chương 35
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Sau khi ăn trưa xong cũng là lúc đoàn xe đến. Hanbin và Hyuk về tới nhà thì cũng là chạng vạng tối. Thành phố lúc này cũng đã ít người. Vừa về tới nhà thì Hanbin đã nằm vật ra ghế sofa vì mệt
Đoạn đường đi khá dài, lại còn vòng. Vì thế Hanbin nghĩ mình tiêu rồi, nếu đi thêm 1,2 cây nữa chắc cậu bị say xe mất.
Bon Hyuk vừa nhìn đã biết Hanbin vô cùng mệt mỏi. Vừa để hai chiếc vali vào phòng liền trở ra. Đi đến chỗ Hanbin mà dịu dàng hỏi
Bon Hyuk : em tự tắm được không?
Hanbin nghe câu nói đó từ Hyuk, không hiểu tại sao cậu lại thấy nó đen tối thế chứ.
Hanbin : em vẫn ổn, lát nữa sẽ tự tắm
Bon Hyuk : giờ tắm luôn đi nào. Tames xong anh xoa đầu cho
Hanbin mở mắt, ngoan ngoãn mà đi vào nhà tắm, tiện thể nói
Hanbin : anh soạn đồ giúp em nha.
Cơ thể mệt mỏi khiến Hanbin lười vô cùng. Bon Hyuk cười cười nói "được"
Đứng trước tủ quần áo của Hanbin. Bon Hyuk đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu. Không biết nên chọn pijama hay áo liền quần
Nghĩ đi nghĩ lại, chọn áo liền quần đi. Bởi vì bộ này có một lớp bông mịn ở phía trong giữ ấm cơ thể
Bon Hyuk cầm lấy bộ đồ. Lúc định đi ra ngoài liền nhớ ra hình như còn thiếu gì đó. Nhìn lại thì là quần trong của cậu.
Bon Hyuk : hay là khỏi nhỉ?
Không biết nghĩ đến cái gì, mà Bon Hyuk bất giác cười ngại. Cuối cùng là vẫn không lấy
Lúc đưa đồ cho cậu. Bon Hyuk còn xấu xa đưa tay kéo đầu cậu để hôn một cái. Hanbin sau khi dứt nụ hôn liền đẩy anh ra, lấy đồ để thay.
Hanbin : anh Hyuk à, quần nhỏ đâu?
Bon Hyuk : a? Anh quên rồi...mà tối rồi mặc vậy cho thoải mái đi. Em thay nhanh đi, rồi anh sấy tóc cho
Hanbin : Hyuk xấu xa, anh cố tình quên thì đúng hơn
Bon Hyuk không đáp, chỉ cười cười một cái. Nhanh chống đi lấy máy sấy
Lúc Hanbin ra thì Hyuk đã ngồi ngay ngắn ở sofa cùng chiếc máy sấy trên tay
Hanbin lon ton đi lại
Hanbin : tắm xong khỏe thật
Bon Hyuk : ngồi vào đây
Hyuk chỉ vào chỗ trống phía trước, Hanbin ngoan ngão mà nghe theo. Tiếng động cơ máy sấy vang lên
Bon Hyuk : có lạnh không?
Hanbin : không lạnh
Sấy tóc cho Hanbin xong, Bon Hyuk định đi tắm xong mới ôm cậu ngủ. Nhưng vốn dĩ cơ thể không có mùi hôi, nhưng anh sợ cậu nhạy cảm thôi
Bon Hyuk : anh đi tắm đây
Hanbin : hưmmm
Hanbin xoay người ôm lấy eo Bon Hyuk. Dụi dụi mặt vào cổ của anh
Hanbin : anh thơm lắm, em muốn ngủ, anh ôm em
Bon Hyuk chịu không nỗi đến sự dễ thương này, hôn cậu một cái. Sau đó bế cậu lên
Bon Hyuk : vậy đi ngủ
Vỏn vẹn chưa đầy 2 phút, trên chiếc giường đã có 2 người ôm nhau chặt cứng
Hanbin vừa nằm đã ngủ ngay, còn Hyuk, anh làm càng một hồi mới chịu đi ngủ. Hết hôn rồi tới véo má cậu. Quá hơn nữa, còn đưa tay sờ đào cậu. Hanbin đã ngủ nhưng vẫn cảm nhận được Bon Hyuk đang sờ soạn chiếm tiện nghi cjmuar mình. Cậu không phản kháng, chỉ ngại ngùng đỏ mặt. Nhưng đèn phòng đã tắt, vì thế Hyuk chẳng biết được biểu cảm của cậu
Nửa đêm, đột nhiên Hanbin đỗ rất nhiều mồ hôi lạnh. Miệng lẩm bẩm
Hanbin : không phải, tin em, đừng!!
Bật đầu ngồi dậy. Hanbin mở to mắt nhìn thẳng. Lúc định hình lại đã thấy Bon Hyuk cũng ngồi kế bên, một tay đưa lên vỗ vỗ lưng cậu
Bon Hyuk : sao vậy? Gặp ác mộng hả?
Hanbin gật đầu. Ôm chằm lấy Hyuk. Anh cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy. Không biết cậu mới thấy những gì, nhưng chắc chắn đó là một tình huống vô cùng xấu
Bon Hyuk : không sao cả, giấc mơ chỉ là hư ảo, em mệt quá nên gặp ác mộng thôi, đừng sợ
Bon Hyuk luôn miệng dỗ dành an ủi cậu. Mãi đến một lúc lâu sao Hanbin mới ổn định lại tin thần
Bon Hyuk : nào, ngủ tiếp thôi
Hanbin ngoan ngoãn nằm xuống, nằm lên bắp tay của anh, ôm lấy anh mà tiếp tục ngủ. Hyuk đến khi Hanbin ngủ rồi, hơi thở đều đều phả ra, thấy như thế anh mới yên tâm mà ngủ
Sáng ra. Bon Hyuk có hỏi Hanbin tối qua đã mơ thấy những gì. Nhưng cậu chẳng chịu nói. Anh thấy cậu không muốn nói thì cũng không gặng hỏi nữa
Mặt trời lên cao, những tia nắng đã lấp ló chiếu xuống, Bon Hyuk mới dẫn Hanbin đi mua chút đồ. Tuy có nắng nhưng tiếc trời vẫn lạnh. Hanbin cơ thể thiên nóng nên mặc dày hơn người bình thường. Vẫn như thói quen, tay Hanbin đặt vào túi áo Bon Hyuk
Lúc đi vào trung tâm thương mại, Hanbin chợt thoáng thấy một người khiến Hanbin hơi sững lại. Thấy biểu cảm lạ trên mặt Hanbin, Hyuk nghiêng đầu hỏi
Bon Hyuk : sao thế?
Hanbin : à...không có gì...mình đi tiếp thôi
Hanbin có vẻ tránh né. Được một lúc cậu định thần lại. Bon Hyuk cũng thôi lo lắng khi thấy cậu đã ổn định trở lại. Nhưng có điều, anh hơi nghĩ ngợi lung tung, Hanbin không chịu chia sẻ với anh nữa, rốt cuộc là tại sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co