• liar •
Cạnh.
"Đây là lần thứ 10 cậu trong tháng cậu lên đây rồi thưa cậu Hoàng Minh Hạo. Vậy lần này là vụ gì nữa đây?"
"Đả thương bạn bè trong lớp"
Phạm Thừa Thừa giận suýt chửi thề. Lần nào cũng dùng cái giọng bình thản đó mà thuật lại sự việc cho Thừa Thừa nghe và lần nào Minh Hạo cũng thành công trong việc chọc điên anh.
Nén cơn giận xuống cổ họng, Thừa Thừa nghiến răng hỏi:
"Xem ra thương thế không nhẹ nhỉ? Sao có thể bắt Hoàng thiếu gia lên đến nơi này mà thưa tội nhỉ?"
Phạm Thừa Thừa nhấn mạnh ba chữ "Hoàng thiếu gia" như hận không thể đập cho Minh Hạo một trận. Minh Hạo cũng không để ý nhiều, vẫn dùng giọng điệu bình thản đáp:
"Cũng không quá nặng. Chỉ gãy răng cửa và tay trái thôi. À mà anh đừng gọi tôi là Hoàng thiếu gia nữa. Nghe thật buồn nôn"
Phạm Thừa Thừa hít một ngụm khí. Gãy răng cửa và tay trái mà tên kia dám nói là không quá nặng. Lại đè nén sự tức giận mà tiếp tục nói:
"Một tháng chúng tôi xử 10 vụ thì đã 7 vụ là của cậu rồi thưa cậu Minh Hạo"
"Cũng chẳng phải lỗi của tôi. Tên đó tự làm tự chịu, thật là ngu ngốc khi đụng đến tôi"
Thừa Thừa thở dài. Câu này anh nghe quen đến mức nhàm chán rồi, chả bao giờ con người này chịu nhận sai cả, toàn đổ lỗi cho người khác.
Cúi đầu.
Lại thở dài thêm cái nữa.
"Thế thì lần này cậu tính xử lí.."
Hai chữ "thế nào" chưa kịp thốt ra thì Thừa Thừa đã không thể mở miệng nói thêm câu nào. Gương mặt của Minh Hạo phóng đại trước mắt anh.
Minh Hạo rất tuấn tú. Cự li gần như vậy khiến anh nhìn rõ từng bộ phận trên gương mặt ấy. Nó thật hài hoà.
Tim Thừa Thừa đập nhanh một nhịp.
"Minh Hạo này, cậu có thể tránh ra.."
"Tôi thích anh"
Bùm.
Đầu và tim Thừa Thừa nổ tung cùng một lúc. Cái gì? Minh Hạo vừa nói cái gì?
Như đoán được anh sẽ không tin, Minh Hạo lặp lại lần nữa:
"Phạm Thừa Thừa, tôi thích anh"
Bùm.
Đầu và tim anh lại nổ lần hai.
Nhìn biểu cảm hoảng loạn trên mặt anh, Minh Hạo thở dài. Thế nào anh cũng nghĩ là mình trêu anh ấy cho xem.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Minh Hạo, Thừa Thừa liền lấy lại được vẻ điềm tĩnh, dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói với cậu.
"Tôi không rảnh để đùa giỡn với cậu thưa cậu Minh Hạo"
"Ay không sao dù sao tôi cũng đoán được anh sẽ không tin nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi cũng không rảnh mà suốt ngày đi kiếm cớ này cớ nọ để gặp một người ngu ngốc như anh"
Nói xong, liền li khai.
/
Quả thật sau lần đấy Minh Hạo không gây chuyện nữa. Cứ như thể người suốt ngày ẩu đả đánh nhau trước kia không tồn tại vậy.
Và Thừa Thừa thì đang phát điên vì điều đó. Thằng nhóc đó nói thích anh sau xong đấy lại biến mất và anh còn có cảm giác là Minh Hạo tránh mặt anh nữa. Phải nói chuyện cho ra lẽ mới được.
/
"Minh Hạo anh muốn dùng gì?"
"Sao cũng được"
Hiện giờ cậu đang ở một khách sạn năm sao và ngồi đối diện cậu là A Quỳnh. A Quỳnh là con gái một của đối tác lâu năm của gia đình cậu và vì thế nên cậu có buổi gặp mặt với cô trong khi gia đình hai bên đang bàn bạc về một đám cưới hoàn mĩ.
Phải rồi Minh Hạo biết chứ. Những đám cưới được tổ chức chỉ vì lợi ích và hoàn toàn không tồn tại khái niệm của tình yêu. Cậu nhất định phải từ chối hôn sự này.
Hơn nữa người chung bàn ăn với cậu lại là kiểu người cậu ghét nhất. Kiểu người luôn nói những lời ngọt ngào, dễ nghe nhưng lòng dạ chả khác gì con rắn độc.
Minh Hạo hi vọng cuộc gặp mặt này kết thúc thật nhanh. Cậu mệt mỏi quá rồi.
Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt. Chả phải là chủ tịch hội học sinh, Phạm Thừa Thừa hay sao? Đi với anh là một cô gái có khí chất vô cùng thanh tao, thoát tục. Một nam một nữ đi cạnh nhau thật đẹp đôi làm sao.
Minh Hạo cười lạnh. Dù biết anh không hứng thú với con trai nhưng trái tim vẫn không nhịn được nhói lên từng cơn.
"Thực xin lỗi tôi hơi mệt, lần sau tôi sẽ đi chơi với cô sau nhé?"
"Anh không sao chứ?"
"Cảm ơn cô đã lo lắng, tôi không sao."
Vừa bước ra khỏi cửa của nhà hàng sang trọng thì tay Minh Hạo bị nắm chặt.
Xoay người, định hét một trận thì những từ ngữ đều mắc nghẹn trong cổ họng.
Người đứng trước mặt cậu, cũng là người nắm chặt lấy tay cậu là Phạm Thừa Thừa.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Mấy tuần nay cậu tránh mặt tôi đấy à?"
"Hoá ra là Phạm chủ tịch, ngài có thể thả tay tôi ra không?"
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã"
Bàn tay Thừa Thừa càng dùng lực. Một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay phải của cậu, Minh Hạo mỉm cười.
"Nào có. Sao tôi lại phải tránh mặt ngài Phạm đây chứ?"
"Còn chẳng phải là do cậu nói cậu thích tôi sao?"
"Chẳng phải ngài không tin nó sao. Sao thế giờ đổi ý rồi à?"
Minh Hạo dùng giọng điệu cợt nhất để trả lời. Cơn đau lại truyền đến dữ dội hơn. Thừa Thừa lại càng dùng lực mà nắm tay cậu.
"Có ai nói với cậu là chơi với lửa rất nguy hiểm chưa cậu Minh Hạo?"
Minh Hạo chưa kịp trả lời thì đã bị chặn bởi môi của đối phương.
Chấm dứt nụ hôn, Thừa Thừa thì thầm bằng chất giọng quyến rũ.
"Trêu chọc tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu Minh Hạo"
Người Minh Hạo khẽ run một cái. Nhưng lại rất nhanh trở về bộ dạng cợt nhả ban nãy.
"Ái chà Thừa ca ca chẳng phải anh còn mỹ nữ đang chờ trong đấy sao. Để người đẹp đợi là không hay đâu nha"
"Nếu anh hứng thú với điều mới thì xin lỗi tôi không phải là đối tượng chơi đùa của anh"
"Hoá ra em ghen sao?"
Khốn kiếp lại chất giọng trầm khàn đó nữa. Nếu Minh Hạo nghe thêm lần nào nữa chắc cậu sẽ say đắm trong nó mất. Cậu đứng thẳng người, cố không chú ý tới giọng nói mê người kia.
"Em đáng yêu thật đấy Minh Hạo"
"Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Thật khó chịu"
"Em không nên dối lòng mình đâu. Nếu em nói về mỹ nữ đi cùng tôi ban nãy thì đó là chị họ tôi, chị ấy vừa du học về"
"Bộ dạng khi ghen của em thực khả ái"
Minh Hạo lại run thêm một cái nữa. Thừa Thừa vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của cậu. Đêm nay nhất định phải triệt để khai phá cậu, sau đó thì sẽ rèn cậu không nên nói trái lòng mình mới được.
/
"Tên khốn Phạm Thừa Thừa, ông hận mi. Ui cha cái mông yêu dấu của ta, tên khốn nhà người nên đi chết đi"
"Em không nên khiêu khích anh nếu em không muốn ngày mai mình không thể xuống giường bảo bối à"
"..."
Đúng là ác ma..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co