Truyen3h.Co

Thuần hoá con dã thú

Thoả thuận

TramiuTTP1679

"Mai?? Không được, mai vẫn còn đau lắm." Đôi mắt mở tròn to đầy sự cầu xin.

Hắn siết chặt cậu:" mày đòi hỏi quá rồi đấy, hay bây giờ luôn đi."

"Không..! Được rồi mai mà mai." Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi... nhưng cậu vẫn ích kỉ muốn nó đến muộn thêm một chút, vì hiện tại, cậu còn chưa đủ can đảm để chuẩn bị tinh thần cho tất cả.

"Hơ được, mai mày hứa sẽ ngoan rồi đấy nhé, không phản kháng nhé bé con." Hắn hôn lên môi cậu, xoa xoa đầu như một cặp đôi đang hạnh phúc. Nhưng điều đó khiến cậu ghê tởm.

"Còn bây giờ thì đi ngủ thôi." Hắn nằm xuống ốm lấy cậu.

Cả người cậu cứng đờ ngay lập tức.

"Thả tôi..."

"Im nào."

Giọng hắn thấp hẳn đi, không còn căng như ban nãy nữa. Một tay hắn ôm ngang eo cậu, tay còn lại chậm rãi vuốt nhẹ sau gáy như đang dỗ dành một con mèo đang xù lông.

"Run thành thế này rồi còn cứng đầu."

Cậu cúi gằm mặt, cố tránh đi nhưng khoảng cách quá gần khiến trán cậu gần như chạm vào vai hắn. Mùi nước hoa nhàn nhạt cùng hơi ấm từ người kia bao quanh lấy cậu khiến đầu óc vốn căng thẳng càng rối hơn.

"Tôi không quen..."

"Rồi sẽ quen thôi."

Hắn nói rất bình thản, bàn tay đặt sau lưng cậu khẽ siết lại một chút như không muốn cậu tránh đi nữa.

Cậu im thin thít, chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập loạn lên trong lồng ngực.

Qua một lúc, hắn cúi đầu tựa nhẹ cằm lên tóc cậu.

"Ngủ đi."

"...Còn cậu?"

"Tao nằm đây."

Cậu hơi ngẩng lên nhìn hắn, rõ ràng không tin.

Hắn bật cười nhạt.

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì nữa à?"

Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt đầy đề phòng đã nói hết tất cả.

Hắn chỉ im lặng kéo chăn phủ kín cho cả hai, rồi giữ cậu nằm yên trong lòng mình.

"Ngủ ngoan."

Giọng hắn trầm thấp vang bên tai.

"Ngày mai hẵng nghĩ tiếp."

Ánh nắng mờ nhạt len qua khe rèm khiến cậu tỉnh giấc chậm chạp. Đầu óc còn mơ màng vài giây trước khi nhận ra bên cạnh mình vẫn còn hơi ấm.

Hắn chưa đi.

Cậu khựng lại ngay lập tức.

Một cánh tay vẫn vòng ngang eo cậu như tối qua, giữ cậu nằm sát trong lòng hắn. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút cũng chạm vào nhau.

Cậu lập tức muốn lùi ra.

"Dậy rồi à?"

Giọng hắn khàn khàn vì vừa ngủ dậy vang lên ngay phía trên đầu khiến cậu cứng người.

"Tôi... tôi tự ngồi được..."

"Có ai giữ đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng cánh tay ôm eo cậu chẳng hề buông ra.

Cậu mím môi quay mặt đi, tai đỏ lên vì khoảng cách quá gần. Hắn nhìn phản ứng đó chỉ khẽ cười nhạt rồi cuối cùng cũng chịu thả người.

"Đi rửa mặt đi."

Cậu gần như xuống giường ngay lập tức, bước nhanh vào phòng tắm như đang chạy trốn.

Đến lúc cửa phòng tắm đóng lại, hắn mới tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn dõi theo phía đó.

Một lúc sau, cậu bước ra với mái tóc còn hơi ướt, gương mặt tái tái nhưng đỡ hơn tối qua nhiều.

"Tôi..."

Câu nói chưa kịp hết thì cậu khựng lại.

Căn phòng trống không.

Không có ai.

Cả căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Cậu đứng chết lặng vài giây.

Rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.

Không khóa.

Hắn quên khóa cửa.

Hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp hơn.

Đây là cơ hội.

Không kịp nghĩ thêm, cậu gần như lao thẳng ra ngoài. Chân trần chạy dọc hành lang lạnh ngắt, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp nơi.

Đừng bị bắt lại.

Chỉ cần xuống được tầng dưới thôi

Cậu run đến mức suýt ngã ở khúc rẽ cầu thang nhưng vẫn cố cắn răng chạy tiếp. Tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất.

Phải trốn.

Nhưng ngay lúc vừa chạm tới tay nắm cửa lớn ở sảnh dưới

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Giọng nói lạnh ngắt vang lên phía sau khiến toàn thân cậu đông cứng.

Cậu quay phắt lại.

Hắn đang đứng ở cuối hành lang.

Áo sơ mi đen còn chưa cài hết cúc, trên tay vẫn cầm ly cà phê, nhưng ánh mắt thì tối sầm đến đáng sợ.

Không khí gần như bị ép nghẹt.

Cậu theo bản năng lùi lại một bước.

Hắn đặt mạnh ly xuống bàn cạnh đó.

"Trả lời tao."

"Tôi..."

"Mày định chạy?"

Từng bước chân hắn tiến tới đều nặng nề đến mức khiến cậu thấy nghẹt thở. Gương mặt hắn không còn vẻ bình thản như tối qua nữa, chỉ còn lại cơn tức giận bị đè nén đến cực điểm.

Cậu quay người định mở cửa lần nữa.

Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì cổ tay đã bị kéo mạnh ra sau.

"Á..!"

Hắn lôi cậu quay lại đối diện mình, lực mạnh đến mức cậu suýt ngã.

"Mày gan thật đấy."

"Tôi... tôi chỉ muốn về thôi..."

"Về?"

Hắn bật cười nhạt, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý cười.

"Tao mới rời mắt khỏi mày có vài phút."

Bàn tay siết cổ tay cậu chặt hơn.

"Vậy mà mày đã nghĩ tới chuyện chạy rồi?"

Cậu đau đến nhíu mày, cố vùng ra theo phản xạ nhưng vừa động đậy đã bị hắn kéo sát vào người hơn.

"Thả tôi ra...!"

"Không phải hôm qua mày hứa ngoan à?"

Giọng hắn trầm xuống nguy hiểm.

"Hay mày nghĩ tao dễ tính đến mức để mày chạy ?"

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn siết mạnh vai cậu đến mức đau nhói.

"Đau...!"

"Giờ mày biết sợ rồi à?"

Giọng hắn lạnh hẳn đi. Không còn chút dịu xuống nào như tối qua nữa.

Cậu cố gỡ tay hắn ra nhưng vô ích. Hắn giữ chặt vai cậu rồi kéo thẳng về phía hành lang.

"Thả tôi ra... tôi không chạy nữa..."

"Muộn rồi."

Bước chân hắn nhanh đến mức cậu gần như bị lôi đi. Cả người loạng choạng, chân trần va xuống nền lạnh đau rát nhưng hắn chẳng hề chậm lại.

Đến trước cửa phòng, hắn đẩy mạnh cửa ra.

"Vào trong."

"Tôi không..."

Câu nói chưa dứt, hắn đã kéo cậu vào rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu còn chưa đứng vững thì đã bị đẩy ngã xuống giường.

"Á...!"

Nệm lún mạnh xuống dưới thân khiến cậu choáng váng vài giây. Hắn đứng ngay mép giường nhìn xuống, ánh mắt tối sầm đáng sợ.

Cậu vội vàng chống tay muốn lùi lại nhưng cổ chân đã bị giữ lấy.

"Mày chạy thử nữa xem."

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi?"

Hắn bật cười khan, cúi xuống kéo cậu ngồi dậy rồi bóp mạnh hai bên má khiến cậu đau đến nhíu mày.

"Lúc mở cửa chạy thì có nhớ xin lỗi đâu."

"Tôi đau..."

"Đau?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. "Tao còn chưa làm gì."

Cậu bị ép ngẩng mặt lên đối diện hắn. Khoảng cách gần đến mức cậu thấy rõ vẻ tức giận đang bị nén xuống trong mắt hắn.

"Nghe cho rõ."

Bàn tay đang giữ mặt cậu siết chặt thêm một chút.

"Nếu còn nghĩ tới chuyện bỏ chạy lần nữa..."

Hắn ngừng lại vài giây rồi cúi sát xuống, giọng thấp hẳn.

"Tao không đảm bảo mình còn bình tĩnh như hôm nay đâu."

Cậu cứng người.

Hắn nhìn vẻ mặt tái đi của cậu một lúc lâu rồi cuối cùng mới buông tay ra.

"Ngồi yên ở đây."

Nói xong, hắn đứng thẳng dậy nhưng trước khi quay đi vẫn lạnh giọng buông thêm một câu.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao nữa."

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở sau khi hắn rời đi.

Cậu vẫn ngồi yên trên giường, hai tay siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm. Má vẫn còn đau âm ỉ nơi bị bóp mạnh ban nãy, tim thì chưa thể bình tĩnh lại nổi.

Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa lại vang lên.

Cậu giật mình ngẩng đầu.

Hắn bước vào với một khay đồ ăn trên tay, vẻ mặt đã bình thản hơn lúc nãy nhưng ánh mắt vẫn lạnh khiến cậu không dám nhìn lâu.

Hắn đặt mạnh khay xuống bàn cạnh giường.

"Ăn đi."

Cậu mím môi im lặng.

Hắn liếc sang.

"Đừng để tao phải nhắc lần hai."

"...Tôi không đói."

"Nhưng tao thì không thích nhìn mày ngất đi."

Giọng hắn đều đều đến đáng sợ.

Cậu cúi đầu, cuối cùng vẫn chậm chạp bước xuống giường. Nhưng lúc đi ngang qua hắn, vai cậu vô thức co lại như sợ bị kéo lại lần nữa.

Hắn nhận ra điều đó.

Một thoáng im lặng kéo dài.

Rồi hắn bất ngờ đưa tay kéo ghế ra cho cậu.

"Ngồi."

Cậu khựng lại vài giây mới ngồi xuống.

Mùi thức ăn còn nóng bốc lên nhưng cậu gần như chẳng nuốt nổi. Tay cầm muỗng run nhẹ khiến tiếng va chạm với bát nghe rất rõ trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn tựa người vào bàn, khoanh tay nhìn cậu ăn từ đầu đến cuối.

Ánh mắt đó khiến cậu càng khó thở hơn.

"Nhìn đủ chưa..."

"Chưa."

Cậu siết chặt muỗng hơn.

Hắn nhìn phản ứng đó rồi khẽ cười nhạt.

"Ít nhất hôm nay mày cũng biết nghe lời hơn."

"...Tôi đã bảo tôi xin lỗi rồi mà."

"Ừ."

Hắn đáp rất khẽ, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống gần cậu hơn.

"Vậy thì nhớ giữ lời."

Cậu khựng lại.

"Ý... ý cậu là gì?"

Bàn tay hắn chống lên thành ghế phía sau cậu, chậm rãi nói từng chữ.

"Tối nay."

Tim cậu đập mạnh.

Hắn nhìn vẻ mặt cứng đờ kia rồi nhếch môi.

Cậu cúi gằm mặt xuống bát thức ăn, đầu óc rối tung sau câu nói kia. Chỉ cần nghĩ đến "tối nay" thôi cũng đủ khiến cổ họng nghẹn lại.

Hắn thì vẫn đứng đó, ánh mắt chẳng rời khỏi cậu lấy một giây.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đứng thẳng người dậy.

"Ăn hết đi."

Nói xong, hắn quay người bước về phía cửa sổ, tiện tay châm một điếu thuốc. Ánh lửa nhỏ lóe lên trong căn phòng tối màu càng khiến bóng lưng hắn trông đáng sợ hơn.

Cậu lặng lẽ siết chặt tay.

Còn hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, làn khói trắng mỏng tan dần trước mặt.

Ánh mắt hắn hạ xuống người đang ngồi im lặng phía sau, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Đêm nay..."

Hắn lẩm bẩm rất khẽ, giọng trầm thấp gần như tan vào không khí.

"Chắc sẽ là một đêm thú vị đây."

Cậu nghe thấy câu đó liền cứng người.

Chiếc muỗng trong tay khẽ va vào thành bát tạo ra tiếng "keng" nhỏ giữa căn phòng im phăng phắc.

Hắn nghe thấy, nhưng chỉ cười nhạt thêm một chút rồi dụi tắt thuốc.

"Ăn nhanh lên."

"Tao không thích chờ lâu."

Sau khi ăn xong, cậu gần như lập tức đứng dậy thu mình lại một góc giường. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng giấy tờ lật qua lật lại từ phía bàn làm việc của hắn.

Cậu ôm chặt hai đầu gối, đầu óc rối tung.

Phải làm sao đây...

Tối nay thật sự sẽ xảy ra chuyện gì?

Cậu cắn môi, cố ép bản thân bình tĩnh lại nhưng càng nghĩ tim càng đập nhanh hơn. Hình ảnh ánh mắt hắn lúc nói câu "tối nay" cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Hay là từ chối?

Nhưng nếu từ chối thì sao...

Hắn sẽ nổi giận nữa à?

Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy chăn.

Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt. Hắn vẫn ngồi đó làm việc như chẳng có gì xảy ra, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cậu sợ hơn.

Cậu khẽ ngẩng lên nhìn đồng hồ.

Kim giờ chậm chạp nhích từng chút một.

Mỗi giây trôi qua đều giống như đang đếm ngược.

...

Đến tối.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền nhà. Bên ngoài cửa kính, trời đã tối hẳn, tiếng mưa lất phất đập nhẹ lên cửa sổ tạo cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Cậu ngồi trên mép giường, hai tay siết vào nhau đến trắng bệch.

Tiếng mở cửa vang lên.

Hắn bước vào sau khi tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, áo sơ mi đen chỉ cài vài cúc đầu tiên. Mùi nước hoa nhàn nhạt nhanh chóng lan trong không khí.

Cậu gần như cứng người ngay khi nhìn thấy hắn.

Hắn đóng cửa lại rồi tựa lưng vào đó, ánh mắt chậm rãi dừng trên người cậu.

"Trông mày căng thẳng nhỉ."

"...Tôi..."

Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Hắn bật cười khẽ.

"Lúc hứa với tao ban sáng không phải ngoan lắm à?"

Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt kia, tim đập loạn đến mức chính cậu cũng nghe thấy rõ.

Rồi từng bước chân hắn chậm rãi tiến lại gần. Sau lưng hắn cầm vài thiết bị trông rất dị hợm.

Hết chap 15. Đêm Tram sẽ ra chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co