Truyen3h.Co

Thư viện Asakura

Mở đầu

ManamiSuzu

Tôi, xin chào. Từ giây phút này các bạn đã trở thành một người thuộc Tàng thư cấm khu, vô kể bất cứ cách gì, bạn vẫn không thể thay thế vai trò của mình mà đường hoàng lấy được: Vương.

Do đó tranh đấu vẫn là một thứ không thể tránh khỏi, nhưng đó vẫn là niềm vui mà phải không. Haha, đùa thôi. Vui với ai chứ với người tham gia là không thể nào. Dù bạn ở đây chỉ có một mình sao ?

Hah, đây là trò chơi mà, coi vậy đi, đúng chỉ có mình bạn nhưng nào biết ở không gian song song lại có người khác đâu nào. Nó giống vậy đấy, tôi, Aki, giới thiệu đây là Thư viện Asakura, người duy nhất bạn có thể gặp ở không gian chủ thần nhưng yên tâm đi đây là giây phút bạn tham gia phải chứng kiến một câu chuyện tuyệt vời dù không phải là người trong câu chuyện.

Để xem nào ở đây có huyền huyễn, kinh dị, siêu nhiên, huyền bí, đô thị, bất cứ thể loại nào mà người ta có thể tiếp cận được đều ở đây, không, sao ? Tệ thật, tôi nghĩ bạn sẽ thích chứ ? Vậy ra chỉ có mình tôi là hứng khởi à, tôi buồn nha.

Bạn đáng ghét thật.

....

Sao, đáng đời ư.

...

Nhưng tôi đã làm gì đâu chứ.

...

Rời đi sao, e là không thể.

...

Bị chủ thần chọn trúng thì khó thoát, chỉ là mơ mộng viễn vông mà thôi.

Chấp nhận đi.

Hoàn thành vai trò của mình để đạt điều ước hoặc vĩnh viễn thành một thứ....aizzz

Chúc mừng bạn đã đến không gian trò chơi của thư viện.

Mỗi tuần bạn sẽ có cơ hội hội họp với các người chơi khác ở đây.

Nhưng xin lưu ý, phải về đúng giờ, ở bên ngoài Asakura vốn không phải là nơi dành cho bạn.

Nhìn đi.

Mùi hương mà bạn cảm nhận khi thấy thiên nhiên bên ngoài như thế nào.

( Bạn thấy bên ngoài là một màu đỏ cùng với những kiến trúc mập mờ như sương như ngọc nhưng những giọt mưa rơi ngoài kia lại không như bạn nghĩ, mũi bạn chun lại, bản năng là một thứ yếu, nó bảo bạn nên ở lại đây.

Vô thức bạn liền tránh xa cửa sổ.)

Ầmmmmm....

Ồ đừng lo, Asakura không phải là một nơi cố định đâu, chỉ cần bạn tuân thủ quy tắc thì mấy sinh vật ngoài kia sẽ không bao giờ làm gì được bạn nhưng dù vậy đừng có mạo hiểm đấy.

Tôi không muốn mất bạn đâu. Phải, BẠN theo nghĩa đen.

Ôi, tôi lại bị ghét nữa rồi.

Thôi kệ, Aki, tôi. Không chấp nhặt đâu.

Thiếu niên bận một chiếc áo khoác màu nâu đen và một chiếc áo thun trắng, cổ quấn khăn trắng kết thành nơ với quần đùi, đi giày thể thao, đội mũ măng tô nâu đen cứ thao thao bất tuyệt như thể người nghe sẽ vui vẻ đồng thuận ấy. Kiểu gì bị ghét là điều hiển nhiên thôi phải không.

Nhưng cậu ta nào chịu, cứ liên tục bay lở lửng rồi thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh bạn như một trò đùa lâu lâu lại lớn tiếng trêu chọc. Nói chuyện phiếm chẳng ai biết cậu ta là ai cả, kể cả bạn.

Mục đích của mọi người là Sống sót.

Còn mục đích của chủ nhân nơi đây là gì thì mọi người hoàn toàn mờ tịt. Không câu hỏi, không trả lời, không có bất cứ phân bua, mỗi người liền bị kéo tới một không gian trò chơi khác nhau và phải sinh tồn, chưa ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Có lẽ mạng sống nhỏ nhoi của bạn lại bỗng dưng đáng giá một cách lạ kỳ.

Với hệ thống, trừ điểm sinh mệnh lại thành mối đe dọa với mỗi ngưòi chơi, hàng trăm người tham gia thì tỉ lệ sống sót có tăng cao hay không hay chỉ là một con đường cầu sinh mờ mịt.

Còn thanh niên Aki vô tự lự cứ mỗi khi gặp là lại nhảy chân sáo trò chuyện với bạn như là một lời chào mừng trở về của mình. Không gặp thì không hiểu, chứ gặp rồi thì vẫn cứ có nhiều lý do để bạn băng khoăn nên làm hay không nên. Trò chuyện trong không gian chủ thần lúc nào cũng như chiếc phao cứu người lúc nguy nan vậy nhưng lần nào tham gia bạn cũng là người duy nhất.

Do đó mọi việc bạn làm, đều là gánh nặng như khối phần thưởng kết sù lại chính là thứ con người đánh giá và giành giật lẫn nhau.

Ở đây, bạn phải chứng minh sự tồn tại của mình, nếu không chuyện mà bạn ghét nhất, và không muốn xảy ra nhất sẽ xảy ra.

Nhốt người như nhốt kiến và bỏ mặt cho nó đơn độc chết đi khi nó tách khỏi bầy đàn.

Bạn cũng vậy đây chính là cách nó vận hành, chỉ cần chiến thắng thì thứ gì bạn cũng làm được nhưng nếu bạn thua thì sự trừng phạt sẽ giáng lâm.

Thư viện Asakura, bề ngoài bề thế như một khu vực chứa tư liệu như bình thường nhưng nó lại có được sự quan sát của một tồn tại khủng bố như thần.

Ai chẳng biết mình như cá nằm trên thớt của những người đó.

Thần sao, quá phô trương rồi.

Đây chính là vậy đấy, nhưng vị thần này sinh ra không phải để chở che cho con người mà là đem con người như thứ để mua vui, khi bạn kiệt quệ thì đây chính là câu trả lời.

Liệu bạn có can tâm tình nguyện làm một con kiến thê thảm như vậy không hay chống lại ý chí tối cao như thế đó vì mục đích mà bạn muốn.

Nếu muốn thì thử đi.

Thư viện Asakura sẽ chào đón bất cứ ai đến đây và tham gia trò chơi cùng.

Miễn là tuân thủ quy tắc.

Kẻ nào vi phạm sẽ bị tước tư cách và phải vào lồng giam.

Nhưng ai biết trong đó có gì.

Thông tin mơ hồ với khối tri thức đồ sộ sẽ đưa bạn đi về đâu, trong không gian thế giới của riêng bạn.

Bạn đánh đổi câu chuyện.

Tôi trả bạn ước muốn.

Có qua có lại thì toại lòng nhau.

Bạn muốn không.

À, bây giờ tới giờ kể chuyện rồi. Truyện của ngày hôm nay.

" Đóa hoa đã khuất của ngày mai"

Chúc các bạn tham gia vui vẻ nha.

Lần này, Họa chính là thứ yếu.

Aki. Lần này.....

( Lật sách )

Chương 1: Đóa hoa đã khuất của ngày mai
( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co