• firework •
"Em thích pháo hoa chứ?"
Đó là câu hỏi mà Minh Hạo nhận được từ người cậu yêu, Thừa Thừa.
Minh Hạo ghét pháo hoa, ghét cái cách mà mọi người yêu thích nó. Bởi nó quá đỗi xinh đẹp, quá rực rỡ. Nó khiến Minh Hạo khó chịu.
Cậu ghét cái cách nó tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và rồi tàn phai đi một cách nhanh chóng.
Như mối tình của cậu và Thừa Thừa vậy.
Kéo dài 10 tháng và nó kết thúc rồi.
.
Gia đình Thừa Thừa vô cùng thân quen với gia đình Minh Hạo. Nhưng đến tận năm Minh Hạo 17 tuổi cậu mới gặp Thừa Thừa.
Ấn tượng đầu của cậu về Thừa Thừa không hề tệ, nói đúng hơn là vô cùng tốt đẹp.
Đẹp trai, lịch thiệp, khéo léo và tài giỏi. Ai mà chẳng yêu thích một con người như thế chứ. Chả trách anh luôn được mọi người vây quanh.
Thế nhưng điều làm Minh Hạo ngạc nhiên là Thừa Thừa lại chọn cậu. Con người hoàn mỹ ấy lại chọn một đứa nhóc hướng nội như Minh Hạo. Thật kì lạ nhỉ? Nhưng nó lại là sự thật.
"Vì sao anh lại chọn em?"
"Chỉ vì đơn giản đó là em thôi. Vì em là Minh Hạo, Minh Hạo của riêng anh."
Bất cứ khi nào hỏi anh về vấn đề này đều nhận được câu trả lời như thế.
.
Minh Hạo đón năm mới đầu tiên cùng Thừa Thừa.
Tay cậu được bao phủ bởi bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh. Siết lấy tay cậu, Thừa Thừa nói.
"Năm mới vui vẻ, Minh Hạo"
"Anh cũng thế"
Pháo hoa đỏ rực trên trời, âm thanh giòn giã vang lên bên tai. Nhưng cả hai đã không còn tâm trí nào để ngắm nữa. Cả hai đều đắm chìm vào những cảm xúc mà đối phương mang lại.
Cả hai hôn nhau dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Một nụ hôn dài và sâu.
"Anh yêu em Minh Hạo"
"Em cũng vậy Thừa Thừa"
.
Và Minh Hạo không hề phủ nhận rằng khoảng thời gian bên anh vô cùng hạnh phúc và bình yên. Cứ yên lặng và bình dị trôi qua nhưng lại mang đến cho cả hai những cảm xúc khó tả.
Và rồi..
Bi kịch xảy đến với cả hai. Anh mất đi gia đình, còn Minh Hạo thì mất đi anh.
"Ba mẹ cậu bị tai nạn giao thông và có để lại di chúc cho cậu"
"Ba mẹ cậu mong cậu đi du học và định cư tại đó. Sau cùng là kết hôn với con gái đầu của Hoàng gia."
Thừa Thừa là một đứa con ngoan nên việc anh sẽ làm theo đi chúc của ba mẹ anh là điều Minh Hạo đã biết trước.
Nhưng Minh Hạo vẫn đau đớn. Mất đi anh đã là điều quá đỗi kinh khủng.
Thế mà..
Còn phải chứng kiến cảnh anh lên xe hoa cùng người vô cùng thân thuộc với mình, chị của cậu.
"Chị hai, chúc chị và anh rể đầu bạc răng long"
Minh Hạo không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với anh và nói những lời đó. Nhưng chúc phúc cho hai người, là thật tâm thật lòng.
Và dù cho Minh Hạo biết có ánh mắt dõi theo mình từ đầu bữa tiệc cho đến lúc kết thúc thì cậu vẫn không quay đầu lại nhìn chủ nhân của ánh mắt ấy. Bởi Minh Hạo sợ bản thân sẽ ích kỉ mà cuốn lấy anh ấy mất.
Rõ ràng bản thân mình là người đưa ra đề nghị kết thúc và thậm chí không cho anh ấy cơ hội giải bày. Vậy thì tại sao bản thân lại đau lòng thế này?
.
Tầm nhìn bị nhoè. Không biết là do mưa hay nước mắt.
Mưa ngày càng nặng hạt càng khiến vết thương lòng đau đớn hơn.
.
"Còn vài ngày nữa là năm mới lại đến rồi nhưng anh đâu rồi Thừa Thừa? Nở rộ trên bầu trời kia liệu có phải là chuyện tình của chúng ta? Tươi đẹp nhưng lại tàn đi một cách cách nhanh chóng"
"Thừa Thừa, em nhớ anh"
/
"Minh Hạo, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co