Em ơi ở lại
Trời ơi 4 tháng rồi mới viết tiếp truyện =))) tui nghi chắc không còn ai nhớ fic này quá...
Hic nói chung là tui viết chap này dựa trên trí nhớ mơ hồ nên tình tiết này nọ mọi người đọc cho zui là chính nhen. Btw, nhớ cái ngày wrap party đó quá luôn. Y như 1 giấc mơ vậy á :(((
"Nè! Phúc! Khánh! Dô đây làm một pô ảnh với mọi người coi!"
Trời còn chưa sẩm tối, Quốc Bảo đã rũ bỏ cái danh nghệ sĩ Nam BB Trần mà khoác vai mẹ già tần tảo. Với quả đầu hồng giản dị, y đi một vòng quanh cái nhà hàng nhỏ ấm cúng, gom hết đứa này tới đứa khác làm mấy tấm kỷ niệm, trước khi men say ấm nồng tràn vào cuống họng, làm mờ đi lí trí.
"Nhưng em... đâu phải..."
"Lẽ phải gì trời." Biết trước con hải ly ngốc đang lắng lo điều chi, Neko liền dứt khoát cắt ngang,
"Ăn dầm ở dề với tụi tao cả tháng rồi mà còn làm bộ. Lại đây chụp lẹ lẹ để tao còn đi uống nữa."
Không kịp phản kháng, Phúc đã bị nắm tay lôi xềnh xệch về phía dãy bàn ghế đã chật ních người. Neko đâu có cho cậu thời gian do dự, phát một gí cậu vào gần sát cùng của cái ghế dài, cạnh bên người mà ai cũng biết là ai đó...
"Ô, hé lô Phúc."
Cái đầu trắng cạnh bên lắc lắc, chào đón Phúc bằng nụ cười tươi rói. Không gian hẹp đẩy má áp má, tay Thuận cũng vô tư khoác lên vai Phúc, chuẩn bị cho mấy cú nháy ảnh sắp tới. Ngoài mặt thì vui vẻ là vậy, nhưng sâu bên trong Phúc chao đảo quá, và cậu cho là lòng mình... sẽ luôn chao đảo trước anh,
"Hé lô... anh Dzun."
dẫu cho đây có là lần thứ bao nhiêu cả hai gần gũi thế này.
"Hai, ba dô! Hai, ba dô!"
Nhưng rồi cảm xúc rối bời cũng qua đi, khi mọi người cùng ngồi lại nâng ly, buông câu chúc, nói chuyện rôm rả không ngừng về hành trình mấy tháng trời đã qua. Mũ đen, áo vest đỏm đáng được Thuận quăng vào một góc. Thanh Duy líu lo như con chim nhỏ bay nhảy khắp gian phòng. Ét Ti thì không ngừng quăng miếng lạnh, hại Neko phải chồm tới muốn bịt miệng thủ tiêu mấy lần.
"Phúc. Nói gì đi anh, em thấy anh Ti sắp tranh ngôi nam vương hạt nhài của anh rồi kìa!"
"Ờ, vậy..." Phúc bẽn lẽn nở nụ cười, "Để em hầu rượu mọi người bằng chuyện Dê trắng dê đen nhé?"
"Nay mình ăn lẩu cá mà Phúc ơi!"
Nhóc Kay ôm đầu la lên oai oái, khiến cả bàn không khỏi nghiêng ngả. Mấy mẩu chuyện xàm xí tới ám ảnh được kể bằng giọng điệu nghiêm túc của Phúc nơi hậu trường những phút ngơi nghỉ hiếm hoi, hẳn vẫn còn khắc sâu trong đầu mọi người lắm.
"Vậy thì nay em sẽ nói về..."
Phúc vừa chậm rãi kể, vừa lặng thầm ngắm những gương mặt đỏ bừng bừng, nói cười không ngớt trong ngày vui. Cậu không vượt Chông Gai cùng mọi người từ đầu, nhưng cậu lại được gần gũi, cùng khóc cùng cười cùng anh em tới tận giây phút cuối.
Đồng ý lời ngỏ của chị Hạnh muốn hợp tác cùng, Phúc đâu chỉ suốt ngày đi lang thang trong hậu trường? VCR mở đầu stage, hay opening animation mấy bài của công diễn cuối cùng, đều do một tay cậu nhúng vào cả.
Nhờ khoảng thời gian bên Mỹ tò tò đi theo Thiên Minh học việc, lăn lộn trong hậu trường nghệ sĩ, project phim ảnh nhỏ, chuyên môn hay kinh nghiệm Phúc đều không thiếu. Thành ra, từ tranh nền chiếu LED đến đạo cụ sân khấu có hoạ tiết thủ công, cậu đều là người đứng sau đảm nhiệm vai trò lead.
Phúc chưa từng nghĩ có ngày tên mình sẽ chạy lướt qua dòng credit, ấy vậy mà cậu vẫn ngồi lại giữa dãy bàn họp đến khuya, chỉnh từng gam màu cho stage cuối. Vì ai đó sẽ hát, sẽ nhảy, sẽ tỏa sáng hết mực có thể trên sân khấu, và cậu thì muốn khung trời quanh người ấy đẹp nhất có thể.
"Phúc ơi! Anh nhà ở đâu thế kìa! Ra nhảy chung với tụi em đê, anh thích bài này lắm mà."
"Ê ê nha– "
Nhạc lên, dân chơi thả mình. Bị thằng nhóc HuyR đẩy ra "sân khấu" chính trong khi bản thân đã định sẵn sẽ chỉ đứng ngoài lề đêm nay, Minh Phúc hoảng cả hồn. Mỏ hỗn giật giật tính chửi nó mấy câu, nhưng ngay lập tức bị cái cốc đầu bất thần của ai kia trấn yểm.
"Giờ mà còn ngại gì nữa hả em hải ly?"
Em hải ly. Em hải ly. Em hải ly.
Ba từ thôi, mà đủ hóa thành một cơn tê dại từ sống lưng truyền thẳng lên đại não Phúc.
Giọng trầm khàn của Duy Thuận vang lên giữa tiếng nhạc xập xình, mặt anh đỏ ửng vì men hay vì đèn, Phúc cũng chẳng rõ. Cậu chỉ biết mình đang muốn chôn luôn dưới nền sân nhà hàng khi anh tiếp lời, nhỏ thôi, mà gần sát tai,
"Anh ở đây rồi. Có gì đâu mà sợ. Hen."
Và có lẽ Phúc sẽ cứ mãi như vậy nếu Duy Khánh – thành viên mới của Em nhà ở đâu thế không từ đâu níu lấy vai áo cậu, cất cái giọng nhừa nhựa đó động viên.
"Dô đi anh trai! Em thấy anh còn thuộc vũ đạo bài này hơn thằng Huy á."
Đối diện với cả một đội hình đang vẫy gọi, tiếng vỗ tay vang rền, đèn nháy như sân khấu thật sự, Minh Phúc nuốt nước bọt đánh ực, bước vào hàng. Cậu đứng lên đứng xuống theo điệu nhảy trẻ con, tay đưa lên làm động tác nghe điện thoại, mắt cứ chục giây là lại đánh qua sang ai kia đang say sưa trong bài nhạc,
...Mẹ nó, Jun Phạm đúng là có năng lực làm người ta mất tập trung quá.
"Nãy Phúc nhảy dễ thương quá à."
Thuận tựa vào góc tường nhìn Phúc, còn Phúc lại ngồi trên sofa, lơ đễnh dõi theo quang cảnh náo nhiệt trước mắt mình. Cậu lắc đầu, cười khẽ,
"Có đâu, em nhảy cho vui thôi."
"Anh lại thấy giọng Phúc rất ngọt đó chứ."
"Sao nay tự nhiên dẻo miệng dữ vậy cha?"
"Dẻo đâu mà dẻo. Em có sao thì tui nói vậy à."
Phúc hớp thêm một hơi rượu để khỏa lấp đi sự bối rối trào dâng. Dạo gần đây, tần suất Thuận buông lời thả thính với cậu ngày một tăng. Mà câu tỏ tình tử tế thì chui vào xó xỉnh nào chả biết, dấu hiệu muốn tiến tới một mối quan hệ đàng hoàng lại càng không.
Phúc rối bời dữ lắm, nhưng có một điều cậu khá chắc chắn:
Cái này... không phải tình anh em xã hội chủ nghĩa đâu.
Ừ, kể cả khi Jun Phạm nổi tiếng là nhìn cột điện cũng tình, nhưng làm đéo gì có anh em nào lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt ám muội và nụ cười nửa miệng thế này cơ chứ!
"Thì tại–"
"Tới Mưa Trên Phố Huế rồi. Em ra với Chín Muồi nha!"
Bắt được cái vẫy tay của Neko như vớ được vàng, Phúc không buồn nghe câu tiếp (có lẽ là còn sến rện nữa của Thuận) mà chạy như bay ra sàn nhảy.
Cồn giúp cậu can đảm hơn nhiều.
Một câu sỉ vả Neko sao hát dân ca Huế mà mặc áo sọc đỏ ngắn tay với quả nón như mấy thằng boy phố vậy trời. Một cú huých vô thằng Nam vì nó loạng choạng muốn gục xuống sàn mấy lần tới nơi. Một cú liếc mắt đánh giá lúc Liên Bỉnh Phát nâng Thiên Minh lên quay dzòng dzòng đầy khoái chí. Anh thay đổi rồi Minh ơi , Phúc hét lên liên tục thế.
Và khoảnh khắc bàn tay quen cầm cọ đêm nay thay bằng dây đàn tỳ bà tưởng tượng cùng giọng hát ngọt mê tơi đậm chất Huế của Phúc vang lên, cả gian phòng như bùng nổ, lấp đầy bởi tiếng reo hò vỗ tay.
Cậu tắm mình trong niềm hân hoan khích lệ, mà vẫn cảm nhận thật rõ sau lưng, là ánh nhìn ai đang dán chặt lên mình, thậm chí là đâm xuyên thủng cả lớp ruột gan, cả trái tim này.
Một ánh nhìn có thể đốt cháy mọi lí trí trong Phúc.
Và cậu có cảm giác, mình đang tận hưởng, đồng thời cũng ghét bỏ cảm giác lửng lơ, da diết nửa vời này vô cùng.
"Nay chơi vui quá ha."
Lâng lâng vẫn còn đeo bám lấy thần trí, dù Phúc đã yên vị trên ghế lái, bên cạnh là Neko từ một lúc lâu. Mười một giờ đêm hơn, chiếc xế hộp đen băng trên con đường vắng. Ngày mai hắn còn có lịch quay sớm, Phúc cũng có chút việc bận ban trưa, nên cả hai đành xin sủi, rút về trước.
"Ờ, em còn muốn ở lại quẩy nữa."
"Muốn gần người ta thì nói đại đi."
"Hổng có..." Cậu trai chu môi, lắc đầu nguầy nguầy.
"Hông hông cái dì. Tao thấy tụi bây sơ hở là sáp lại nói chuyện riêng. Tao chưa say tới mức mờ mắt đâu nha."
Neko đáp lại bằng cách nhái theo giọng miền Tây đặc sệt của em trai mình, làm Phúc suýt thì chệch tay lái.
"Ai bảo ổng kiếm em trước chi!"
"Ủa sao tao thấy mày cười dữ lắm mà?"
"..."
Một câu thôi cũng đủ khiến con hải ly đang dựng đuôi lên cứng đờ, chiếc xe cũng chìm vào khoảng lặng một lúc lâu... Cậu trai ráng sắp xếp mớ tâm tư lộn xộn trong lòng mình một đỗi lâu, rồi mới dám húng hắng cất lời.
"Ý là... Em thích ông Thuận."
"Tao đã bảo là tao không mù rồi mà Phúc."
"Nhưng em không biết... ổng có thích em không. Ổng gieo cho em nhiều hy vọng quá."
"Ừa, cái này tao cũng thấy luôn."
"Nên..."
"Nên sao? Tao với thằng Bảo đã cảnh báo hết lời ngay từ đầu là đừng có dây vào ổng mà. Giờ thấy cái cảnh chưa."
Kítttt
Xe thắng cái rẹt dừng trước nhà Neko. Hắn nhoài người lên ghế trước, vỗ má thằng em đang phụng phịu bĩu môi, mắt thì long lanh to tròn ứa nước đó, dịu giọng,
"Thôi, đừng có khóc. Mày thương Jun, đối tốt với ổng cỡ đó mà ổng không rõ ràng với mày thì ổng mới là thằng ngu, chứ không phải mày. Có tao với Bảo ở đây, ổng không dám bắt nạt mày đâu. Yên tâm."
"Sao anh nói anh Dzun ngu..."
"Má mày!" Neko Lê vừa mở cửa xe vừa chửi um sùm một tràng dài, nói khan cổ họng vầy mà trong đầu nó lọt mỗi cái chữ đó thôi hả? "Thôi thôi về ngủ lẹ dùm tao cái, tao thấy mày khờ lắm rồi."
"Em..."
"Chúc mày ngủ giật mình nghen!"
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhưng vững chãi của Neko xa khỏi tầm mắt, Minh Phúc tủm tỉm cười. Cậu biết hắn la thế là vì thương, biết mình khờ dại khi lao đầu vào cái bẫy tình đã được giăng sẵn một cách tinh vi của Thuận, biết là khùng lắm mới nhào vô.
Nhưng mà chậc, không khùng thì không phải Minh Phúc. Nhất là khi lần đầu có người mang đến cho cậu những xúc cảm mãnh liệt đến nhường này.
Bad boy ain't good, but good boy ain't fun, right?
Ờ nhưng mà đó là ai chớ hỏng phải Phúc nói đâu, bởi trời ơi vui con khỉ gì khi mà phải vác cái cục tạ nặng gần 70 kg này hả!
Nói đi nói lại, cũng phải trách cái tội dại trai của bản thân mình. Chăn ấm đệm êm không chịu nằm đâu, mới vừa nghe thằng Khánh lè nhè bên điện thoại "Anh Dzun say quắc cần câu rồi, trợ lí không thấy đâu, anh Phúc ra cú tụi em dzớiii" một cái là phi tới nhà hàng liền. Tới nơi thì thấy tiệc sắp tan gần hết, mấy cha nội rủ nhau ra quán lề đường ngồi hát, dùng cái dàn loa kẹo kéo mà múa may quay cuồng.
Còn Jun Phạm, thì nằm gục mặt xuống cái bàn nhựa xanh lè. Phúc thầm cảm ơn mấy năm chăm chỉ tập gym nên mới có sức đỡ con thỏ đô thành tinh này, cũng như mấy tháng chăm chỉ thiền mỗi sớm để không phải lên cơn mỗi lúc anh thì thầm bên tai mình mấy câu thèm đòn như...
Anh chưa có say mà.. Thả anh ra.. Anh còn đi được...
Bà mẹ nó, anh nói cho sướng cái mồm anh thôi, chứ mà Phúc thả tay ra một cái thử coi, hai đứa không chúi xuống lề đường cậu đi bằng đầu!
"Đọc địa chỉ lẹ, tui đưa anh về nè."
"Tên Broadcast anh là chú 6 quận 4 mà.. Em... Em không nhớ hả Phúc?"
Phúc đập đầu vô vô lăng lần thứ en nờ trong đêm, khi nghe tiếng thở của người ngồi phía sau mình vang lên đều đều trong không khí. Thằng Khánh còn giận, còn bày đặt xa cách thằng Nam không nhỉ? Soobin đáp sân bay, kịp lịch diễn chưa ta? Hàng ngàn câu hỏi linh tinh lang tang hiện lên nhằm xua đi mối tơ vò to lớn nhất của hiện tại. Tim cậu đập thình thịch, tức muốn chết mà vẫn phải lái xe cho đàng hoàng.
"Số X, căn Y, đường A, phường B, quận 4 nha."
Cuối cùng, dù khá là nhục nhã, cậu vẫn phải là nhờ sự hỗ trợ từ BiBi-chan, người má tần tảo từ đầu tiệc cho tới lúc chuẩn bị vào giấc vẫn bị thằng em quý hóa, khờ dại vì crush làm phiền.
"Cần tui hỗ trợ gì không đó?"
Dừng đèn đỏ, cậu trai gõ gõ mấy dòng cảm ơn má yêu dấu, môi mím lại trước dòng reply: "Dị đêm nay chúc con vạn sự bình an nhen."
Bình an gì, nói quá không à, chỉ là đưa người ta về nhà thôi mà. Phải hông?
"Phúc, ở lại với anh đêm nay... được không em?"
Có lẽ Bảo chúc không sai.
Phúc vẫn cho là mình tỉnh táo lắm (cậu đã nuốt một viên giải rượu rồi cơ mà!), cho tới khi thấy bản thân đứng trước cửa phòng căn hộ, bị người ta nắm rịt eo bằng bàn tay thô ráp, bị người ta trán kề trán, níu giữ lại bằng ánh mắt thâm tình cậu lúc nào cũng nguyện đắm chìm.
Rõ ràng Phúc liên tục nhủ lòng phải đẩy cái gã trai đáng ghét ấy ra, phải bỏ chạy khỏi cái cờ đỏ di động khiến cậu trăn trở bao đêm ấy, mà không hiểu sao giờ phút này, cả tay, chân đều phản chủ hóa cứng đờ.
"Phúc... Đừng để anh một mình mà."
"Anh cô đơn lắm Phúc ơi."
Một tiếng thở than mềm yếu trong đêm tĩnh lặng. Một cái gục đầu lên bờ vai buồn thương.
Thuận than thở về những niềm cô độc đâu chỉ một lần.
Và rồi... Phúc thấy mình ngã vào lòng anh, thấy môi anh tìm đến môi mình, cảm giác đệm êm lún xuống thật sâu như cái hố cậu vừa rơi xuống, nghe tiếng anh thở gấp gáp đứt quãng bên tai, say hơn cả rượu.
Đêm nay, có lẽ sẽ còn dài lắm.
Notes:
thấy PDT ngoài đời đỏ dữ quá nên tui đem vào fic cho tròn vị ủa-
có j ae cmt xôm xôm cho tui đọc dới :( fic o mấy ai ghé nên vắng khách dữ lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co