chương 30
Biển DyunKiim chào đón mọi người bằng một thời tiết phải nói là vô cùng LẠNH!
Hanbin vừa mới xuống xe, cậu liền co người. Rùng mình một cái
Koo Bon Hyuk xuống xe, đứng ngay bên cạnh cậu cùng với 2 đóng hành lí của 2 người.
Bon Hyuk : có vẻ thời tiết ở đây lạnh hơn quê cô nhỉ
Vừa nói, Koo Bon Hyuk vừa cởi áo khoác của mình ra mà khoác lên người Hanbin
Cô Ji Hyun thấy tiết trời lạnh, vì thế liền giục cả lớp mau mau đi đến căn hộ cô đã đặt trước tối qua
Cũng may vào mùa này ít khách du lịch. Phải rồi, ai lại đi biển vào mùa đông cơ chứ.
Mà cũng vì thế các căn hộ ở đây trống rất nhiều. Cô Ji Hyun đặt một lượt 12 hộ. Một nhóm 4 người sẽ cùng một hộ.
Ji Chang Wook chéo miệng
Chang Wook : sau chuyến đi lần này mới biết cô Ji Hyun là đại gia nha
Cô Ji Hyun nghe như vậy liền quay sang nói
Ji Hyun : đều trích từ tiền quỹ cả nha lớp trưởng
Chang Wook : ơ kìa cô
Cả lớp đều ùm xùm lên một phen. Riêng Hanbin với Koo Bon Hyuk chỉ cười cười góp vui
Ji Hyun : nào...giỡn với mấy đứa chút thôi, tiền này cô trả
Còn gì sướng hơn nữa. Cả lớp như nhảy cẫng lên. Còn có đứa bế cô lên quay vòng vòng nữa.
Ji Hyun : thôi nào, lớp chúng ta mau vào sắp xếp lại đồ đạc, rồi tranh thủ đi ăn hải sản thôi!!!
Cả lớp hô lên một tiếng rất to, sau đó kéo cô Ji Hyun chạy về phía trước, những căn hộ nhỏ xinh đang chào đón. Hanbin và Koo Bon Hyuk cũng bị Rinkyun kéo đi. Cả hai từ lúc nào đã hòa vào không khí sôi động này
Hanbin nắm chặt tay Koo Bon Hyuk, miệng cậu cong lên không ngừng
Lúc đầu là tính 4 người chung một phòng, thế nhưng không biết có phải ra hiệu với nhau từ trước hay không, đến lúc chia phòng cho cặp đôi nổi bật trong lớp thì riêng 2 người 1 căn hộ
Khỏi nói, Koo Bon Hyuk đã mở hội trong bụng rồi. Mấy hôm nay chẳng thoải mái chút nào khi mà có quá nhiều người ngủ cùng.
Dắt tay nhau đi vào bên trong căn hộ. Hanbin có vẻ thích thú lắm. Gặp lại Hanbin một khoảng thời gian, anh nhận ra được Hanbin bây giờ thật sự khác với lúc trước. Khi đến những nơi yên bình, hệch như cậu được sạc đầy năng lượng. Ban đầu anh thấy rất trái ngược, vì khi con người muôn bổ sung năng lượng thường sẽ đến những nơi nhộn nhịp hơn là những nơi vắng vẻ.
Thế nhưng nhìn gương mặt thỏa mãn cùng với nụ cười trên môi của cậu, anh đã thực sự tin
Nhưng chuyện cậu trải qua ở đất nước Việt Nam anh thật sự không biết, cũng không dám hỏi, nếu hour đến làm cậu buồn, anh sẽ không hỏi
Người ta hay nói, người trải qua quá nhiều phiền muộn, họ sẽ khép mình lại, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Trường hợp của Hanbin cũng tương tự, nhưng cậu không khép mình, thay vào đó cậu muốn chạy trốn nơi đó, chạy trốn khỏi sự kiềm hãm của mẹ, sự kìm hãm đó khiến xậu rất bức bối, stress rất nhiều....
Mở cánh cửa sổ bằng gỗ ra để đón lấy ánh sáng từ thiên nhiên. Hanbin nhẹ cười, liền gọi Koo Bon Hyuk còn đang bày hành lí ra
Hanbin : anh Hyuk à. Đến đây
Bon Hyuk vừa nghe đã ngưng mọi hoạt động mình đang làm. Bước đến bên Oh Hanbin.
Hanbin : anh nhìn xem, đẹp quá!
Hanbin chỉ ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Bon Hyuk : ừm, đẹp thật
Bon Hyuk ôm lấy eo cậu, cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu
Hanbin : ây...lỡ mọi người thấy rồi sao?
Hanbin có hơi ngại đối với hành động bất ngờ này của anh
Bon Hyuk : thì cứ để họ thấy thôi.
Hanbin : anh này...
Vừa mới nói xong, Hanbin bị Bon Hyuk nhấc bổng lên
Mang cậu đặt xuống giúp, Bon Hyuk tham lam mà ôm lấy, đưa mặt cạ vào má cậu không ngừng
Hanbin bị hành động trẻ con này gây cười. Câu đưa tay vịn hai bên má của anh để đối diện mình, rồi thầm bảo sao mà đẹp trai đến thế, kiểu này chắc cậu phải bắt anh bỏ vào lòng thôi
Vừa mới dứt suy nghĩ, gương mặt của Bon Hyuk đã phóng đại ở trước mặt, đôi môi vị hôn lấy khiến cậu có hơi giật mình
Sau đó lại chủ động đáp lại Koo Bon Hyuk.
Một lúc sau, nụ hôn vẫn còn cuồng nhiệt, cả hai đều đang đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở làm cả hai giật mình mà dứt môi
Chang Wook : A! Tôi không cố ý! Tôi đi đây, tạm biệt!!
Chang Wook quay phắt người lại rồi nhanh chân mà đi. Được gần chục bước thì lại quay đầu, nói
Chang Wook : cô bảo hai cậu nhanh nhanh tập trung với mọi người để đi ăn
Vừa nói xong, Ji Chang Wook đã xách chân lên cổ mà chạy đi
Koo Bon Hyuk có hơi khó chịu, anh hôn còn chưa thỏa mãn nữa là bị cậu ta phá đám.
Chợt quay xuống nhìn cậu, người phía bên dưới đã xấu hổ che đi gương mặt từ lúc nào, hai tai cũng đỏ lửng.
Bon Hyuk chợt muốn trêu ghẹo Hanbin một chút. Liền đưa tay nắm trọn hai cổ tay cậu kéo lên đặt trên đỉnh đầu
Bon Hyuk : bé~ anh muốn nữa~
Giọng anh càng nũng nịu, Hanbin càng ngại ngùng, hiện tại mặt cũng đã đỏ hồng
Thiệt tình là làm cậu ngại muốn chết!!!
Hanbin chỉ cắn môi, lắc đầu từ chối
Hanbin : cô và các bạn còn đang chờ
Bon Hyuk : anh gọi báo với họ mình sẽ đến sau
Hanbin : không được mà, chúng ta mau đi thôi
Nghe Hanbin nói như vậy, Bon Hyuk cũng không chọc ghẹo gì nữa, kẻo cậu lại cảm thấy bị ức hiếp rồi dỗi anh thì phải làm sao. Bởi thế. Có gan ghẹo mà lại sợ, có ai như anh Koo đây không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co