• substitute •
Minh Hạo mỉm cười chua xót, đưa tay xoa mắt ngăn bản thân khóc. Bên nhau ba năm, nguyên lai cậu là người thay thế cho kẻ khác.
Ba năm trước cậu gặp Thừa Thừa tại một công viên lộng gió. Bầu trời hôm ấy trong xanh, ánh nắng mặt trời vàng nhạt phủ đầy công viên, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh những chú chim líu líu lo lo hát.
Giữa tiết trời mát mẻ của mùa thu, Minh Hạo bắt gặp hình bóng mệt mỏi trái ngược với cảnh quan đầy sức sống kia ngồi tựa mình vào hàng ghế dài ở công viên.
Đó cũng là khởi đầu cho mối tình của Minh Hạo và anh, Thừa Thừa.
Tính cách cậu vui vẻ, hoạt bát, luôn cười cười nói nói như chú vàng anh. Ở cùng một chỗ với Thừa Thừa có điểm bất đồng, người kia lớn hơn cậu, hiển nhiên tính cách cũng trưởng thành hơn Minh Hạo vài phần. Minh Hạo cũng không để tâm nhiều, làm nũng dạo cùng anh hết chỗ này đến chỗ kia.
Còn nhớ vào một buổi chiều cuối hạ, tiếng ve râm rang khắp nơi, không khí cũng ẩm ướt vì những cơn mưa nặng hạt. Cậu đứng trước cái cây to lớn trong công viên, gió lùa qua tóc cậu khiến nó bay lượn phập phồng nhưng Minh Hạo cũng không vươn tay chỉnh lại, cậu chỉ đơn thuần nhìn qua từng kẽ lá trên cành cây kia. Thừa Thừa đứng cách cậu không xa, ánh mắt đăm đăm nhìn mặt đất.
Minh Hạo không quay lại nhìn tình nhân, chỉ nhẹ giọng gọi:
"Thừa Thừa"
Minh Hạo cảm nhận được một ánh mắt đặt trên người mình, là ánh mắt của Thừa Thừa. Không nhìn người kia, chỉ dùng giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng đó tiếp tục nói:
"Hứa với em, chúng ta sẽ luôn bên nhau . Dù là dùng danh phận người yêu hay bạn bè cùng không chia lìa."
Gió thổi mạnh, đem mái tóc nâu đen của cậu rối bời lên. Đôi mắt Minh Hạo long lanh nước, đôi môi nhịp nhàng hé mở, sau đó đó đôi môi cười lộ ra tia cười ôn nhu.
Thừa Thừa bất động, trong mắt chỉ còn bóng hình kia, từ nào cũng không thốt ra được.
Thất thần hồi lâu, một thanh âm nho nhỏ phát ra từ môi anh.
"Ừm"
Minh Hạo quay lại, người đối ngược với ánh mặt trời, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Thừa Thừa tâm khẽ động, tầm mắt dán chặt vào con người kia, đem hình ảnh mỹ lệ này khắc thật sâu vào lòng, vĩnh viễn cũng không quên.
Giờ suy ngẫm lại Minh Hạo mới cảm thấy mình khi ấy thật ngây thơ biết bao. Bản thân chỉ là một thế thân, vậy mà lại mơ ước lâu dài. Sự thật chứng minh hai năm sau cậu cùng Thừa Thừa chia tay. Tới nay đã là một tháng cả hai không hề liên lạc với nhau. Thật nực cười, chia tay rồi thì còn gì để nói chứ?
Một bản sao thì thế nào lại có thể so với bản gốc? Người trong lòng kết hôn, Thừa Thừa lại cùng người kia có ngoại hình tương đồng với người trong lòng kết giao. Chính là Thừa Thừa cái gì cũng không để tâm tới, đem cảm xúc của cậu vứt ra phía sau đầu. Đến khi cậu biết được sự thật cũng chả buồn giải thích một câu, Minh Hạo liền biết được bao nhiêu kỉ niệm kia đều là giả dối.
Ôn nhu với cậu là giả, nói lời yêu cậu là giả, cùng cậu đi dạo bờ biển là giả, dịu dàng hôn cậu cũng là giả. Tâm Minh Hạo lạnh toát.
"Em chỉ là thế thân?"
Minh Hạo dù biết rõ nhưng lòng vẫn có chút không tin, cậu muốn chính miệng người kia nói. Minh Hạo cố đè nén thanh âm đang phát run của mình, hỏi anh.
"Phải"
Thừa Thừa chỉ đơn giản đáp một câu, còn lại cái gì cũng không giải thích. Minh Hạo bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc khi tin tưởng vào những thứ hão huyền như tình ái, khẽ cười.
"Kết thúc đi"
Thừa Thừa cũng không níu kéo cậu, chỉ đơn thuần đáp ứng cậu "được" một cái. Tình yêu nồng cháy ba năm trời theo đó mà trôi đi mất.
Tim nhói, đầu cũng đình chỉ, Minh Hạo vẫn gắng gượng dùng giọng điệu bình thản mà nói:
"Thừa Thừa tôi biết anh xem tôi là thế thân, tôi thì không sao nhưng mong từ đây về sau đừng làm tổn thương thêm những người khác nữa. Anh có khổ tâm của anh, họ cũng có trái tim của họ, dựa vào cái gì mà anh nghĩ có thể chà đạp hạnh phúc người khác dưới chân."
Nói xong, Minh Hạo nhìn một lượt ngôi nhà mình đã ở hai năm trời cùng người kia, chỉ thấy tim càng đau nhói. Sau đó kéo vali rời đi.
Mang trái tim đầy vết thương trở về khu trọ ngày xưa mình sống, cảnh vật vẫn vậy, vẫn là những lời chào đón thân thương của hàng xóm láng giềng nhưng tâm Minh Hạo như bị khoét một lỗ, cả người lạnh lẽo, vô lực.
Một tháng rời xa người kia cậu cũng không tốt hơn là bao. Minh Hạo biết, cậu thực yêu đối phương nhưng cậu không có biện pháp chấp nhận mình là thế thân của người khác. Cậu là Minh Hạo, cậu cũng có tôn nghiêm của riêng mình.
Đem những bức hình chụp kia ra nhìn ngắm một lượt, trong ảnh là hình ảnh Minh Hạo và Thừa Thừa. Cậu biểu cảm phong phú, bức thì cười rộ, bức thì phịu mặt như cún con, bức thì tròn mắt kinh ngạc,.. Chính là Thừa Thừa trên chỉ có một biểu tình duy nhất, nụ cười như có như không cùng ánh nhìn thâm tình như nước. Nhìn thấy người kia, tim liền đau lên, lại nhớ tới người mà anh yêu kia so với Minh Hạo hoàn toàn khác biệt. Người ta ăn nói nhỏ nhẹ, thanh âm mềm mại, cậu cũng không phải người ta, khác biệt phải nói là một trời một vực.
Thừa Thừa đồng ý ở bên cậu ba năm, nguyên lai cũng vì diện mạo có nét tương đồng này. Minh Hạo cười bi thương, đem tất cả bức ảnh bỏ vào lò lửa, cậu tựa hồ muốn đem tất cả kỉ niệm cùng kí ức không vui hoá thành tro hết.
"Chúng ta từ này về sau, không còn liên hệ. Anh chắc cũng thật buồn chán đi Thừa Thừa, mất đi người có dung mạo tương đồng với người trong lòng. Ba năm bên nhau, rốt cuộc anh có mấy lần động tâm vì chính em chứ?"
Từng giọt nước trong suốt chảy xuống, kìm nén bao lâu cũng đủ rồi. Cậu cũng là con người, cũng biết đau lòng, đau lòng thì liền khóc. Chỉ là cậu kìm chế giỏi, chưa lần nào cậu bật khóc trước người khác cả, ngay cả khi lời chia tay buông ra khỏi miệng, cậu cũng không rơi một giọt lệ. Nhưng lúc này đây, chỉ có mình cậu ngồi đối diện với khoảng không, cậu cứ thế buông thả mà khóc đến hai mắt đỏ hoe, cổ họng khô rát.
Kết thúc rồi, mọi chuyện sẽ chỉ là dĩ vãng. Ba năm kia xem như là kinh nghiệm xương máu mà cậu có được sau khi thất bại trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co