chương 11
Bên ngoài tuyết rơi, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Trong phòng bếp không có lò sưởi, thế nhưng lại ấm áp vô cùng. Chắc bởi vì bên cạnh còn có một người vô cùng quan trọng, lại ấm áp và tỏa sáng như ánh mặt trời. Mỗi khi nhìn đến đều sẽ thật tâm muốn ôm ôm, muốn nâng niu
Nụ cười hồn nhiên trong trẻo mỗi khi hiện lên đều làm cho lòng Hyuk cảm thấy xôn xao vô cùng.
Nhưng con tim hiện tại không thắng nổi lí trí. Koo Bon Hyuk nhanh chống gạt phăng cái ý nghĩ sai lệch kia đối với Hanbin.
Anh nhanh chân bước ra phòng khách đốt lò sưởi. Đợi một lúc nữa cả hai cùng ngồi trước lò sưởi mà ăn sáng
Bon Hyuk sau khi đốt lò sưởi xong, tiến vào phòng bếp nấu thức ăn sáng. Hanbin vẫn cặm cụi làm bánh
Khung cảnh vừa đẹp, lại vừa ấp áp. Hệt như một cặp đôi trẻ đang yêu nhau. Hanbin bất chợt đỏ mặt nhìn thấy bóng lưng của Hyuk. Nhanh chống vỗ vào mặt mình vài cái. Cậu cũng không ngốc đến độ cảm giác của cậu đối với Hyuk là gì cũng chẳng biết. Nhưng cậu muốn phủ nhận nó, hoặc là cố hết sức chôn cất nó sâu tận đáy lòng để được bên cạnh anh lâu hơn
Bước cuối cùng là đặt những cục bột này vào lò và chờ kết quả thôi
Lúc này món ăn sáng cũng đã làm xong, Hyuk bưng 2 phần thức ăn ra bàn ở phòng khách trước, còn có tâm rót sữa vào ly cho Hanbin
Hanbin : anh Hyuk không uống sữa hả?
Nhìn thấy trên bàn chỉ có một ly sữa đặt về phía mình, Hanbin hỏi anh
Bon Hyuk : ừm, anh không thích uống đồ ngọt cho lắm, nước lọc là được rồi
Hanbin : anh Hyuk vẫn như trước đây nhỉ?
Sau đó còn cười một cái rõ tươi. Bon Hyuk nhịn không được uống một ngụm nước để làm phân tâm não bộ. Gương mặt cậu lúc nào cũng giống thiên thần tỏa ra tia sáng vậy. Chính là dáng vẻ trong sáng không dính bụi trần, thuần khiết khiến người ta mê luyến không dứt. Thế nhưng mỗi khi thấy Hanbin như vậy, Bon Hyuk lại có ý nghĩ không chín chắn với cậu. Thiết nghĩ mình thật quá đáng, không nên làm mất đi sự thuần khiến đó của cậu được
Rõ ràng hai phần ăn đều giống nhau, thế nhưng Hyuk không ăn bao nhiêu, thức ăn ngon đều gắp qua bên Hanbin
Hanbin : sao anh không ăn?
Hanbin vừa cắn một miến thịt, một bên má phồng lên trông cực kì đáng yêu
Bon Hyuk : anh không thích ăn mấy đồ này, đều cho em hết, ăn nhiều vào
Hanbin : thế anh nấu nhiều như thế làm gì chứ?
Bon Hyuk : thì trang trí cho ngon mắt
Hanbin cạn lời với người bên cạnh
Bon Hyuk chỉ là muốn thấy cái má phúng phính đó của Hanbin. Lúc ăn hai má cậu như bánh bao vậy. To to tròn tròn, còn có thể cảm nhận được nó vô cùng mềm mại
Mãi đến khi đầu óc chợt sực tỉnh lại, nói rằng bản thân không thể mê muội như vậy, nếu không không lâu nữa anh sẽ làm điều quá giới hạn mất!!
Nghĩ đến việc sau này anh phải lòng Hanbin thật, thì anh phải làm sao đây? Băng nhóm của anh, nếu anh đi rồi thì nhất định sẽ loạn. Bọn kẻ thù ngày trước sẽ chẳng nể nang gì. Nếu như lúc đó anh còn ở trong băng nhóm thì chẳng phải đem lại phiền phức cho Hanbin hay sao
Hanbin : anh Hyuk, anh nhìn đi! Cái anh đó thật vô tâm!
Hanbin mắt nhìn chăm chú vào màn hình tivi, tay đưa qua khều vai Hyuk. Khiến anh tỉnh người. Nhìn về phía tivi, anh chỉ ừm một cái
Chuyện của sau này thì cứ để sau này tính. Hiện tại cả hai như thế này đã quá tốt. Anh không bỏ rơi băng nhóm, cũng không muốn khiến Hanbin sợ hãi.
Hôm nay là ngày nghỉ, Hanbin muốn ra ngoài chơi cho thỏa thích, dù sao khi còn ở Việt Nam cậu cũng chẳng được đi chơi nhiều. Qua Hàn không có sự quản thúc của mẹ, cậu tha hồ mà bay nhảy. Nhưng hôm nay trời lạnh quá, cậu chỉ muốn nằm ngủ thôi
Hanbin nói với anh rằng mình buồn ngủ, muốn vào phòng ngủ một chút, Bon Hyuk cũng không nói gì. Sau khi Hanbin ngủ được một lúc, Bon Hyuk mặc áo ấm vào, đi ra ngoài
Đứng ở bến xe một lúc, một chiếc moto lái đến.
Leon : anh Koo, đi thôi, các anh em đang chờ
Bon Hyuk : ừ, tôi chở cậu
Leon xuống xe, quăng chiếc nón bảo hiểm cho anh
Sau đó cả hai rất nhanh đã phóng đi
Bon Hyuk : điều tra đến đâu rồi?
Trên chiếc bàn dài, gồm có 4 người
Leon : theo như điều tra, lô hàng đã đến tay của Dongim
Bon Hyuk : không cần lô hàng, chỉ cần tên Saekam
Bon Hyuk đan ngón tay lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc
Gaenim : bắt sống? Từ trước đến nay chúng ta chưa từng làm những điều này
Đúng hơn là từ trước đến nay ai "động" thì các anh "chạm" chứ chưa có tiền lệ chủ động bắt người hay gây chuyện
Bon Hyuk : ừ, hắn ta là tay sai của lão Him. Nếu bắt được hắn có thể moi ra một ít thông tin
Sau khi anh nói xong, chung quanh vẫn một không khí căng thẳng. Chuyện này không đùa được, những kẻ nắm trong tay lô hàng, nhất định là người của băng phá có máu mặt. Huống hồ bạn anh chỉ là một bang nhỏ lẻ, cành không có nhiều kinh nghiệm. Chuyện bắt hắn ta, nhất định sẽ khó khăn
Cả 4 người không nói gì thêm, trong đầu mỗi người đều đưa ra một kế hoạch của mình. Mọi khi cũng như vậy, là tự lõi người suy nghĩ kế hoạch, sau đó sẽ có thêm một buổi họp lại để bàn bạc và thống nhất
Trong khi mặt ai nấy cũng bình tĩnh và căng não để tìm cách thì đột nhiên điện thoại reo lên, không khí cũng vì tiếng chuông mà dễ chịu hơn một chút. Mọi căng thẳng đều bị đánh tan đi
Bon Hyuk : sao vậy Hanbin?
Koo Bon Hyuk nói bằng chất giọng vô cùng khác so với khi nãy. Rõ ràng cách nhau chưa được 3 giây, thế mà anh lại thay đổi nhanh như vậy. Trước 3 cặp mắt khó tin đang hướng về phía mình, anh không có động thái gì, xem như họ đang vô hình
Bon Hyuk : ừm, anh về ngay
3 người còn lại trên chiếc bàn dài đưa mắt ngạc nhiên nhìn Bon Hyuk
Bon Hyuk : không, không bận, chỉ là hóng một chút gió
Bon Hyuk : ừm, em muốn ăn thứ gì không? Tokbokki hay chả cá? Hay trà sữa
Bon Hyuk : sao cũng được? Ừm, anh biết rồi
Sau khi dập máy Hyuk còn vương lại nụ cười trên môi
Gaenim : ay da, hình như anh Koo đã có ý trung nhân rồi nhỉ?
Giở giọng trêu chọc, cùng bộ mặt gợi đòn đó. Gaenim thật sự tò mò người như thế nào mới khiến lão Koo của tụi anh cười
Leon : là chàng trai 2 ngày trước sao anh Koo?
Nghe thấy tên Hanbin, Leon cũng nhớ ra 2 hôm trước có cậu thanh niên một mực muốn tìm gặp anh, bảng tên có ghi rõ "Oh Hanbin"
Moyawae : thật à? Anh dâu nghĩ sao vậy trời
Một cô gái nhíu mày nghi hoặc. Vé mặt cũng không khác Gaenim là bao
Leon : thôi nào sư tử, đừng ghẹo anh Koo như vậy
Kéo ghế đến bên cạnh, khoác vai cô mà nói với giọng gọi đòn
Moyawae : hừ, suốt ngày gọi tôi là sư tử, sư tử cũng đỡ hơn cái tên mặt cọp gan mèo nhé!
Gaenim : hết cứu
Gaenim : nhưng mà tôi cũng muốn gặp anh dâu, xem ảnh có bị tật ở mắt hay không, lão Koo nhạt như vậy, chỉ tội cho anh dâu ngậm đắng nuốt cay suốt tuổi trẻ thôi
Không khí đột nhiên vui vẻ hẳn. 3 người kia xôn xao bình luận chuyện của Koo Bon Hyuk
Anh cũng chán nói với những người này, một cái miệng thì làm sao làm lại 3 cái miệng, đã vậy 3 người bọn họ còn có tật hùa mà thêm cái ảo tưởng, nói như thế nào cũng thành một vở kịch do họ nghĩ ra. Nhưng mà..anh thích
Bon Hyuk : thôi tôi phải đi rồi. Leon, đưa tôi về...phải rồi, các cậu nhanh chống nghĩ cách bắt tên Saekam, đừng để hắn chạy trốn, nếu khó thì cứ gọi cho tôi. Còn nữa, ngay tối nay sẽ họp online!
Bon Hyuk vừa rời đi Leon liền đi theo sao
Tiết trời thật lạnh, chiếc moto chạy xé toang cả gió. Koo Bon Hyuk dừng xe trước cửa hàng quần áo
Dưới con mắt ngỡ ngàng của Leon, Bon Hyuk không nói gì, tháo mũ bảo hiểm, tiêu soái bước vào bên trong
Nhân viên : xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Bon Hyuk nhìn quanh cửa hàng
Bon Hyuk : khăn choàng cổ
Lúc sáng thấy Hanbin không có mang theo khăn choàng bên mình, trong phòng cũng không thấy khăn choàng của cậu, thế nên anh mới cố tình đến cửa hàng quần áo. Chủ đích là muốn mua khăn choàng tặng cậu
Nhân viên : mời anh đi lối này
Hyuk đi theo người nhân viên. Bên trong rất nhiều loại khăn choàng. Người đó lại hỏi anh
Nhân viên : anh là mua tặng người yêu sao?
Bon Hyuk sững người một lúc. Người yêu...anh chưa nghĩ đến.
Nhân viên thấy anh như vậy, nhẹ cười. Nghĩ rằng anh đang ngại
Nhân viên : nữ giới thường sẽ thích những màu nhẹ nhàng ngọt ngào, anh xem mẫu này, màu hồng phấn, chắc chắn cô ấy sẽ thích! Chất liệu lại mềm mại
Bon Hyuk : là nam
Nhân viên hơi bất ngờ, liền nhanh trí chuyển qua một chiếc khăn choàng khác
Nhân viên : anh có thể cho tôi biết cậu ấy bao nhiêu tuổi không?
Bon Hyuk : 17
Nhân viên : vậy thì tốt quá! Mùa đông rất lạnh. Thường thì sẽ chọn những gam màu nóng, anh xem chiếc khăn choàng màu vàng này trông cực kì ấm áp và trẻ trung, ở cuối khăn choàng còn có thêu một hoa hướng dương cực kì nổi bật, tượng trưng cho ánh sáng và những điều tốt lành, cậu trai kia sẽ rất thích
#Màu của khăn choàng
Koo Bon Hyuk nhìn chiếc khăn choàng trên tay người nhân viên.
Nhân viên : chất liệu chiếc này rất tốt, mềm mại ấm áp
Bon Hyuk : được rồi, gói chiếc này lại cho tôi đi
Leon từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa nói cái gì. Cứ chăm chú nhìn biểu hiện của Bon Hyuk. Lại thầm cười, chưa từng thấy Bon Hyuk mua đồ cho người khác, còn nghe người ta tư vấn kĩ càng như vậy. Nhớ lại gương mặt của anh dâu, đúng là chiếc khăn choàng này thật sự rất hợp
Lên xe chạy được một đoạn sau đó lại dừng. Nhìn qua là tiệm Tokbokki. Leon thấy Hyuk vui vẻ đi xếp hàng chờ đến lượt. Nhíu mày
Leon : trời ơi! Lão Koo chịu xếp hàng mua Tokbokki? Phải chụp lại để tụi kia lé mắt!
Koo Bon Hyuk trong mắt người khác là một người rất lạnh lùng, cũng không có kiên nhẫn gì cho mấy. Chuyện đứng xếp hàng để mua đồ là chuyện hy hữu...
Ngồi trên xe chờ Koo Bon Hyuk, khi anh quay lại thì Leon đã sắp chết cóng rồi.
Sau đó Bon Hyuk lái xe đến một đoạn khá xa. Leon chợt thấy hối hận, vừa lạnh vừa bất lực. Bon Hyuk hết mua khăn choàng đến Tokbokki, sau đó lại đến quán trà sữa, lại cảm thấy chưa đủ nên mua thêm phần gà rán và phần bánh ngọt.
Leon : anh Koo, tôi thật sự sắp chết rồi đó, anh thương cho tấm thân này với!!
Bon Hyuk : cậu mệt rồi à? Ừm...hình như vẫn còn...
Leon : anh Koo, đồ ăn cũng đã mua, thức hóng cũng có, khăn choàng cũng có nốt. Đủ rồi mà!!
Nói đến như vậy, Koo Bon Hyuk mới chịu lái xe về
Leon dường như sợ anh lại lái đi mua thức ăn, sau khi anh xuống xe cậu ta liền phóng đi quên luôn cả việc lấy lại nón bảo hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co