Truyen3h.Co

Thuần Phục

chương 2

Hana_TEMPEST

Hyuk : Hanbin, em đến đây khi nào vậy?

Hanbin : mới hôm qua thôi, em liên lạc với anh không được

Hyuk nhíu mày, lấy điện thoại ra xem. Đúng thật là có số gọi đến, nhưng không lưu tên, anh đưa cậu xem, hỏi

Hyuk : này là số của em sao?

Hanbin : ưm...hôm qua định gọi anh đi chơi với em, mà anh không bắt máy.

Hyuk vừa lưu số điện thoại của cậu, vừa hỏi

Hyuk : sao em biết số của anh?

Hanbin : thì là em xin mẹ Koo ấy

Hyuk : em...vẫn gọi là mẹ Koo à

Hyuk và Hanbin rất thân với nhau, mẹ của cả hai cũng là bạn thân, từ nhỏ Hanbin đã gọi mẹ của anh là mẹ Koo rồi. Lúc nhỏ Hyuk không ý kiến gì. Nhưng hiện tại bây giờ, cậu gọi như thế người khác không biết sẽ lầm tưởng cậu và anh có gì đó với nhau, nhất là cái lớp này, rất hay đẩy thuyền tầm bậy tầm bạ. Hyuk vô cùng không thích như vậy. Giữa anh và cậu nên chỉ có bạn bè hoặc anh em thôi

Hanbin : có vấn đề hả? Hay anh để ý cô nào rồi sợ bị người ta hiểu lầm?

Hyuk : nào có

Hanbin : tốt nhất là vậy, mẹ Koo bảo em phải kèm anh đó

Hanbin không phải là nhỏ tuổi hơn anh, mà là vì cậu sinh sau anh 2 tháng, lúc trước Hyuk hay lấy cớ này để bắt cậu gọi mình bằng anh, lâu dần cũng như thói quen, Hanbin gọi Hyuk bằng anh kể từ đó, đến tận bây giờ cũng vậy

Hanbin : nè Hyuk, cũng không biết anh quậy phá đến thế nào mà để mẹ Koo kêu em phải kèm anh đấy

Hanbin chống một tay lên bàn nghiêng đầu nhìn anh

Hyuk thở hắt ra một hơi. Anh cũng nghiêng đầu nhìn cậu

Hyuk : thì đơn giản là anh muốn nổi loạn thôi, em không thấy cuộc sống rất chán khi cứ tuân thủ như vậy, như một con robot!

Hanbin : ồ, thế sao? Koo Bon Hyuk, em không tin đấy!

Hanbin phồng má, hất mặt đi nơi khác. Koo Bon Hyuk nhướng mày bật cười, cậu thế nào lại giống như lúc trước vậy, đáng yeu vô đối

Hyuk : em luôn nhìn thấu mọi việc nhỉ....ayssss...thật ra anh có một băng nhóm riêng đấy. Ngầu không?

Hanbin ngay lập tức nhìn thẳng vào Koo Bon Hyuk. Cậu nói

Hanbin : aydaaa, anh còn lập cả băng nhóm? Hèn gì mẹ Koo cứ nhất quyết kêu em kèm anh

Hyuk : em cũng không quản nổi anh đâu Oh Hanbin

Hyuk đưa mắt nhìn cậu, hiện lên ý cười. Oh Hanbin cũng cẳng kém cạnh, cậu kề sát tai của anh, nói nhỏ

Hanbin : Puppy của em không muốn nghe lời sao?

Gương mặt Koo Bon Hyuk biến sắc. Thứ mà Koo Bon Hyuk anh ghét nhất đó là ai đó gọi tên cúng cơm của mình. 8 năm rồi, không ai gọi cái tên đó cả. Nhưng chỉ có riêng cậu là dám, thật sự Oh Hanbin chẳng sợ Hyuk, cậu cứ chọc anh như thế, anh cũng không ra tay với cậu được, thay vào đó thì đùng đùng tức giận rồi bỏ đi. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy

Hyuk : em!

Hanbin : sao nào? Có muốn cả lớp biết không hả?

Thấy Hyuk giận dỗi bỏ đi, cậu phì cười. Thật sự đây là 8 năm sau hả, cậu cứ nghĩ đây chính là 8 năm trước. Koo Bon Hyuk tuy đổi nết nhưng tính tình vẫn như vậy

Oh Hanbin vội đi theo sau anh. Nhưng mà cái con người kia chân dài quá, mới đây đã đi đâu mất hút rồi. Hanbin dừng lại ở dãy hành lang đông đúc người. Ở dãy này toàn là học sinh khối 11, họ thấy cậu rất lạ, thế là cậu liền là tâm điểm để trò chuyện.

Đột nhiên ở đâu đi đến. Một người nam có tướng mạo vạm vỡ, cao ráo, cũng đẹp trai. Hắn để nguyên một cái đầu màu đỏ đi học. Hanbin vừa nhìn thấy hắn thì đã thấy dị ứng rồi

Nae : này, học sinh mới sao?

Hắn đứng trước mặt cậu, áo thì để ngoài, nghênh mặt hỏi cậu. Oh Hanbin gật đầu

Hanbin : xin cho qua, tôi phải tìm bạn tôi rồi

Oh Hanbin có ý định muốn đi, thế nhưng người kia chắn lại. Người đó cao hơn cậu một cái đầu lận. Oh Hanbin nhíu mày, vẫn là giữ phép lịch sự

Hanbin : cậu còn hỏi gì nữa à?

Nae : cậu không sợ tôi sao?

Hanbin : cậu là người xấu sao?

Hanbin giả vờ hỏi. Cậu đâu bị đuôi, một người bỏ áo ra quần, tóc thì nhuộm. Bạn bè đứng xung quanh ai cũng sợ mà tản ra dần rồi. Vã lại, ở má trái có một vết sẹo nhỏ, điệu nói thì nghênh ngang như vậy. Nói cậu tin hắn người tốt mới là lạ đấy

Nae : ồ! Sao cậu nói vậy?

Hắn cười cười, nghiêng đầu ghé sát mặt cậu. Oh Hanbin lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn

Nae : ha, cậu thật sự không sợ sao? Oh Hanbin?

Hanbin : cậu biết tên tôi sao?

Nae : làm sao tôi quên được cậu chứ? Chỉ có cậu là quên tôi thôi

Vừa nói xong, hắn đưa tay véo nhẹ tai trái của cậu một cái. Hanbin hơi giật mình, liền lùi lại

Chuông vào lớp reo lên. Oh Hanbin nhíu mày, hắn nói thế là ý gì? Chẳng lẽ cả hai có quen nhau hay sao?

Hanbin : cậu nói gì tôi không hiểu...thôi tôi về lớp đây

Mang tâm trạng hoang mang đi về lớp, cậu ngồi xuống chỗ của mình, không ngừng nghĩ về cái tên mới gặp hồi nãy. Cố gắng nhớ lại xem có gặp hắn bao giờ chưa, tại sao hắn lại nói như vậy. Nhưng mà kì thật, cố gắng cấp mấy cũng không nhớ nổi

Koo Bon Hyuk đi về chỗ ngồi, mặt của anh hầm hầm, đưa ánh mắt giận dữ dán lên người của cậu, Oh Hanbin vừa thấy anh, liền hỏi

Hanbin : anh đi đâu vậy?

Hyuk : đi hóng gió một chút...tai bị bẩn rồi kìa

Nói xong, Koo Bon Hyuk đưa tay lên chà lên tai trái của cậu, khiến nó đỏ lên. Oh Hanbin bị làm cho đau, nhăn mặt cố tránh bàn tay của anh

Hanbin : Hyuk anh làm gì vậy? Biết đau không?

Hanbin ấm ức xoa xoa tai của mình. Đối phương cũng chẳng màn đến cậu ấm ức ra sao, thở mạnh một hơi, ngồi quay chỗ khác. Anh lại tiếp tục đeo tai nghe vào. Hanbin giận đến nỗi đỏ cả mặt, không thèm quan tâm đến anh nữa

Giữa tiết, Koo Bon Hyuk làm như bừc dọc chuyện gì, đẩy ghế xong đi ra ngoài mặc cho lúc đó giáo viên đang giảng bài rất hăng say. Oh Hanbin nhíu mày nhìn anh

Hanbin : Hyuk? Hyuk đi đâu vậy? Hyuk

Gọi đến ba lần, Koo Bon Hyuk chẳng quay đầu đáp một tiếng, cả lớp cũng xôn xao cả lên. Giáo viên từ bất ngờ đến tức giận. Là giáo viên dạy văn tên là Jimie

Jimie : này cái em kia? Đứng lại!

Quá muộn, Koo Bon Hyuk đã bước đi khỏi rồi.

Jimie bực bội nói

Jimie : không giảng nữa, mất hết cả hứng, bài này các em tự học!...cái cậu lúc nãy tên gì, báo lên

Cả lớp im ru chẳng ai dám nói cả. Koo Bon Hyuk vốn là một người không tuân thủ như vậy chỉ là chẳng khi nào bỏ tiết giữa chừng như vậy cả. Nếu bị ghi lên sổ đầu bài, không chỉ có Hyuk bị phạt, mà cả lớp còn bị liên lụy, nhất là Ji Chang Wook

Hơn nữa, Hyuk rất dữ, bình thường thấy anh trầm mặt như thế, cũng không va chạm gì với ai, nhưng không cần nói thì ai cũng biết rằng dưới anh có rất người, toàn những người có máu mặt cả ở trong trường và ở ngoài. Ngay cả người dữ nhất trường là Song Do Nae cũng không thể đá động gì đến anh. Nếu Hyuk bị mọi người báo tên của anh lê sổ đầu bài, rắc rối to sẽ đến

Jimie : lớp trưởng?

Ji Chang Wook : à...dạ...

Ji Chang Wook ngập ngừng không dám nói, nhìn các bạn xung quanh như cầu cứu

Jimie : không nói? Tôi ghi các em vô lễ với giáo viên, khinh thường lời nói của giáo viên!

Hanbin : Koo Bon Hyuk!

Trong lớp một bầu không khí trùng xuống đến tận đáy. Lời nói của cô Jimie như một con ác quỷ, và ác quỷ thứ 2 là Oh Hanbin

Đối với cậu, làm sai thì sẽ nhận phạt, không thể che giấu cho anh mà để cả lớp hứng tội, đến lúc đó, không chỉ một mình anh bị phạt, mà cả lớp cũng một tội y như vậy

Suốt 2 tiết văn đó, cô không nói chuyện, học trò cũng không nói chuyện. Cả lớp rơi vào âm trầm hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Oh Hanbin thì đủ khả năng tự học, nhưng còn những người kia, người nằm dài trên bàn, người xoa xoa thái dương mà mặt vẫn dán vào cuốn sách. Người thì ngó lên trần nhà, người thì vẽ vời. Oh Hanbin lắc đầu, cậu nhìn lên giáo viên, thấy cô cũng nhìn mình. Cậu không đánh mắt đi nơi khác, trực tiếp nhìn cô. Đột nhiên cô hỏi

Jimie : học sinh mới sao?

Hanbin : dạ

Jimie : thấy em chăm chỉ, sao lại chọn lớp này?

Chang Wook : ấy cô! Sao cô nói như vậy chứ?

Jimie : không phải sao? Lớp em có bao nhiêu người là nghiêm túc học?

Chang Wook : à thì 1...2...

Ji Chang Wook nhìn một lượt cả lớp, đếm đếm, đến số 4 thì dừng lại.

Jimie : đấy, 4 trên 44 học sinh. Cô hỏi thật này, các em làm sao lên được lớp 11 hay vậy?

Ji Chang Wook : chúng em vẫn tận tâm với học tập mà cô, cô làm thế tụi em tổn thương đó

Tiếng chuông báo một lần nữa réo lên. Tiếng tiếp theo là tiết tự học

Oh Hanbin cũng không để tâm xung quanh là mấy. Mặc cho thời gian trôi qua, cậu vẫn miệt mài nghiên cứu đề toán lớp 11 năm rồi mà cậu đã mượn được của một người chị khi còn ở Việt Nam

Tuy biết rằng ở Việt Nam khác với Hàn Quốc nhưng cậu vẫn làm, đơn giản là cậu muốn giải nó.

Mãi đến giờ tan học vẫn chưa thấy Hyuk trở lại. Ji Chang Wook chuẩn bị đóng cửa, thấy cậu vẫn ngồi ở đó, cậu ta hỏi

Chang Wook : Hanbin cậu không về sao? Chờ Hyuk à?

Hanbin : ừm, mình đợi Hyuk về, mình đi chung với cậu ấy

Chang Wook : thế tôi về trước nhé! Khi các cậu về thì nhớ khóa cửa cẩn thận nha, với cả tắt nguồn điện nữa!

Nói xong, Ji Chang Wook quay lưng đi về. Oh Hanbin ngồi một mình trong phòng học vắng bóng người, chỉ có tiếng động mà cậu dọn dẹp tập sách phát lên

Hanbin : đi đâu lâu thế không biết...anh ấy có quay lại không nhỉ?

Nae : không quay lại đâu

Từ phía cửa, Song Do Nae bước vào. Buổi chiều ánh nắng vàng chói chiếu qua khung cửa sổ. Khi Song Do Nae bước vào, cũng bị luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, hắn hơi nheo mắt, nhìn về phía con người đang ngồi ở cuối dãy phòng học kia.

Oh Hanbin đưa ánh mắt nhìn về phía người nọ, cậu thoáng thấy một gương mặt có vẻ quen thuộc, cũng có phần xa lạ. Nhìn hắn, cậu như thấy một người bạn của cậu, một cậu bé hơi tròn trịa, sẽ đợi cậu về mỗi khi tan trường, và hơn hết, cậu bạn đó rất hay véo tai cậu, bởi vì cậu hay hậu đậu quên trước quên sau.

Nae : chưa về à?

Hanbin :ồ....ừm

Nae : đợi ai? Koo Bon Hyuk?

Hanbin : s..sao cậu biết?

Song Do Nae đi đến, ngồi lên bàn kế bên, hắn chống tay ra sau, ngước cổ lên nói đầy vẻ chán nản và mệt mỏi

Nae : cậu ấy đã đi đến căn cứ từ lâu rồi...

Hanbin : căn cứ đó ở đâu?

Hắn nhướng mày nhìn cậu, Oh Hanbin hình như đã lớn gan hơn trước rồi, hắn nhớ lúc trước cậu không chỉ hậu đậu, mà còn rất nhát gan

Nae : tôi không biết, cậu về không? Tôi đưa cậu về

Hanbin : chúng ta chưa thân đến mức đó đâu

Nae : Oh Hanbin cậu chắc chứ? Cậu quên tôi rồi sao? Thế mà cậu lại nhớ Koo Bon Hyuk như vậy

Hắn nói với vẻ lạnh lùng cùng với một chút buồn bã. Khiến Oh Hanbin vừa thấy khó hiểu, lại vừa cảm thấy áy náy.

Hanbin : chúng ta quen nhau sao?

Nae : tôi là Song Do Nae đây

Oh Hanbin nhìn hắn đầy vẻ bất ngờ. Cậu không ngờ đến, cái cậu bạn đó chính là người ngồi đối diện. Khác quá, như hai người khác nhau vậy, cái này có được gọi là dậy thì thành công không? Hắn như thế nào lại lớn lên đẹp đến như thế?

Hanbin : cái gì? Do Nae? Có thật không!? Tôi nhìn không ra... Còn tưởng cậu là...

Nae : là gì?

Hanbin : biến thái chứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co