Lo lắng
Cậu vùng vẫy ác liệt, chân đá loạng xạ. Một cú thúc hoàn hảo vào thẳng chỗ hiểm của hắn, không còn tâm trí nào, hắn trợn tròn mắt ôm lấy con chim đang đau đáu của mình.
"Đáng đời nhà cậu, tôi đã cảnh báo rồi mà." Por nói đầy thách thức, rồi đi vào nhà.
Nỗi đau không nguôi hắn hét lên:" mày đứng lại đó cho tao, thằng chó."
Giờ cậu đã biết phản kháng lại để bảo vệ chính bản thân mình. Cậu cảm thấy việc này cũng không có gì là đáng sợ, cậu cảm thấy thật thoải mái khi làm điều đó. Nhưng bản chất thật sự là vì hắn đã yêu rồi. Hắn đã yêu cậu rồi nên không tính toán với cậu.
"Giỏi lắm, con mèo con này" nói xong hắn cũng đi về.
Cậu bước vào nhà với khuôn mặt đầy thoả mãn. Cậu thấy bố đang nằm trong phòng, bước vào phòng rồi cất tiếng nói:" nay bố muốn ăn gì ạ?". Bố cậu không trả lời. Cậu nói tiếp:" bố muốn Por nấu món gì ạ?" Lần này bố quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:" con có ổn không?". Tim cậu hẫng đi một nhịp, câu nói chạm trúng tim đen của cậu, cậu bất giác không biết nói gì.
"Bỏ cậu ta đi" bố cậu dù không biết chuyện gì, nhưng thấy con trai mình như vậy ông cũng đã rất đau lòng rồi. Cậu gật đầu và cũng chẳng nói gì, thà để ông hiểu nhầm đó là do người yêu cậu gây ra còn hơn.
"Ừm, con rất ngoan, bố biết Por rất nghe lời và hiểu chuyện mà" khoảnh khắc được nằm trong lồng ngực của bố, cậu đầy quyết tâm không để bản thân phải chịu lại cảnh tù đày đấy thêm lần nào nữa.
Tối đó cậu và bố nói chuyện đầy vui vẻ.
Sáng ngày hôm sau, cậu hơi căng thẳng vì chuyện ngày hôm qua, không biết rằng đến trường hắn sẽ tính sổ với cậu như nào. Nhưng dù có ra sao, cậu cũng không để bản thân mình bị thương nữa.
Cậu bước tới trường đầy tự tin, nhưng chỉ là khi không thấy Tee đâu thôi còn khi thấy hắn cậu phải đi đường vòng. Cậu rất sợ hắn sẽ ra tay với cậu. Nhưng cũng chẳng thể trốn tránh được mãi vì vào tiết cậu và hắn ngồi cùng bàn mà.
Đột nhiên trời đổ cơn mưa, cơn mưa đến đầy đột ngột, cậu chỉ mặc bên ngoài chiếc áo mỏng. Mưa xuống làm ướt cả người cậu. Từ xa một bóng dáng quen thuộc là Tee, hắn dù rất muốn ra kéo cậu vào nhưng so với việc nhìn cậu dầm mưa thì hắn thấy thú vị hơn. "Ủa, sao mình lại muốn kéo nó vào làm gì? Đâu phải việc mình nên làm đâu?" Ý nghĩ trong đầu bật ra.
Tóc Por ướt sũng, từng sợi bết lại rồi buông rơi lả tả trước trán, nhưng lại vô tình làm nổi bật đường nét gương mặt mềm mại mà sắc sảo, như được nước gột rửa đến trong veo. Những giọt nước lăn dài từ mái tóc xuống sống mũi, đóng lại môi khoé môi, khiến vẻ đẹp ấy mang theo chút gi đó lạnh lẽo và xa xăm.
Chiếc áo bị mưa thấm đẫm, dán nhẹ vào cơ thể, phác hoạ dáng người thanh thoát mà không cần phô bày. Bờ vai hiện ra mờ ảo dưới lớp vải ướt, lúc rõ lúc nhoè theo từng bước chân, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến vào cơn mưa. Tay áo khẽ rủ xuống, nước như nhỏ giọt lên đầu nhón tay, tạo lên một nhịp điệu lặng lẽ mà cuốn hút.
Dáng người ấy không vội vã, mỗi bước đi đều chậm rãi, như đang hoà mình vào cơn mưa hơn là tránh né nó. Và trong cái khung cảnh xám lạnh ấy, chính sự bình thản đến lạ thường lại khiến người ta không thể rời mắt một vẻ đẹp rực rỡ khắc sâu trong lòng người nhìn. Tee là nhân vật điển hình nhất, mắt hắn dán chặt lên người cậu, bất giác mà cười lên "đẹp thật..." lời khen bật ra rất khẽ, gần như không kịp suy nghĩ.
Rồi ngay lập tức, Tee khẽ cau mày, quay đi như muốn giấu đi chính suy nghĩ của chính mình.
"Đẹp gì chứ, chỉ là ướt mưa thôi mà"
Nhưng đôi mắt thì không thể rời khỏi cơ thể cậu, như thể câu phủ nhận vừa rồi chẳng có chút sức nặng nào.
Bỗng một dáng người từ xa chạy lại, che ô cho cậu. Là Tiw. Chiếc ô bật mở, nghiêng xuống che trọn lấy người đang đứng trong mưa. Hai người họ đứng gần đến khó chịu, khoảng cách như bị xoá nhoà chỉ trong một cái nghiêng tay.
Nụ cười thoáng qua. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng đủ khiến mọi thứ trong mắt kẻ đứng nhìn xa kia chệch đi.
"Lại là mày, mẹ thằng chó này"
Giọng nói trầm xuống, không còn là sự phủ nhận lúng túng ban nãy nữa.
Bàn tay hắn siết chặt tới trắng bệch.
Rầm.
Một cú đấm mạnh nện thẳng vào tường. Âm thanh khô khốc vang lên giữa tiếng mưa, như bị nuốt chửng ngay lập tức.
Hắn cúi đầu, hơi thở nặng dần, nước mưa nhỏ xuống lần với chút đau rát nơi khớp tay. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về chiếc ô kia, tối lại, sâu và lạnh.
"Việc gì phải che ô cho nó, thằng chó này rảnh à?"
Lời nói buông ra đầy sát khí, cái cảm giác siết chặt trong ngực khó chịu đến bứt rứt.
Là ghen.
Rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Đã tới khoa âm nhạc, Tiw bỏ ô xuống, cởi chiếc áo khoác của mình đang định đưa cho Por. Bỗng một dáng người to cao bước tới cạnh Por, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu " không cần cậu phải quan tâm đến người của tôi."
Tiw và Por đều khựng lại.
"Ai, ai là người của cậu cơ? Cậu nhảm à?" Por khó chịu nói. Tiw bất giác bật ra một nụ cười:" cậu Tee đây có vẻ não bộ không đủ chức năng nhỉ?". Tiw đưa chiếc áo trên tay mình cho Por, cùng lúc đó Tee cũng cởi chiếc áo của mình ra và đưa cho cậu. Por quay qua liếc một cái rồi nhận lấy chiếc áo của Tiw. Tee bức bối mặt cậu tối sầm, cầm lấy chiếc áo trên tay Por rồi ném đi.
"Này, cậu bị thần kinh à?" Por quát to. Tiw cũng cảm thấy không vui nhưng cũng không dám làm lớn chuyện vì cậu ta không muốn mình trở nên đáng sợ trong mắt Por. Cậu chỉ xoa đầu cậu rồi nói:" không sao đâu, ra chơi tôi sẽ mang áo lên cho cậu."
"Không cần, nó sẽ mặc áo của tao" Tee trừng mắt giọng đầy uy lực.
"Đồ thần kinh" Por không muốn đôi co với hai người này, cậu lướt qua hai người rồi vào lớp.
Tee quay qua nhìn Tiw đầy cảnh cáo:" tránh xa nó ra." Rồi cũng đi theo Por.
Por vào lớp ngồi, vì dính cơn mưa nên cậu run run. Tee thấy vậy, hắn không thể chịu được mà đắp chiếc áo của mình phủ lên người Por, Por quay qua liếc một cái rồi hất ra.
"Này đừng cứng đầu, ốm bây giờ"
"Tôi ốm thì làm sao? Lo lắng à?"
"Ừ tao lo lắng" Tee buột miệng nói ra câu đó rồi cũng khựng lại theo.
Por liếc hắn:" lo lắng không có người để bắt nạt à?"
Tee như thấy một lời bào chữa hợp lí mà gật đầu lia lịa. Dù không muốn mượn áo của hắn nhưng hắn quá kiên quyết khiến cậu không tài nào từ chối được.
Trong giờ, hắn cứ để ý cậu, lâu lâu cậu lại kêu lên một tiếng vì lạnh. Ngón tay cầm bút có chút run, nhưng nét chữ vẫn đều, vẫn cẩn thận đến khó hiểu. Dáng người hơi khép lại, lưng cong nhẹ, vừa yếu ớt vừa kiên trì, một kiểu đẹp rất khó gọi tên, càng nhìn càng thấy vướng lại trong lòng.
Tee khẽ liếc sang. Ban đầu chỉ là thoáng qua. Rồi lại nhìn thêm lần nữa.
Ánh mắt dừng lại nơi mái tóc ướt, nơi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc mảnh. Không hiểu sao, chỉ một hình ảnh rất bình thường thôi, nhưng lại khiến tim khẽ chệch đi một nhịp.
"Chắc là lạnh lắm"
Giọng nói khẽ đến mức như đang nói với chính mình. Bàn tay hắn đưa lên lúc nào không rõ. Ngón tay chạm khẽ vào mái tóc ấy, khẽ vuốt xuống, như muốn gạt đi những giọt nước còn giọt lại sau cơn mưa. Động tác rất chậm rất nhẹ như sợ nếu mạnh hơn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan mất.
"Lạ thật.."
"Gì vậy?" Cậu hất tay hắn ra, chiếc áo cũng theo đó mà trượt theo. Để lộ ra đường cong cơ thể của cậu và đặc biệt hơn là có một thứ nhú lên ở ngực cậu. Mắt hắn dán chặt vào chúng bên dưới cũng có phải ứng mà giật lên một nhịp. Hắn ngại ngùng cố lấy chiếc áo của mình che đậy đi. Cậu ngơ người không biết chuyện gì, nhíu mày trong đầu hiện lên câu nói " dị à?"
Hắn cố gắng nghĩ sang chuyện khác để hạ nhiệt cơ thể cũng như thứ đang cần hạ nhiệt. Cùng lúc đó cũng là giờ ra chơi, Por ra ngoài để gặp Tiw, chỉ mới bước ra khỏi cửa lớp, đám bạn của Tee đã giữ cậu lại, cậu vùng vẫy. Một đứa trong đám đó ngứa tay tặng cho cậu một cái tát trời đánh. Một tiếng rất kêu đã làm Tee để ý tới. Hắn liếc mắt ra người, người đầu tiên hắn nhìn là Por, cậu đang ôm má của mình. Hắn giật thót phi ra ngoài. Giật mình hơn người đánh Por lại là bạn mình. Cậu thấy Por ôm mặt, đôi mắt đã rưng rưng không kìm được mà quát lên.
"Mày muốn chết à? Chỉ tao mới được bắt nạt nó mày có hiểu không?" Tay cũng không chịu thua mà nắm lấy cổ áo của cậu ta. Đám bạn bất ngờ, ngăn ở giữa. Bọn nó cũng bất ngờ hơn là cậu đang lo lắng cho một thằng ranh mà trước đó cậu bắt nạt.
Hắn bỏ qua đám đó, quay qua nhìn Por, một tay nâng khuôn mặt cậu lên. Cậu quay mặt đi không nói gì mà đi vào lớp. Hắn nhìn đám bạn với cái nhìn đầy chết chóc rồi đi vào lớp. Hắn lại gần Por, muốn thăm dò xem khuôn mặt cậu ra sao thì một giọng nói cất lên
"Cậu hả dạ lắm đúng không?" Por ngẩng mặt lên, môi đã sứt ra máu chảy nhẹ xuống, má đỏ lên. Hắn không thể chịu đựng được, không có giấy để lau máu không nghĩ nhiều hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn để cầm lấy máu cho cậu. Cậu giật mình đẩy hắn ra. Cả lớp cũng ồ lên. Nhưng chỉ với cái nhìn của hắn lớp lại im bặt. Cậu ôm lấy mồm mình mắt mở to như không thể tin được là chuyện gì vừa xảy ra.
"Sao hả có gì bất ngờ? Không phải chuyện này như cơm bữa sao?"
"Cậu bị điên rồi? Đây là lớp học."
"Có ai dám nhìn không?" Hắn nói. Cậu rất giận vì không được sự cho phép mà hắn dám làm vậy, đó như một sự sỉ nhục đối với cậu.
Cậu quay người đi:" cậu coi tôi như một món đồ, muốn làm gì thì làm vậy." Hắn cảm giác như cậu đang hiểu nhầm ý hắn liền lúng túng giải thích:" mày hiểu sai rồi, không phải vậy." Nhưng cậu không muốn nghe, cậu bịt tai của mình lại. Cùng lúc đó, người cậu có chút nóng nóng, mắt nhắm chặt rồi thiếp đi.
Hắn lại nghĩ cậu đang ngủ nên cũng không làm phiền. Cho tới khi hết giờ, không thấy cậu dậy đi về, hắn mới miễn cưỡng gọi cậu dậy. Không thấy cậu trả lời hắn lay lay người cậu, người cậu lả ra sau. Hắn đỡ lấy tấm lưng của cậu, thấy người cậu nóng bừng, đôi mắt đã nhắm lại từ bao giờ. Hắn lo lắng, tay cứ liên tục lay lay người cậu.
"Por, tỉnh lại đi, làm sao thế Por"
Hắn thật sự rất lo lắng. Hắn sờ lên trán cậu. "Ốm rồi, do tắm mưa đây mà" câu nói đầy bất lực. Hắn bế bổng cậu lên đưa cậu ra xe của mình. Không muốn đưa cậu về nhà, hắn đưa cậu tới nơi chỉ có riêng hắn. Trên đường về, hắn cứ liên tục gọi tên cậu, mặt hắn lạnh đi, lo sợ như sắp mất đi một người quan trọng.
Là ngôi nhà đó, nơi đã xảy ra chuyện đó. Nhưng giờ đây ở một cương vị khác không còn là Tee kiêu căng mà là một Tee đang sợ hãi lo lắng vì cậu. Hắn đưa cậu về phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.
Dù bên ngoài là một người lạnh lùng và bạo lực nhưng hắn cũng rất biết chăm sóc người khác. Hắn đi chuẩn bị một chậu nước ấm và một chiếc khăn. Ngồi xuống cạnh giường lau mặt cho cậu rồi từ từ cởi chiếc áo của cậu ra.
"Đây là do mày đó nhé, tao không có ý chiếm tiện nghi của mày đâu." Lần đầu tiên mà hắn biết nghĩ cho cậu như vậy. Hắn lau qua người cho cậu, cậu khẽ rên lên một tiếng nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cùng lúc đó hắn xuống bếp, nấu cho cậu một bát cháo để khi cậu tỉnh lại thì ăn.
Nấu xong, hắn lên phòng, gọi cậu dậy:" Por, Por, dậy thôi". Por khẽ hờ hờ mắt, thấy mình đang nằm trên giường trước mặt lại là Tee, cậu giật phắt dậy, nhìn xuống cơ thể đang không mặc áo. Cậu hét lên.
"Đừng, tao không làm gì cả" Tee cũng theo đó mà hét lên đủ để trấn áp cậu. Cậu mới nhớ ra rằng mình không may ngất đi khi ở lớp. Hiểu lầm hắn cậu có chút ngại ngùng.
Hắn cất giọng:" ăn thôi Por, còn phải uống thuốc nữa." Lần đầu tiên cậu cảm nhận hắn lại là một người ấm áp như vậy.
Hết chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co