chương 23
Lúc cả nhóm về thì mới biết tin, những người còn lại đã tự đi tìm thú vui để chơi rồi.
Ji Hyun : mẹ, đám nhóc kia đâu rồi?
Syongha : tụi nhỏ đến khu vườn của chị hai bây rồi
Ji Hyun : à...này mấy đứa, mấy đứa muốn đi tham quan vườn của chị hai cô không?
Chang Wook : đi ạ!
Jongjin : em đi nữa
Hanbin : em với Bon Hyuk nữa
Rinkyun : em giống các bạn
Cô Ji Hyun lại dẫn nhóm đi đến một ngôi nhà cách đó hơi xa, lúc đi rẽ trái rẽ phải rất nhiều. Những người đi trước cũng thật hay!!
Đứng trước cổng nhà đã nghe thấy tiếng nói rôn rã. Ji Hyun mở cổng đi vào, cả nhóm tiến vào theo sau. Đi đến một cánh cổng được bao phủ bởi một lớp cây leo. Bước vào giống như vào một thế giới khác.
Hanbin và Bon Hyuk chưa bao giờ tách rời dù chỉ một giây. Cậu nhìn chung quanh quan sát một lượt, phát hiện ra có rất nhiều hoa. Còn có thể nghe thấy tiếng chim hót. Vào trong khu vườn như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ở phía xa xa kia là đám bạn. Nói chuyện rôm rả cả khu. Lúc cả nhóm 7 người đi đến, cùng xom tụ với cả lớp chung một thể. Chị của cô nhanh chống kéo cô Ji Hyun ra một khoảng.
Hanbin và Bon Hyuk bị cả lớp bao vây. Bảo rằng cả hai phải chụp ảnh cùng nhau, đã đến đây rồi mà không chụp ảnh thì phí quá.
Hanbin cười cười không từ chối. Vốn dĩ cậu cũng muốn cùng Bon Hyuk chụp một vài tấm ảnh ở đây, khung cảnh thơ mộng như thế mà
Koo Bon Hyuk đứng cạnh Hanbin, cả hai nhìn vào máy ảnh của Hanmie
Hanmie : Bon Hyuk, ôm Hanbin đi, thân mật chút nào!
Hanbin nghe đến đây liền đỏ mặt. Cậu dễ đỏ mặt thật đó
Bon Hyuk chưa bao giờ nghe lời người khác ngoài Oh Hanbin, hôm nay chắc là lần đầu tiên, mà cũng xuất phát từ ý định của anh là phần lớn. Đưa tay bắt lấy eo củ Oh Hanbin. Koo Bon Hyuk kéo cậu lại gần mình hơn.
Quê của cô vốn đã không lạnh lắm, còn có đôi chút nắng nhẹ trở nên ấm áp vô cùng. Bây giờ mặt cậu nóng, ngay cả vùng eo, nơi Bon Hyuk đặt tay lên cũng nóng nốt. Cậu chợt căng thẳng đến độ quên cả chớp mắt, gương mặt nhìn về Bon Hyuk bất ngờ đến mắc cười.
Khi điều chỉnh tâm lí lại được thì Hanmie đã chụp xong từ lâu rồi
Tim cậu đập nhanh đến bất ngờ, biết là mình đã thích người ta rồi, thế mà cảm xúc ngày một khác...khác chỗ càng ngày càng dễ rung động, chỉ cần Bon Hyuk cười một cái, cậu liền có thể ăn ngon ngủ ngon, nắm tay một cái cậu có thể cảm nhận được ngày hôm nay thật hạnh phúc, anh quan tâm cậu một chút cậu liền cảm thấy yêu anh nhiều hơn
Sau 1 giờ đồng hồ, khi mà chụp hết những chỗ có khung ảnh đẹp cả lớp mới chịu đi về, trên tay vài người còn có cả mấy cây hoa vừa hái. Chị của cô chủ nhiệm thấy cũng không biết nói gì. Lâu lắm không có ai đến cùng cô dạo vườn, lần gần nhất là vào tháng trước lúc chồng chưa đi công tác. Hôm nay đông vui như vậy, tâm trí cũng thư giãn hẳn ra, cho tụi nhỏ vài nhánh hoa cũng không mất mát gì
Chị có ý mời tất cả lại chơi thêm một lúc nữa, sẵn đó ăn luôn cơm chiều, nhưng cô Ji Hyun nói không được, phải quay về nhà mẹ để phụ giúp bữa ăn, đồng thời cũng rủ rê chị đến đó chơi.
Ji Hyun : anh rễ đi công tác rồi, chị ở nhà có một mình, hay là qua bên nhà mẹ chơi hôm nay đi
Cả lớp cùng với cô và chị gái cô đi đến nhà của mẹ cô. 40 mấy người đi dọc trên con đường tương đối nhỏ. Nơi đây thường ngày tương đối vắng vẻ, đặc biệt là buổi trưa và đầu giờ chiều càng vắng vẻ hơn. Một dãy người đi, trên đường đi còn nói chuyện đùa cợt, khiến người bên trong nhà hiếu kì ngó ra. Ánh mắt ai cũng như nhau, từ hiếu kì đến kì dị.
Hanbin và Koo Bon Hyuk đi phía sau cùng. Đây là chủ ý của Koo Bon Hyuk, anh muốn đi riêng để dễ nói chuyện với cậu hơn.
Bon Hyuk : có vẻ em thích nơi này nhỉ?
Hanbin : ừm, em thích cuộc sống bình yên, cũng thích có một khu vườn to rộng giống chị của cô chủ nhiệm...anh Hyuk không thấy thích sao?
Bon Hyuk : đương nhiên là thích rồi
Bon Hyuk vẫn nắm lấy tay người bên cạnh, ánh mắt nuông chiều mà dán lên gương mặt đó. Anh không thích những nơi quá yên tĩnh, quá nhàm chán, anh không thể ngày nào cũng ngắm cây ngắm lá, chúng vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng có Hanbin thì sẽ khác, nơi nào có cậu, anh nguyện ý ở đó cả đời mà không thấy nhàm chán
Cả lớp về đến nhà là đúng 15h chiều. Vừa lúc người giao thịt đến nơi. Cô Ji Hyun bảo các bạn nam xách đồ vào phụ, còn nữ thì vào bếp chuẩn bị đồ đựng thịt với hải sản
Rinkyun bơ một túi hải sản to, vừa hỏi
Rinkyun : cô lại mua hải sản ạ?
Ji Hyun : ừm, cô sợ các em ăn thịt nhiều quá lại ngán nên mua thêm hải sản
Hanbin cũng định phụ giúp 1 tay, thế nhưng Koo Bon Hyuk nhất quyết không cho. Anh nói rằng xách những món này rất dễ bẩn tay còn để lại mùi tanh. Thế là một mình anh bê 2 túi. Bởi cái miệng chanh đua của Rinkyun
Rinkyun : Hanbin không làm vậy Hyuk làm thay cậu ấy đi nhé
Rinkyun có ý chọc ghẹo, ai ngờ Koo Bon Hyuk làm thật. Sau lại nhận ra có phải mình hơi quá lời hay không? Koo Bon Hyuk mà ghim thì quãng đời còn lại biết làm sao? Thế là đi nhanh đến cạnh Bon Hyuk rồi nói
Rinkyun : anh Koo, anh giận hả? Để tôi xách cho nha
Bon Hyuk nhìn qua người bên cạnh, bê một túi hải sản cũng chật vật lắm rồi, anh cười cười
Bon Hyuk : đưa cho cậu xách để thịt đè chết cậu hả? Lo mà làm đi, thiếu một con tôm tôi nhai đầu cậu
Rinkyun nghe Koo Bon Hyuk thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Trách mình nghĩ quá nhiều đi...
Rinkyun : ayyy...đầu tôi cứng lắm
Hanbin đương nhiên sẽ không nghe lời Bon Hyuk 100%. Đã đi cùng với tập thể lớp thì phải phụ giúp. Hanbin vừa cầm vào quai xách của túi thịt thì cô Ji Hyun bảo
Ji Hyun : Hanbin à
Hanbin : dạ?
Ji Hyun : em vào hỏi cả lớp có muốn uống nước ngọt gì hay không, rồi em với mấy bạn đi cùng đi, chỗ đầu đường có một siêu thịt nhỏ ấy
Hanbin : vâng
Hanbin nhận lấy tiền từ cô, sau đó đi vào bên trong hỏi tất cả mọi người
Koo Bon Hyuk đang rửa tay thì nghe giọng của cậu, anh ngẩng đầu nhìn, sau đó phũ phũ tay cho ráo nước liền đi đến cạnh cậu
Bon Hyuk : anh đi cùng em
Hanbin gật gật đầu, anh không chủ động đi cùng thì cạu cũng bắt anh theo thôi
Một số thành viên uống nước ngọt, một số lại thì đòi uống bia. Chuyện uống bia này nên hỏi cô cho chắc, dù gì cả lớp cũng chưa đến tuổi uống bia, rất hại sức khỏe. Hanbin còn Bon Hyuk đi ra chỗ cô Ji Hyun hỏi ý kiến của cô, cô ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời
Ji Hyun : không sao đâu em, lâu lâu mới có dịp vui, cứ mua đi, mà phải rồi, chỉ có Bon Hyuk đi cùng em thôi hả Hanbin?
Nói đến cuối, cô hơi nhíu mày
Bon Hyuk : hai đứa em đi là được rồi ạ
Ji Hyun : bê nổi không đấy, hay bảo người ta chuyển vào đi cho nhanh, khỏi phải tốn sức
Hanbin vâng lên một tiếng, sau đó cùng Bon Hyuk đi theo hướng ra ngoài đầu đường. Koo Bon Hyuk ngập ngừng một lúc mới lên tiếng
Bon Hyuk : Hanbinie
Hanbin : hả? Sao vậy?
Bon Hyuk : sau này, em học trường đại học nào
Hanbin ngẫm nghĩ một lát. Chuyện trường đại học cậu không dám quyết định, có lẽ do từ trước đến nay đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ nên hiện tại có chút lệ thuộc. Thật tâm cậu muốn trường thanh nhạc, cậu muốn làm một ca sĩ, hát những bản nhạc mình sáng tác. Nhưng mà nó có lẽ quá xa vời, mẹ của cậu nhất định sẽ báo danh cậu vào một trường đại học kinh tế. Nghĩ đến đây Hanbin có hơi ủ rũ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ hồn nhiên nói
Hanbin : em không biết nữa...anh định vào trường nào?
Koo Bon Hyuk muốn theo Hanbin, cậu đi đâu anh sẽ theo nấy. Mà anh cũng chưa chọn được con đường thích hợp cho mình ngoài đường mòn tình yêu mang tên Oh Hanbin
Bon Hyuk : anh cũng không biết
Leun : Hanbinie à!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co