Khoannn chú ơi! Còn con nữa đừng đóng cổng màaaa!!
: Nhìn kìa lại đi trễ nữa rồi.
: Trường này đẹp quá ha.
: Mới xây gần đây mà lại.
: Ha ha ha chuyện hôm kia mắc cười thiệt.
Mùa hè giờ đã đi xa, tiếng ve cũng vơi dần báo hiệu cho năm học mới. Ngay lúc này tôi lại trở về nhịp sống thường nhật của một học sinh cấp hai, sáng đi học, chiều đi học các khoảng thời gian còn lại thì phụ giúp việc nhà.
Mà nói mới nhớ, lúc tui mới lên ngôi trường này nhìn thấy một bạn nữ, mà khi chạm mắt với bạn dường như trái tim không còn là của chính tui. Tim cứ đập loạn nhịp và thời gian như ngưng lại. Ban đầu tui chỉ nghĩ là chắc tại bạn có dáng người nhỏ nhỏ dễ thương nên tui mến bạn.
Mà nói nè lớp bạn kế lớp tui và trùng hợp là nhà bạn đó cũng gần nhà tui *hihihi*, lúc nào đi ngoại tui cũng sẽ đi ngang qua nhà bạn lần nào tui cũng gắng chạy chậm, làm sao cho tự nhiên như là mình chỉ đi ngang qua chứ không phải để ngắm nhìn ai đó đâu. Hầu như giờ thể dục nào tui cũng có thể thấy cái dáng ba mét bẻ đôi đó *hehehe* tui cứ vô thức dán mắt vào bạn rồi cười ngây ngô, nắng sớm ban mai cùng những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua như muốn chạm lên mái tóc của người con gái, bạn vui chơi cười đùa hiện lên nét tinh nghịch như thiên thần vậy đó *aaaaaaahahshjdh*, thế là bài học hôm ấy đi theo bóng hình bạn luôn.
Không biết phải giải thích thế nào, nhưng khi còn bé tui rất hoạt ngôn và hầu như bạn trong khối tui đều quen biết và dễ dàng bắt chuyện. Cho đến khi lên cấp hai thì tui rụt rè hơn và dần khó có thể giao tiếp với các bạn khác, cũng may tui có được một nhóm bạn tốt họ hoạt ngôn, họ giúp tui tìm lại sự tự tin cho tui biết cứ bước đi vẫn có họ ở phía sau.
Hậu thuẫn của bạn bè vậy thôi chứ tui vẫn cứ nhát, cứ đứng trước mặt bạn là chân đập tim run nói năng lắp bắp, và thế là gì ạ, tôi đưa ra một quyết định mà cho đến mãi sau này sự hối hận không thể vãn hồi.
Từ lúc để ý bạn thì tui cũng chăm học hơn vì phần là bạn học lớp chọn, cứ ngày này qua tháng nọ ngắm bạn trong tiết học trở thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch học tập của tui. Đến một lúc tui nhận ra khoảng cách của chúng tôi có lẽ sẽ không thể chạm được nhau, tui bắt đầu cảm thấy tự ti về điểm số, ngoại hình, và tính cách khô khan của chính mình.
Cảm thấy việc theo bước chân của bạn có lẽ là việc quá tầm với, tui đã chọn cách lặng thầm ở bên bạn. Có lẽ lúc này tui tự hỏi sao mình không nói cho những người bạn của mình, dù tui đủ sức biết là không ai trong số họ kì thì tui. Sự tự ti đã giết chết con người trước kia, cũng dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi len lối trong trái tim. Tình cảm bị chôn sâu dưới đáy lòng vẫn mãi đó chỉ là không có dũng cảm để nói ra.
Ánh mắt dành nơi sân thể dục cũng dần thưa, thay vào đó là một hình bóng chăm chỉ miệt mài với trang sách và bảng phấn trắng. Không biết từ khi nào bên cạnh bạn có một người con trai, tui đã nhiều lần thấy bạn và cậu ta đi chơi với nhau, cả hai vừa đi vừa nói cười trông rất vui vẻ. Tôi còn biết được hai người là bạn cùng lớp, tự hỏi bản thân hai người này là gì của nhau nhỉ? Là bạn hay một mối quan hệ khác. Không có câu trả lời.
Tình cảm này thật hèn nhát, tui đã rất nhiều lần cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực, tui bác bỏ tình cảm của bản thân, tui không muốn chấp nhận sự thật, tui sợ ánh nhìn phán xét của người khác, tui sợ những lời bàn tàn xì xào về tôi và một ai khác. Tui luôn có tự tin khi nói với bạn mình rằng từng ấy năm nhưng vẫn chưa có mối tình nào, ấy vậy khi chúng nó muốn giới thiệu người cho tui thì tui vào thế hèn và liên tục từ chối.
- Thiên: Ê có người yêu chưa?
- Tui: Chưa, sao?
- Thiên: Tao thấy mày độc thân cũng lâu rồi sao không kiếm ai đó rồi trải nghiệm cảm giác yêu đương đi.
- Tui: Lo đi với chồng mày đi, giờ tao chưa có muốn yêu. Với lại dạo này tao đang để ý một bạn rồi.
- Thiên: Tao đương nhiên sẽ đi với chồng tao rồi. Đù ai vậy chị hai tui nay biết để ý rồi he.
- Tui: Kệ tao mày.
- Thiên: Hứ không kể thôi ai thèm nghe (Quay ngoắt đi).
À thằng bạn tui theo đuổi anh bồ của nó từ lớp bảy tới giờ thành công rồi là chúng tôi phải ăn cơm chó miết.
Tình cảm là thứ khó nói bởi từ bé tui đã không hiểu sao có người buồn thì khóc mà hạnh phúc họ cũng khóc, tại sao khi họ ôm nhau sau thời gian dài gặp lại và rồi nói những lời hỏi thăm, quan tâm nhau. Không phải tui không có cảm xúc mà chỉ đơn giản là không hiểu được, đến khi bản thân rung động với một ai đó thì cũng đã hiểu ra đôi chút nhưng chỉ dừng lại ở đó và chẳng biết lần kết tiếp là khi nào.
Kì ôn thi tuyển sinh năm ấy làm cho chúng tôi căng thẳng, và gắng sức để ôn lại hết kiến thức cần nhớ. Sân trường lúc này đã không còn hình bóng ấy, tui cũng tự hỏi dạo này ít thấy bạn ở trường, tui cũng thử hỏi bóng gió với đám bạn tui về bạn nhưng chẳng ai biết cả. Ngày tuyển sinh đến tất cả chìm trong sự yên lặng, không gian phòng thi tĩnh mịch đến đáng sợ tui có thể nghe rõ tiếng bút mực sột soạt, tiếng bước chân dọc hành lang. Chuông reo kết thúc giờ thi, tôi vội thu dọn bút thước vào balo, nhìn thoáng qua các phòng thi khác nhưng không thể thấy được hình bóng tui mong đợi.
Ngày có điểm tui lục tìm hết cả trang file điểm nhưng vẫn không thấy tên bạn. Bạn không thi trường ở đây sao, nhưng nhà bạn ở đây cơ mà, tôi cứ đinh ninh rằng bạn sẽ học ở đây vì chính tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ đi xa nhà (suy nghĩ sai quá sai). Khoảng nửa năm sau tôi mới biết bạn đã đỗ trường chuyên ở tỉnh giờ phút này tui biết khoảng cách giữa chung tôi lại xa thêm một bậc.
Lớp tui có bạn học cũ của bạn, nên tui luôn sẽ hỏi thăm chút thông tin về cô gái năm nào. Trong ba năm cuộc sống của bạn thật phong phú tham gia trại hè, phong trào văn nghệ,..., và những lần đi chơi. Nhìn vào đó so với tui của hiện tại quá khác biệt chúng tôi chả có điểm chung gì cả, khác biệt lối suy nghĩ và cách sống tui biết nên đặt dấu chấm cho tình cảm này.
Lên đại học bạn có cho mình cuộc sống riêng sáng đi học, chiều đi làm, tối đi chill chill cùng đám bạn. Tôi lúc này chỉ còn một mình, hội bạn lúc truớc của tôi đã đường ai nấy đi không còn liên lạc, thằng bạn tôi cũng đã chia tay với người mà nó dành ba năm thanh xuân. Tui bắt đầu cuộc sống cô đơn tẻ nhạt của mình tui theo ngành ngôn ngữ lúc bắt đầu cũng chẳng có chờ mong gì, cuộc sống cứ trôi từng ngày tẻ nhạt, rồi đến một lúc tui gặp lại cái người cho tui cảm giác rung động đó xuất hiện một lần nữa. Lần này tui quyết tâm sẽ không để vụt mất cơ hội nữa.
Chuyện là bạn đang đi du lịch nước ngoài và cần một phiên dịch viên, may sao lúc đấy khi bạn đang tìm người thì tui đã đến. Tui dẫn cô ấy đi khắp những khu du lịch, con đường nào đẹp để chụp ảnh, quán nước nào có view đẹp, cùng đi săn mây vào rạng sáng, cũng ngắm hoàng hôn lúc chiều tà. Tui nhận ra chúng tôi có nhiều điểm chung mà ngày trước chẳng hề nhận ra, cô ấy thích đi từ từ chậm rãi trên con đường về nhà (tôi luôn chạy sau cô ấy nhưng ở rất xa), thích được ngắm trời mây, thích khám phá nhiều điều mới lạ.
Ô chúng tôi có nhiều điểm giống nhau quá nè. Sau lần đó chúng tôi đã kết bạn với nhau và thường xuyên giữ liên lạc, đôi lúc tôi chia sẻ khoảnh khắc bình mình, trời sao, hay cảnh cực quan với cô ấy. Cô ấy cũng chia sẻ với tôi về những chuyện nhỏ nhỏ cổ thường hay làm, có lúc là đi cà phê, lúc thì đang móc len, cổ có nuôi cả mèo nữa, một bé mèo cam tai tiếng mà bé ngoan lắm chả phá phách mấy.
Sau này khi chúng tôi xác nhận mối quan hệ cô ấy kể về thời cấp hai cổ hay nhìn ra sân thể dục lắm, rồi ánh mắt lúc nào cũng hướng đến một bạn có nước da ngâm, lại còn trông có phần thừa cân, nhưng trên mặt luôn là nụ cười, đôi mắt của bạn đó như vần trăng vậy khi cười là chẳng thấy cửa sổ tâm hồn đâu nữa. Cô kể ngày đó thường thấy tui vui đùa cùng đám bạn trước lớp cổ, tui cố nhớ lại khoảnh khắc đó nhưng không tài nào nhớ nổi.
- Tui: "Làm gì đến mức đấy đâu cậu cứ nói quá =.=".
- Cô ấy: "Hừm có phải nói quá hay không mấy người tự biết ha".
- Tui: " Như..Nhưng mà hồi đó tui nhớ cậu hay đi với cậu trai kia lắm mà".
- Cô ấy:" Cậu nào cơ?".
- Tui: " Cái cậu trai hay đi theo rồi cầm áo và balo cho cậu ấy".
- Cô ấy: "Cậu thấy hả?".
- Tui: "Ừm".
- Cô ấy: " Thì lúc đó mình thấy bản thân có cảm giác với con gái cứ kì kì, vừa hay cậu trai kia có ý nên mình tới luôn".
- Tui: " oh ra là vậy ha". (Biến sắc dần).
- Cô ấy: " Ây ây cái đó là hồi xưa thôi, ai mà biết cậu cũng có ý với mình chứ. Ngày trước cậu toàn đi với con trai mà".
- Tui: " Hai thằng đi chung với tui là gay".
- Cô ấy :"......"
- Cô ấy:" Mình không biết dù sao cậu giờ là của mình, lỡ nhau bấy nhiêu năm là đủ rồi".
- Tui:" Biết rồi mình là của cậu nha. Mình thật sự muốn đôi ta đi hết chặng đường này".
- Tui:" Khi nào hết tình cảm báo mình biết nhé".
- Cô ấy: "Nè nói gì đó nuốt lại liền cho mình, chúng ta sẽ cũng nhau đi mãi về sau. Khi nào cậu rời đi thì lúc đó hãy nhớ đợi mình nữa".
- Tui: *Đan tay thật chặt* " Không muốn buông nếu có xin hãy là mình trước nhé".
Hình như tui đã có câu trả lời cho cảm xúc của bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co