Truyen3h.Co

[ thừa x hạo ] fate

• married •

changkyunie_2601

Minh Hạo vừa vào đến nhà thì liền ngồi sụp xuống đất, ngơ ngẩn nhớ lại cảnh mình vừa thấy ở cửa hàng bán nhẫn kia. Người đang lựa nhẫn, cười rất vui vẻ, cùng ánh mắt dịu dàng đó là Thừa Thừa. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi khép mở liên tục, như đang bàn luận về vấn đề nào đó. Tuy biết là anh là người làm ăn, phải có các buổi gặp mặt xã giao nhưng tim Minh Hạo vẫn vô cùng đau đớn.

Rõ ràng ánh mắt đó không phải là loại ánh mắt nên dùng khi xã giao, là ánh mắt chứa đầy yêu thương, trân trọng, là ánh mắt anh hay dùng để nhìn cậu. Giờ đây anh dùng loại ánh mắt đó mà nhìn người khác, Minh Hạo chỉ cảm thấy khổ sở cùng đau lòng vô hạn. Minh Hạo không gọi anh, cũng không dùng giọng chanh chua mà đánh ghen như người khác, chỉ là đứng đó nhìn, nhìn tới lúc bóng hình kia khuất khỏi tầm mắt, rồi mới rời đi.

Hôm nay là ngày 24, tức là đã Giáng Sinh rồi, thời tiết cũng trở nên lạnh buốt. Minh Hạo định sẽ làm một bàn ăn nho nhỏ mà ấm cúng để ăn cùng anh, cùng nhau ngắm tuyết rơi và cùng lắng nghe vài bản nhạc du dương. Bao nhiêu dự định phút chốc tan thành mây khói theo hình ảnh kia.

Minh Hạo đặt những nguyên liệu mình vừa được vào tủ lạnh, rồi trở vào phòng. Minh Hạo không bật đèn, cứ thế mà đi đến bên giường rồi nằm xuống, cậu muốn quên đi cảm giác khó chịu này. Cách duy nhất chỉ có thể là chìm vào giấc ngủ sâu, lúc mọi cơ quan đều ngưng hoạt động, chỉ có trái tim đập chậm rãi, bình ổn đập trong lồng ngực. Chỉ khi ấy Minh Hạo mới không cảm thấy khó chịu nữa.

Sau một giấc ngủ dài, Minh Hạo tỉnh dậy. Nhìn chằm chằm vào màn đêm tĩnh mịch, không có ánh đèn điện, không có ánh trăng, mọi thứ đều chìm trong màn đêm. Duy chỉ ngoài khung cửa sổ là một mảng trắng xoá, Minh Hạo biết, tuyết đã rơi rồi, vươn tay cầm lấy điện thoại và bật nó lên. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo, là hai mươi cuộc gọi nhỡ và mười tin nhắn, tất cả đều là của Thừa Thừa.

Minh Hạo bật từng tin nhắn lên xem. Nội dung vẫn là những lời quan tâm ngày thường của anh nhưng lại khiến trái tim đang đập bình ổn của Minh Hạo lần nữa loạn nhịp, loạn nhịp vì đau đớn, loạn nhịp vì khổ sở.

Minh Hạo trở mình, tiếp tục vùi người vào ổ chăn ấm áp. Thời tiết lạnh như vậy, chỉ có đắp chăn đi ngủ là thoải mái nhất. Nhưng thoải mái ở thân thể cũng không làm vơi đi chút thống khổ nào trong tim Minh Hạo. Trời lạnh thế này rồi, Thừa Thừa có mặc áo ấm chưa? Anh đang làm gì, anh đang ở đâu, có đang hạnh phúc không?

Thời điểm Minh Hạo đang nằm ôm chăn ở nhà thì Thừa Thừa người đầy mùi rượu và nước hoa đắt tiền, ngồi trên xe, trở về nhà. Thừa Thừa đưa tay xoa bóp trán, tiếp khách đến tận đêm khuya khiến cơ thể cùng tâm hồn anh mệt đến không thở nỗi. Nhưng nghĩ tới ở nhà còn có một người tinh nghịch, đáng yêu đang đợi thì vui lên không ít, anh mở điện thoại, soạn vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Hôm nay Minh Hạo không nghe điện thoại của anh, anh nghĩ chắc là em ấy bận rộn chuẩn bị một bàn ăn đợi anh về nên mới không thể tiếp điện thoại. Thừa Thừa vươn cánh tay vuốt ve chiếc hộp nhỏ bằng nhung mịn màng, khoé miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, anh muốn tạo cho Minh Hạo một kì Giáng Sinh khó quên.

Minh Hạo bật tin nhắn vừa được gửi cách đây mấy phút lên xem, người gửi vẫn là Thừa Thừa. Anh nhắn: "Anh sắp về tới nhà rồi, ngoài trời đang có tuyết, em nhớ giữ ấm. Yêu em"

Trái tim Minh Hạo lại co rút một phen. Yêu em? Nếu yêu em thì không nên dùng ánh mắt đầy tình yêu nhìn người khác mới phải chứ. Khiến mình đau khổ, gọi là yêu mình sao?

Minh Hạo bỏ điện thoại xuống, vẫn tiếp tục nằm im trong đống chăn. Đến tận khi tiếng gọi đầy gấp rút của Thừa Thừa vang bên tai, vẫn tiếp tục nằm đó, không động tĩnh, giống như thân thể cùng linh hồn đã chết rồi vậy. Phanh một cái, cánh cửa mở ra, nương theo ánh sáng phía bên ngoài chiếu vào là gương mặt đầy lo lắng của Thừa Thừa. Ngập trong không khí là mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc, nghe giọng nói như trút được tâm tư của Thừa Thừa gọi: "Minh Hạo, em đây rồi. Em nằm đó làm gì, sao lại không bật đèn?"

Thừa Thừa đưa tay, bật công tắc đèn lên. Đập vào mắt anh là đôi mắt sưng lên thấy rõ của Minh Hạo. Anh hốt hoảng, vội lao tới bên giường, vừa xoa lên mí mắt lên vừa đau lòng hỏi: "Em khóc sao? Vì cái gì lại khóc? Mắt lại sưng hết cả lên thế này, là chuyện gì rất thương tâm sao?"

Minh Hạo rất muốn gào vào mặt nói cho anh biết người nào làm cho cậu thương tâm như vậy nhưng rồi chỉ im lặng không nói, đem mặt chôn vào trong chăn. Đỉnh đầu vang lên tiếng nói đầy dịu dàng của Thừa Thừa: "Em giận anh sao? Em cũng biết đêm nay công ty đãi tiệc, anh phải tiếp khách đến tận đêm mà."

Minh Hạo có thể dựa theo âm thanh dịu dàng kia mà tưởng tượng ra khuôn mặt đầy yêu thương của Thừa Thừa hiện giờ. Và cậu lại nhớ tới hình ảnh kia, trong tiệm nhẫn, Thừa Thừa cùng cô gái lạ mặt cười nói vui vẻ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau lựa nhẫn, cùng nhau đi thanh toán. Minh Hạo lại vùi mặt sâu hơn vào đống chăn.

Thừa Thừa thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy con người đang vùi mặt vào chăn kia, thanh âm vẫn dịu dàng, ôn nhu mà dỗ dành: "Anh xin lỗi, đừng giận nữa, được không? Anh cũng không muốn ăn uống qua đêm như vậy, bỏ em ở nhà một mình nhưng mà đây là trách nhiệm của anh, anh không thể không làm được."

Minh Hạo bực bội, rõ ràng mình không phải vì chuyện này mà đau lòng, ngẩng đầu lên, nói: "Tất nhiên không phải vì anh có việc đến tận khuya mới về nhà, mà là vì chuyện khác."

Thấy Minh Hạo chịu nói chuyện, Thừa Thừa liền tiếp tục ôn nhu mà dỗ dành: "Được rồi, vậy em là vì chuyện gì mà ngó lơ anh như vậy? Gọi điện, nhắn tin đều không có phản hồi, anh còn tưởng em bận rộn nấu ăn mà bỏ quên anh. Ai mà biết em giận anh rồi ngược đãi bản thân như vậy."

"Thừa Thừa, em tự hỏi bản thân em đối xử với anh không tệ, anh vì cái gì mà phụ em? Nếu anh không muốn tiếp tục thì mau kết thúc đi, cứ tiếp tục dây dưa sẽ không tốt cho ai hết!"

Thừa Thừa nhíu mày, khó hiểu nói: "Em là đang nói cái gì, anh nghe không hiểu"

"Nếu muốn kết hôn với người khác thì mau chia tay em đi, cần gì tiếp tục nữa? Rõ ràng hôm nay, em thấy anh đi lựa nhẫn với một cô gái, trông anh rất vui, rất hạnh phúc..."

Càng nói thanh âm của Minh Hạo càng nhỏ, Minh Hạo sợ bản thân sẽ không kìm được mà rơi lệ nên cố gắng kìm nén chua xót mà trả lời anh. Kết quả, không những không kìm nén được mà càng đau đớn khó chịu hơn.

Thừa Thừa ngẩn người, rồi cười cười ôm chặt lấy cậu: "Minh Hạo, em cái gì cũng thấy nhưng lại không thấy trọn vẹn. Anh và cô ấy chọn, chính là nhẫn cưới, là loại cho nam. Anh muốn cầu hôn em nên mới hao tổn công sức chạy tới chạy lui chọn nhẫn, kết cục em lại suy nghĩ lung tung."

Minh Hạo cả kinh, sợ mình nghe nhầm, lớn tiếng hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

Thừa Thừa bật cười, ghé vào tai cậu, dịu dàng nói: "Bảo bối, chúng ta kết hôn đi."

Thừa Thừa muốn cho Minh Hạo một mùa Giáng Sinh khó quên nhất, anh đã thành công. Vì mỗi một mùa Giáng Sinh, Minh Hạo đều nhớ lại cảm giác hạnh phúc tràn đầy thân thể khi nghe lời cầu hôn từ anh.

Một kì Giáng Sinh thật đẹp và đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co