Truyen3h.Co

🩸THÙ

Chap 8

longchancuaHTC

"Alo? Alo? Chiến ca? Ngụy Chiến!!!"

Tiếng gọi hoảng hốt của Lam Bác thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong nhà ăn cũng như của Tiêu Tam đang ngồi phía đối diện, "Làm sao thế?" Tiêu Tam khó hiểu hỏi.

"Chiến ca... hình như bị bắt cóc rồi!"

Chưa đầy 1 phút sau, cả nhà ăn của cục cảnh sát lần đầu tiên được tận mắt quan sát sự kiện có một không hai - Lam Bác và Tiêu Tam đồng loạt "biến mất."
.
.
.
Hai người chạy xe thẳng về hướng nhà Lam Bác. Tới nơi, cả hay lập tức vọt vào trong thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 8, nhìn cửa nhà rộng mở, khuôn mặt Lam Bác lộ rõ vẻ sợ hãi.

Căn phòng vẫn sạch sẽ, mọi vật dụng vẫn ngăn nắp như lúc trước khi Lam Bác rời khỏi nhà, chỉ có một khác biệt duy nhất - Ngụy Chiến đã biến mất!

"Mẹ kiếp!" Lam Bác nện một quyền vào vách tường, máu từ miệng vết thương nhỏ giọt xuống nền gạch trắng cực kì chói mắt.

"Là cậu ấy sao?" Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, Lam Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tam hỏi một câu tựa như hỏi cũng tựa như đang khẳng định. "Nếu thật sự là cậu ấy..."

"Đến phòng bảo vệ." Nghe thấy tiếng Lam Bác thì thầm, Tiêu Tam từ đầu vẫn im lặng bỗng nói một câu rồi xoay người đi thẳng ra thang máy. Trong mắt anh khẽ thoáng lên nét lo âu rồi nhanh chóng biến mất.

Lam Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Tam, khẽ thở dài...

"Tôi là cảnh sát. " Lam Bác đưa thẻ cảnh sát cho nhân viên bảo vệ, "Tôi muốn xem băng ghi hình từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 ở hành lang tầng 8 và gara, mong các anh hợp tác."

"Được. Các anh đợi một chút."
.
.
.
Thời gian đang từng chút trôi qua, trên màn hình máy tính, một chiếc Roll-Royce Dawn màu rượu vang chạy vào gara, thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Tiêu Tam nhìn vào khung thời gian - 12 giờ 06 phút.

"12 giờ 06 phút." Tiêu Tam nhìn sang Lam Bác, trong giọng nói mang theo vài phần ngập ngừng, sợ hãi khó có thể che giấu.

Lam Bác đang xem băng ghi hình ở hành lang tầng 8, sau khi nghe Tiêu Tam nói anh tua nhanh đoạn băng. Lam Bác mang theo vài phần hoang mang nhìn Tiêu Tam. "Camera bị chuyển hướng."

Cùng lúc này, băng ghi hình ở gara cũng phát sinh hiện tượng lạ. Toàn bộ camera đột nhiên trở nên tối đen, nhìn khung giờ - 12 giờ 19 phút.

"Là thời gian sau khi tôi mất liên lạc với Chiến ca 4 phút." Lam Bác cười khổ nhìn về phía Tiêu Tam." Thời gian để một người đàn ông ôm một vật nặng xuống lầu là vừa đủ."

"Ngụy Chiến nặng hơn Vương Hoa. Chiều cao cũng cách biệt." Tiêu Tam như đang tự tìm lý do cho mình.

"Mr. Three, xin ngài tôn trọng bằng chứng. Nếu Ngụy Chiến có chuyện gì thì tôi sẽ không niệm tình mà bỏ qua cho người của ngài đâu."

Hai người nhìn nhau khiến cho bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Lam Bác xoay người đi thẳng ra ngoài. Tiêu Tam nhìn sang phía bảo vệ, "Chúng tôi cần lấy những đoạn băng này để phân tích thêm."
.
.
.
Trong nhà kho âm u, vài tia ánh sáng chiếu xuyên qua những lỗ nhỏ trên mái nhà, Ngụy Chiến khẽ mở mắt, anh có chút choáng váng do tác dụng từ thuốc mê khiến toàn thân không thể nào nhúc nhích được.

"Tỉnh?" Thanh âm lạnh lùng vang lên từ trong góc phòng.

"Là cậu? Tại sao?" Ngụy Chiến quay đầu nhìn vào góc phòng. Từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh thập phần quen thuộc.

"Cậu hỏi tại sao à? Do cậu thích làm người tốt thôi. Cái thẻ nhớ đâu?" Từ sau lưng hắn, cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ bước ra. Đến gần Ngụy Chiến, cô ngồi xuống, ngón trỏ trượt theo sườn mặt anh vuốt nhẹ rồi đột nhiên dùng sức siết chặt cổ Ngụy Chiến.

Cố gỡ tay cô gái ra, Ngụy Chiến không ngừng ho khan vì thiếu khí. Đôi mắt anh khẽ chuyển rồi ngay lập tức hiện lên vài phần mờ mịt nhìn cô.

"Tôi không hiểu cô nói gì?"

"Không hiểu?" Cô gái nhếch lên hàng lông mày sắc bén, "Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. "

"Hôm qua, cậu từng một mình đến nhà Lý Mộc tìm manh mối... "
.
.
.
.
_______ (chi tiết chap 5)

Cố nén cảm giác ghen tuông vừa hiện lên trong đầu, Ngụy Chiến dẫn theo vài người trở lại phòng khám Lý Mộc tìm thêm chứng cứ.

Sau khi phân phó đội viên đi thu thập tin tức từ những người sống xung quanh, Ngụy Chiến một mình đến nhà Lý Mộc.

Nhà Lý Mộc nằm trong khu chung cư phổ thông, diện tích cũng chỉ thuộc tầm trung. Nhìn bao quát căn nhà một lần, Ngụy Chiến bắt đầu tìm kiếm manh mối từ phòng làm việc của Lý Mộc.

Phòng làm việc không lớn, chỉ có giá sách cao và bàn làm việc. Theo những tin tức Ngụy Chiến có được, Lý Mộc là một người khá cẩn thận, thậm chí cũng có chút ám ảnh cưỡng chế.

Bước đến giá sách, anh tiện tay cầm một cuốn tiểu thuyết trinh thám, lật qua vài trang, Ngụy Chiến không kiềm được mà rùng mình.

Bên trong quyển tiểu thuyết chi chít những chú thích từ các vụ án thậm chí cả những lời phê bình, đánh giá của cô qua từng vụ như giết người như thế nào là tốt nhất, vụ án này sẽ dễ để lại những manh mối nào,...

"Đáng sợ." Ngụy Chiến nói thầm.

Đặt quyển tiểu thuyết lại vị trí cũ, sự chú ý của anh hướng về chậu cá nhỏ trên bàn làm việc của Lý Mộc. Nhìn những viên sỏi đủ màu sắc trong hồ, khoảng hơn một phút sau, Ngụy Chiến từ chậu cá lấy ra một viên sỏi màu nâu trầm, giữa viên sỏi có một họa tiết hình chữ nhật màu đen, nếu không quan sát kỹ sẽ không thể nào phát hiện được.

Bỏ viên sỏi vào túi vật chứng, cùng lúc đó, các đội viên từ phòng khám cũng vừa đến. Cất túi bằng chứng vào cặp công văn, Ngụy Chiến cùng mọi người tiếp tục thu thập bằng chứng xung quanh căn nhà, khoảng hơn một tiếng sau, mọi người mới giải tán.
.
.
.
Vừa về đến nhà, Ngụy Chiến lập tức chạy ngay vào bếp, lấy ra một chiếc búa nhỏ rồi cẩn thận đập vỡ viên sỏi. Bên trong đó đúng là một chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đen.

Chạy lên phòng làm việc, Ngụy Chiến bỏ chiếc thẻ nhớ vào USB và bắt đầu khởi động máy tính. Bên trong chỉ có một file duy nhất - video tự thuật của Lý Mộc.

"Tôi là Lý Mộc, hôm nay tôi quay video này vì muốn tự thú và tố cáo." Hình ảnh Lý Mộc đang ngồi trên bàn làm việc xuất hiện trong video." Tôi biết F là ai, tôi cũng biết nạn nhân tiếp theo F muốn giết là người nào. Khoảng bảy năm trước, tôi có yêu một người con trai, nhưng thật không may, người ấy lại đi yêu một người con trai khác. Lần đó, vì ghen tuông nên tôi đã đưa ra một quyết định khiến tôi ân hận suốt bảy năm, tạo ra một vụ tai nạn để giết chết người yêu của anh ấy. Nhưng chắc do số phận trêu ngươi, người chết đi không phải là cậu trai ấy mà là người tôi yêu. Tôi đã sống trong lo lắng và sợ hãi suốt bảy năm. Đến hôm nay, khi từng người bạn của tôi chết đi, tôi mới chợt nhận ra cậu ta đã bắt đầu rồi. Cậu ta muốn trả thù, cậu ta đã xuất hiện, cậu ta nói người chết tiếp theo sẽ là tôi. Tôi chết cũng không tiếc, chỉ mong các anh cản F lại, đừng để cậu ấy giết thêm người nữa. Bạn tôi vô tội. F chính là người bên cạnh các anh, pháp y Vương Hoa."

Video đến đây là kết thúc, Ngụy Chiến thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính đã trở nên tối đen. Bàn tay vô thức cầm lên chiếc điện thoại, run rẩy ấn một dãy số mà bản thân đã quen thuộc từ lúc nào.

"Alo, anh Chiến?" Giọng nói trầm khàn ôn nhu từ bên kia điện thoại truyền tới, "Anh tìm được manh mối gì rồi sao?"

"Lam Bác" Giọng Ngụy Chiến không giấu được run run. "Anh... Anh vừa từ nhà Lý Mộc trở về. Em ở đâu?"

"Em đang cùng Tiêu Tam đến ngoại thành, chắc khoảng hơn tám giờ tối mới về được. Anh tìm được gì từ hiện trường sao? Giọng anh có chút lạ." Lam Bác quan tâm hỏi.

"Anh vừa..." Như nghĩ đến điều gì, Ngụy Chiến có chút ngập ngừng, "Em và Vương Hoa quen nhau từ khi nào?"

"Vương Hoa? Khoảng 7 năm trước, lúc em nằm trong bệnh viện thì biết cậu ấy. Sao vậy anh?" Lam Bác chợt cảm thấy lo lắng.

Bên đây, Ngụy Chiến ngập ngừng hồi lâu, anh nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nghĩ đến câu nói của Lam Bác. "Không có gì, anh chỉ tò mò về hai người thôi. Anh cúp máy đây, em đi đường cẩn thận. "

"Được. Anh nghỉ ngơi đi." Lam Bác tắt máy. Ngụy Chiến loáng thoáng nghe được bên kia Tiêu Tam đang tò mò về mối quan hệ của hai người.

Mỉm cười chua xót, Ngụy Chiến tự nhủ với mình rằng Lam Bác và anh đã là của quá khứ, đã mất rồi sẽ không tìm lại được. Họ - Lam Bác và Vương Hoa đã ở bên nhau được bảy năm rồi. "Anh sẽ không để em phải buồn một lần nào nữa." Ngụy Chiến khẽ thì thầm.

Lần nữa cầm lên điện thoại, Ngụy Chiến tìm một dãy số, ấn gọi.

"Là tôi, Ngụy Chiến. Cậu đang ở đâu? Được. Tôi sẽ đến ngay."

Tắt máy, Ngụy Chiến lập tức đến nơi hẹn. Anh không để ý, phía sau anh, một chiếc ôtô luôn theo anh suốt cả đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co