Truyen3h.Co

"thư"

đau đầu đời

merlynql

Đã bao lâu rồi, em chẳng còn nhớ rõ. Những hôm chiều lặng người, ta yêu nhau nồng ấm. Hồi chẳng có bấy nhiêu lần cãi vã, cũng chẳng có mấy lần mắt ướt hoen mi. Khiến cho mọi tầm nhìn mờ mịt, tối sẫm như trái tim ta bấy giờ...
Em nhớ cái khi mà ta yêu, không hề đau đớn hay mệt mỏi, cái khi ta yêu nhưng lòng ta chẳng trĩu nặng là bao nhiêu...
Vậy mà giờ đây mi hoen gối đầu, từng giọt lệ đẫm như rút cạn linh hồn ta. Tình yêu ta đã mấy hồi như thế nhỉ? Không ngày nào là không cãi vả, không đay nghiến nhau. Giày vò nhau như thể kẻ thù, trong khi trái tim mình cũng biết đau.
Em lại bị bỏ lại như bao lần, như một tấm vải hoen ố nằm chỏng chơ trên nền đất, vì em chẳng biết rời đi. Như thể ta chưa từng lần nào yêu nhau thật lòng. Dường như những kỷ niệm chỉ là tự mình ảo tưởng. Tốt thôi nếu một sáng tỉnh dậy, chăn êm gối ấm nhưng chẳng còn thấy mặt nhau, bộ phim hẹn hò sẽ chẳng ai xem cùng, đồ ăn làm rồi cũng chẳng còn người đợi khen tấm tắc,... nhưng ít nhất trái tim chẳng còn biết đớn đau vì một người phụ bạc mà mình yêu hết lòng....

Yêu thì yêu đấy nhưng ở bên nhau mà làm đau khổ nhau là có lỗi với chính mình

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co