chương 19
Chiếc xe ba gác chở 7 con người cùng 4 lốc nước suối và một mớ củi khô trên con đường vắng vẻ
Rinkyun : Hanbin hay thật nha, nhờ cậu mà tụi này đỡ tốn sức khiên đống đồ này
Hanbin : cũng không có gì, đều nhờ cô Laeha tốt bụng
Chiếc xe ba gác này là do cô Laeha bảo chồng mình đưa các cậu về nơi cắm trại. Lúc Hanbin có hỏi mua củi của cô, cô còn cho cậu, cô nói đống củi khô này hiện tại không cần dùng tới, còn chỉ cậu chỗ lấy nữa. Hanbin vốn là người sòng phẳng, muốn cô ra một cái giá cho số củi này. Nhưng ngặt nỗi cô không muốn nhận tiền, còn bảo với cậu một câu "củi này cô cho chứ không bán, con mua thì tìm chỗ khác"
Sợ không tìm được củi nên mọi người bảo cậu nhận đi, nếu không tối nay cả lớp chết cóng mất
Hanbin cũng hết cách
Chiếc xe chạy thẳng đến vùng thảo nguyên bên cạnh, 7 người cùng phụ nhau một tay đem củi và nước vào.
Mọi người đã dựng lều trại xong xuôi, hơn nữa còn bày hải sản ra để rửa
Ji Hyun : các em, một vài bạn ra khiên củi phụ mấy bạn kia đi, số còn lại chúng ta tranh thủ rửa hải sản, sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp lại nhé
Ji Hyun : ở đằng kia có một hồ nước tương đối lớn, cô thấy nước cũng trong đấy, các em đến đó rửa, sau đó lấy nước suối rửa lại nghe chưa.
Một nhóm nữ rất háo hức làm theo lời của cô, mang hải sản đi rửa
Hanbin ôm hai lốc nước đi đến, cậu để xuống tấm thảm mà mọi người đã trải ra, sau đó đi đến chỗ Bon Hyuk
Hanbin : để em phụ anh một tay
Bon Hyuk : không cần đâu, mớ củi khô này có nhằm nhò gì
Bon Hyuk ôm một đống củi to đùng, nó không nặng, nhưng cây hơi dài nên có nói lọng cọng một chút
Rinkyun : Cậu ấy không cần nhưng mình cần nè Hanbin, nặng quá
Rinkyun một mình ôm 3 lóc nước còn lại, khóc không ra nước mắt cầu cứu cậu
Hanbin : ok, mình đến đây
Koo Bon Hyuk đưa mắt liếc Rinkyun một cái, ý bảo đừng có mà động vào người Hanbin, bắt Hanbin của anh làm này làm kia. Rinkyun đương nhiên nhìn thấy ánh mắt hăm dọa đó nhưng vẫn cắn răng đưa cho Hanbin một lóc nước. Có câu "cố quá thành quá cố". Rinkyun đương nhiên biết tự lượng sức mình nên mới gác qua nỗi sợ hãi mang tên "anh Koo" mà cho Hanbin phụ mình một tay. Nghĩ rằng Bon Hyuk đang ôm củi nên không làm gì được mình đâu
Nhận lấy nước từ Rinkyun, thấy gương mặt người đối diện sao mà xanh xao quá. Hanbin hỏi
Hanbin : cậu cảm hả Rinkyun?
Rinkyun : a, đâu, không có...chỉ là hơi lạnh sóng lưng
Bên cạnh bờ hồ, Bon Hyuk ngồi trên một khúc gỗ lớn, lấy vài cái lá khô đã phủ một lớp băng trắng xóa lên, quăng đến mặt nước, sau đó lại nghiêng đầu nhìn đến Hanbin. Cậu đang cầm máy ảnh của cậu, quay chung quanh, quay phong cảnh một hồi lại dừng lại ngay gương mặt chán phèo của Bon Hyuk
Hanbin : anh Hyuk, cười lên nào
Koo Bon Hyuk nở một nụ cười thật giả trân cho cậu vui. Nhưng đương nhiên cậu sẽ cảm thấy không hài lòng, Hanbin bĩu môi ra vẻ thất vọng.
Bon Hyuk đứng dậy đi đến sát hồ nước, anh ngồi xuống, còn đưa tay vẫy vẫy, ý bảo cậu đến gần
Tầm được 2m nữa là đến thì anh đột nhiên tát nước đến cậu, nhưng lực rất nhẹ, đủ để làm cậu giật mình, một giọt nước cũng không dính phải. Bon Hyuk cười khoái chí
Hanbin ngơ ngác, một lúc sau mới nhận ra mình bị lừa, cơ mà cũng vui, ấy, cậu quên mất phải quay anh rồi. Lúc giơ máy quay lên thì Koo Bon Hyuk vừa tắt đi nụ cười, phũ phũ tay
Bon Hyuk : đi vào với mọi người thôi! Em quay gì mãi thế? Có phải anh đẹp trai lắm đúng không?
Bon Hyuk lấy tay vuốt tóc ra vẻ cool ngầu, sau đó lại nhận biểu cảm dè chừng của Hanbin khiến anh biến sắc
Bon Hyuk : em chê anh? Em được lắm
Hanbin cười lên thành tiếng, vội vã chạy đi. Koo Bon Hyuk đang dí cậu ở phía sau kia kìa, chỉnh máy quay lại, Bon Hyuk vừa chạy theo cậu vừa nói
Bon Hyuk : em đứng lại đó, em dám chê anh hả? Em để anh bắt được anh kẹp cổ em cho xem!!
Hanbin : háhá, đố anh bắt được em, không bắt được làm puppy nhas~~
Dí được một lúc, Hanbin thấm mệt, nhưng không có nghĩa là cậu chịu thua, mệt thì mệt nhưng vẫn cứ chạy. Koo Bon Hyuk nghĩ ra một chiêu trò khác
Giả vờ té
Bon Hyuk : au!!
Hyuk té xuống nền cỏ. Hanbin chạy phía trước nghe tiếng la của anh cũng dừng lại, xem máy quay, thấy người phía sau đang nằm co ro ôm chân lăn qua lộn lại. Hanbin mở to mắt, tim cậu hơi thắt lại, nỗi lo sợ cũng kéo đến
Hanbin : anh Hyuk anh có s...á
Bon Hyuk : ha ha dính bẫy rồi nha
Bon Hyuk kéo tay Hanbin về phía mình, ôm cổ cậu. Hanbin mất thế, té nằm lên người của anh. Máy quay bị cậu bỏ qua một bên. Con người này dám lừa cậu hết lần này đến lần khác, cậu phải trở mình, bằng không anh được nước lấn tới mất
Lấy hai tay cù léc Bon Hyuk. Anh từ nhỏ đã rất nhạy cảm mấy trò này, anh chịu không nổi mấy trò cù léc này. Hanbin lại chọc ngay điểm yếu khiến anh nhột đến tận não. Uốn éo muốn thoát nhưng Hanbin lại không ngừng lại, còn làm nhanh hơn.
Chang Wook : ayda, để tôi làm cameraman cho
Chang Wook tiến đến cầm mấy quay lên, quay đến hai người, lại bắt cạnh mặt đang đỏ như tôm luộc của Koo Bon Hyuk, anh cười nhiều nên mặt đỏ hết cả lên rồi. Hanbin cũng ít có ác. Đến lúc Koo Bon Hyuk nhận thua mới chịu ngừng lại
Khi anh bật đầu ngồi dậy thì mới nhận ra rằng không chỉ có Hanbin và Chang Wook ở đây, mà cả lớp đều đông đủ đứng quay quanh anh. Anh cũng che miệng cười
Hình ảnh boy lạnh lùng còn đâu
Ji Hyun : cũng gần chiều rồi, các em đi tắm đi, cô nghe lớp trưởng bảo trong thị trấn có nhà tắm công cộng đấy.
Chang Wook : đúng rồi, các cậu đi vào trong thị trấn hỏi cô "Laeha" để cô ấy chỉ chỗ nha, khu đó ai cũng biết cô Laeha cả
Tóp đầu gồm 10 nam 10 nữ đi, vì nhà tắm công cộng đó theo như lời nói của Ji Chang Wook thì có nhiều phòng
Sau khi top đầu đi được khoảng 15 phút thì top sau đi nối tiếp thép để đỡ mất thời gian và chờ đợi
Cuối cùng là top có Hanbin và Bonbin. Nhóm trước có một số người tắm hơi lâu, trời lại đã tối dần, Ji Chang Wook đi cùng một lượt nhưng đã tắm xong ra luôn rồi mà cả hai còn chưa có phòng tắm.
Chang Wook : hay hai người tắm chung luôn đi, đợi thêm đến khi nào nữa, nhanh đi tôi chờ nè
Hanbin hơi ngại nhìn Bon Hyuk
Hanbin : thôi, anh Hyuk tắm trước đi, nhanh một chút nha
Bon Hyuk : trời muộn rồi, Hanbin tắm trước đi, nước lạnh lắm
Chang Wook : aizzz, hai cái con người này, đứng nói chuyện nữa là nước mới lạnh đó, tới đó cho cóng chết hai cậu luôn. Bạn học không mà ngại cái gì?
Chang Wook đẩy cả hai vào phòng tắm, tiện tay mở van nước cho hai người, vòi sen túa nước ra, Hanbin tránh không khịp, áo ước cả rồi, Bon Hyuk cũng vậy. Hanbin vội vã mốc quần áo vào thanh treo đồ, Hyuk cũng làm theo y như vậy. Cậu sợ đồ sạch dính nước sẽ không hay, mặc vào khoa chịu lắm. Ji Chang Wook thấy hai người như vậy, nở nụ cười quỷ dị, đóng cửa phòng tắm lại
Hanbin : nè, Chang Wook, cậu có phải lớp trưởng không vậy? Chơi mà khóa trái vậy là sao? Có nghe mình nói không vậy?
Bon Hyuk : cậu ấy không nghe đâu, tắm thôi, anh không nhìn đâu
Hanbin : khỏi cởi đồ cũng được mà, anh cởi áp làm gì?
Bon Hyuk cởi áo ra, vô tư nói
Bon Hyuk : anh quen tắm trần rồi, tắm mà mặc áo khó chịu lắm
Hanbin nhìn lên trần nhà "khó chịu thì cũng chịu đi chứ, em cũng có khác gì anh đâu"
Bon Hyuk : em không cởi hả?
Hanbin : ưm...không, lát nữa anh ra rồi em lắm lại sau
Bon Hyuk lấy ít dầu gội đầu có sẵn trong phòng tắm để gội cho mình, đồng thời cũng gội cho cậu
Hanbin : không cần đâu, em tự làm được, đừng mà Hyuk, nhột
Da đầu cậu hơi nhạy cảm một chút, ai động vào là nhột nhột
Sau khi tắm xong, cả hai đi ra ngoài
Bon Hyuk : đi về thôi
Rinkyun : Hanbin với Bon Hyuk tắm chung hả? Chắc vui lắm ha
Chang Wook : còn gì nữa
Cả nhóm thầm cười, tất cả đều có mục đích hết. Mọi người đã bàn tính với nhau để làm sao cho hai người tắm chung một phòng, mọi người thấy anh Koo thật là chậm chạp, không biết tiến đến nắm bắt thời cơ gì cả đã vậy thì mọi người sẽ giúp anh một tay, đẩy nhanh tiến độ
Vừa về đến lều trại, cả nhóm đã nghe thấy mùi thịt nướng nồng nàn, làm bụng kêu réo inh ỏi
Ji Hyun : này mấy đứa, cô thấy chúng ta cắm trại ở đây suốt 1 tuần cũng chán lắm, hay bàn với nhau đi đâu đó nữa đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co