Truyen3h.Co

Thuần Phục

chương 42

Hana_TEMPEST

Hanbin ngồi cùng anh thêm một lúc, sau đó về kí túc xá. 1 tháng qua, có lẽ hôm nay là ngày cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất, cả hai dường như hiểu nhau hơn...cùng là tâm sự hết những chuyện làm bản thân cảm thấy nặng nề. Trên đường về đến phòng, hai người luôn không buông tay nhau, thời tiết bây giờ cũng se se lạnh, làm cậu nhớ lại mùa động năm lớp 11, Koo Bon Hyuk cũng nắm tay cậu như vậy, cũng kĩ càng để tay cậu vào túi áo của anh như vậy, cảm xúc của cậu cũng y hệt như lúc đó, vừa ngại cũng vừa thích thú đến lạ. Anh chỉ sưởi ấm một bàn tay, như trái tim cậu cảm nhận như anh đang che chở tất cả của cậu. Thật sự ấp áp đến mức cậu chẳng muốn buông ra

Cậu trách tại sao con đường về lại nhanh đến vậy, cậu vẫn chưa nắm tay anh đủ nữa, thời gian qua cả hai chẳng mấy khi gặp nhau, cậu nhớ anh chết mất. Koo Bon Hyuk thấy cậu níu kéo, anh cũng muốn xiu lòng, nhưng mấy hôm nay giám thị kiểm tra bất chợt, cả hai cứ ở bên ngoài sẽ không ổn. Anh đưa tay xoa lấy đầu cậu, cười nói

Bon Hyuk : đi ngủ sớm đi, mai anh với em cùng đi ăn sáng

Hanbin mím môi, lắc đầu. Đột nhiên cậu lại muốn nhõng nhẽo với người yêu mình một chút

Anh phì cười, lại véo nhẹ má của cậu, nghiêng đầu, áp môi mình xuống môi cậu

Bon Hyuk : nụ hôn chúc ngủ ngon

Cậu cũng cười cười, sau đó nhón chân hôn anh một cái, rồi nói

Hanbin : em cũng chúc anh ngủ ngon

Hai người ai vào phòng nấy, bạn cùng phòng của cậu có hỏi đi đâu về muộn như vậy, các bạn hơi lo. Cậu đáp lại một vài câu, rồi chúc bạn cùng phòng ngủ ngon. Tuy học khác ngành, nhưng tất cả rất quan tâm đến nhau.

Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Hôm nay thật vui, qua chuyện này cậu mới thực sự hiểu con người của Koo Bon Hyuk, anh không dễ dàng chia sẻ chuyện gì đó với người khác. Nhớ lại từ lúc quen nhau, hình như anh rất ít khi kể vấn đề anh gặp phải cho cậu. Rồi lại tự trách tại sao bản thân lại vô tâm như vậy. Chuyện này cũng không phải lỗi của riêng anh, cậu cũng có lỗi trong chuyện này, đáng lẽ ra phải hỏi rõ anh mới phải. Càng không nên nghe lời đồn của người khác mà nghĩ xấu về mối quan hệ giữa cả hai

Lúc sau đó, cậu đột nhiên nhớ đến thầy Han. Người này cậu thấy thật sự rất quen, nhưng phát âm tiếng Hàn của y rất giống người địa phương. Không thể là anh trai lúc trước được. Cậu tự nghĩ chắc là người giống người thôi

Sáng hôm sau, Hanbin đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi ăn cùng anh.

Cả hai lại đến bàn cạnh cửa sổ, cuối gốc phòng. Ở đây sẽ đỡ ồn hơn những nơi khác, cũng là nơi quen thuộc của hai người. Nhiều cô gái thấy cả hai đi chung, lại bàn tán xôn xao, trông vẻ mặt rất rạng rỡ, giống như đang thấy điều gì đó rất tốt đẹp. Hanbin chỉ nhẹ cười với họ, các cô gái liền đỏ mặt, nụ cười chẳng khép lại được.

Bon Hyuk chu mỏ, nhíu mày, đưa tay xoay mặt cậu nhìn về phía mình. Muốn ám chỉ rằng anh không thích cậu cười với cô gái khác đâu, anh cảm thấy khó chịu

Hanbin : bọn họ nhìn mình, anh vừa quay qua nhìn thấy họ, không lẽ làm thái độ không tốt

Bon Hyuk : em có thể không làm gì hết mà

Anh giận dỗi mà nói

Hanbin : em biết rồi, không cười với người khác nữa, chỉ cười với anh thôi

Suốt thời gian qua, couple quốc dân của trường im hơi lặng tiếng, còn có nhiều tin đồn không hay khiến con dân ăn không ngon ngủ không yên. Sáng nay thấy cả hay có mặt ngay chỗ cũ, cùng ăn cùng nói cười, còn nhõng nhẽo với nhau khiến nhiều người con tên "hũ" phải nhảy đổng lên vì phấn khích. Tin tức trên diễn đàn của trường cũng lan rộng hơn

Ban đầu Hanbin không thích có nhiều người cứ để ý đến mình, mặc dù khi học cấp ba cả hai vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến, nhưng vẫn là không vượt quá mức, cũng không quá nhiều người cứ nhìn chằm chằm hai người. Vì sao lên đại học lại như vậy chứ? Có quá nhiều ánh mắt để ý đến từng động tác của hai người. Bon Hyuk học khoa diễn viên nên rất dễ che giấu cảm xúc ngại ngùng, còn cậu thì chẳng biết diễn gì cả. Do đó có nhiều lúc bất giác ngại ngùng. Họ cho rằng điều đó rất dễ thương, nhưng cậu thật sự ngại chết đi được

Bon Hyuk : Hanbinie, hoạt động lần này em có tham gia không?

Hanbin đang ăn, nghe anh nói liền ngớ người, trong lúc cậu nằm viện đã bỏ lỡ gì hả?

Hanbin : hoạt động gì vậy?

Bon Hyuk : các sinh viên năm nhất của ba khoa thanh nhạc, diễn viên, đạo diễn sẽ dựng lên một đoạn phim ngắn theo chủ đề

Hanbin : chủ đề mình tự chọn hay sao?

Bon Hyuk : đại diện của sinh viên năm nhất lên bốc, có bi kịch, thanh xuân, kinh dị, nói chung nhiều lắm

Đây là một sự kiện để các sinh viên thể hiện tài năng của mình, diễn ra 2 năm sẽ có 1 lần. Đây chính là cơ hội vàng để các đạo diễn trên cả nước để mắt đến, chọn ra các gương mặt ưu tú cho nhân vật của mình, hoặc có thể sớm bước chân vào showbiz. Tuy nhiên rất nhiều sinh viên không tham gia, do xác suất được chọn không được cao, giống như trong 100 người chỉ có 1 người được chọn. Vì thế số lượng mấy năm gần đây giảm đáng kể

Hanbin : à, vậy anh có tham gia không?

Bon Hyuk : có, anh tham gia để mài giũa kĩ năng thêm

Hanbin : khoa em chắc không mấy ai đi, em cũng sẽ tham gia. Có một bản nhạc em đã sáng tác rất lâu, không biết có thể sử dụng hay không

Bon Hyuk : hình như hôm nay sẽ bốc thăm chủ đề, chắc chiều sẽ có kết quả. Em thích thể loại nào?

Hanbin : cái nào cũng thú vị, ma thì kịch tính mà khó làm nhạc, thanh xuân là hợp nhất, chẳng phải đây là vibe của sinh viên hay sao...nhưng mà nói về thích thì em thích bi kịch hơn, dễ lấy cảm xúc của người xem

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co