Gặp gỡ
Teetee là con nhà giàu, phóng túng, ăn chơi. Sau một kì nghỉ hè dài, cậu ta về nước và đi học trở lại.
"Tee con về rồi à, sao không bảo anh trai đến đón" giọng mẹ Tee vang lên khi thấy con trai trở về
Tee đáp hờ hững "phiền chết đi được, học học suốt ngày học"
Mẹ Tee chỉ thở dài, đôi mắt bà cụp xuống, buồn hiu
Anh Tee quát lên:
"Mày tính phá phách tới bao giờ ? Lo mà học hành đi, ông già không còn vui tính như trước đâu"
Tee cau mày không nói gì mà bước lên phòng
Phía bên Por, cậu không được may mắn vì mẹ cậu mất do tai nạn từ khi cậu còn bé, sống nương tựa gia đình dì, sau khi lớn thì ra ở riêng để tiện trông nom bố
Kì nghỉ hè của bao người được đi chơi thoả thích nhưng với cậu là khoảng thời gian thích hợp để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống
Cậu bé với dáng người mảnh khảnh ở độ tuổi 19 nhưng phải làm biết bao việc nặng nhọc. Dù vậy nhưng cậu không từ bỏ việc học, luôn cố gắng học tập và kiếm tiền.
Bố Por là người khuyết tật sau vụ tai nạn năm ấy, ông luôn cảm thấy mình là gánh nặng của con trai, nhiều lần nghĩ quẩn nhưng Por kịp thời ngăn chặn, cậu luôn cố gắng vì bố, vì mình, vì tương lai của hai bố con.
Giọng bố Por gầy yếu vọng ra:
"Con về rồi à, ngày cuối rồi nhỉ, mai phải đi học rồi đúng không con?"
Por mỉm cười, sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần một câu nói của bố cũng làm cậu vui vẻ trở lại, cậu đáp:"dạ bố, mai đi học rồi ạ, nay bố muốn ăn gì Por nấu nha"
"Không cần nấu gì đâu con, thức ăn trưa nay vẫn còn mà, ăn đã nha, con tắm đi, vất vả rồi" bố Por đáp
Por suy nghĩ thầm trong đầu: bố cũng thật là, ăn lại mãi không chán sao, chỉ dám nghĩ như thế rồi bước vào phòng tắm.
Ăn xong Por dọn dẹp rồi trở về phòng, cậu háo hức vì ngày mai được tới trường, được đi học.
Sang tới sáng hôm sau, Por chỉnh chu quần áo rồi đạp xe tới trường, trường rất xa nên Por di từ rất sớm, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy cậu đang rất vui háo hức nhường nào
Por nhảy chân sáo khi vào trường, khuôn mặt rạng rỡ đi tìm lớp của mình. Sau một thời gian không đi học Por cảm thấy có chút lạ lẫm, tìm mãi nhưng chưa thấy vị trí ngành âm nhạc ở đâu, cậu đành ngồi lại một chỗ, tiện cô giáo đi qua cậu sẽ hỏi thăm.
Ngồi ghế đá cậu rút điện thoại ra thử tra lại một lượt xem mình học ở phòng nào, và một số học sinh trong lớp, cậu nhìn từng tên, rồi dừng lại ở tên TeeTee, cậu trừng mặt, mồm lẩm bẩm:"là cậu ta sao, sao lại học chung lớp chứ, đáng sợ quá". Không lạ lẫm gì vì cậu TeeTee rất nổi tiếng ở trường cấp 3 cũ, ai nhắc tới cũng phải dè chừng.
Vừa nói dứt câu, từ xa một dáng người vạm vỡ, cao chừng m8 đi sau là bạn của cậu ta. Đúng là Tee, cậu bạn chuyên nạt bạn bè, không ai ưa cậu ta, nhưng cũng chẳng ai dám trái lời vì hậu quả quá khắc nghiệt.
Nhìn thấy dáng người ấy cậu nhanh thoăn thoắt như thỏ cắm đầu mà chạy nhưng chưa xác định được hướng đi của mình, cậu chạy trong vô thức mà không biết hướng mình chạy tới là lí do vì sao mình chạy.
Bịch
Cậu va vào dáng người to với cơ bắp rắn rỏi, chưa kịp phản ứng đầu cậu bị giật mạnh ra sau, ngước mắt len va phải cái nhìn đầy chết chóc.
"Mày muốn chết à thằng ranh con này"
Người không muốn gặp giờ đây đang đứng trước mặt cậu đầy tức giận, lúc này không còn cảm giác đau nữa mà sợ hãi tột cùng. Cậu luôn miệng xin lỗi, xin tha nhưng hắn không có dấu hiệu bỏ tay. Cậu chưa từng gặp trường hợp như này cảm thấy vô cùng bối rối, hai tay chỉ biết chắp lại chăm chăm xin lỗi. Hắn cất tiếng nói:"mày học sinh ở đây à lạ hoắc vậy, không biết tao là ai à? mồm đâu muốn chết à?"
Cậu lắp bắp trả lời:"mình là đại học năm nhất ngành âm nhạc, xin cậu tha cho mình, mình không cố ý đâu"
Tee cười khẩy, nhìn con môi đang sợ đến run người hắn lại càng cảm thấy thú vị, dù đã gặp rất nhiều người như vậy nhưng không hiểu sao, cậu lại cho hắn cảm giác được hành hạ một ai thêm lần nữa. Hắn buông cậu ra, tra hỏi một lúc rồi quay ngoắt đi. Dù đã đi xa nhưng trong Por vẫn dâng lên nỗi sợ, chỉ tự trấn an mình rằng "không sao đâu, ổn cả rồi không sao đâu"
Sau đó cậu nhanh chân tìm lớp học, khi cậu tìm ra cũng là tiếng chuông quen thuộc vang lên "Vào lớp rồi"
Ở đây có nhiều khuôn mặt lạ lẫm, cậu như bước vào một thế giới khác hoàn toàn khi còn học cấp 3, bỗng một dáng người cao cao bước vào lớp, ai cũng xì xào bàn tàn. Đúng là Tee, với vẻ ngoài điển trai khiến bọn cái gái phải ồ lên, còn những người quen biết chỉ biết niệm chú trong lòng. Hắn nhìn quanh lớp rồi nhếch mép, không để ai nói gì, hắn di thẳng xuống chỗ của Por rồi nghênh ngang ngồi đó.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co