Truyen3h.Co

Thuần Phục

chương 7

Hana_TEMPEST

Giờ nghỉ trưa, Hanbin bị Hyuk kéo lại ngồi chơi với anh. Cậu đang nghi ngờ lời giới thiệu của Ji Chang Wook về Hyuk.

Do Nae xuất hiện trong lớp của cậu từ bao giờ. Hắn kéo ghế ngồi ngay trước bàn cậu, đặt bịch bánh xuống, đẩy về phía cậu với gương mặt không thể nào vui vẻ hơn

Hanbin : cho mình sao?

Do Nae : um

Hanbin : cảm ơn nhé

Hanbin nhận lấy và xé nó ra, để giữa bàn, cậu bảo cả 3 cùng ăn. Thế nhưng Hyuk lại có vẻ hờn dỗi rồi

Anh ngồi tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn Song Do Nae bằng ánh mắt sắt bén.

Do Nae không một cái liếc về hướng Hyuk, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Hanbin

Cậu đương nhiên nhận ra Hyuk đang suy nghĩ cái gì. Thầm cười trong lòng. Cậu lấy một miếng bánh, đưa lên miệng của anh

Hyuk nhìn miếng bánh lại nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, miễn cưỡng mà ăn

Do Nae chứng kiến cảnh đó, cũng không có phản ứng gì, việc này hắn đã quá quen rồi còn gì.

Lúc nhỏ cứ hễ Hyuk giận là Hanbin sẽ dỗ. Hắn biết rõ, quan hệ giữa ba người, Hyuk luôn là người được Hanbin ưu tiên. Hắn cũng biết, đối với Hanbin, Hyuk không đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết. Thế nhưng hắn vẫn là ôm ấp hy vọng. Hy vọng cậu sẽ nhìn về hắn, bằng một cảm xúc khác vượt xa tình bạn. Nhưng hy vọng đó quá nhỏ nhoi, có lẽ, cứ như hiện tại đã quá tốt đẹp với hắn rồi. Chỉ cần nhìn thấy Hanbin là được!

Sau một lúc, có một thanh niên tìm đến Song Do Nae, nói thì thầm cái gì đó. Do Nae không có biểu cảm gì cả. Chỉ là khi hắn vừa đứng dậy, Hyuk có khều lấy tay của cậu, ghé bên tai cậu thì thầm

Hyuk : cậu ấy đánh nhau đấy

Hanbin hiểu ý của Hyuk. Anh muốn cậu khuyên Do Nae không đi đánh nhau. Quan hệ của Hyuk và Do Nae không tốt, anh mà lên tiếng nhắc nhở thì cũng chẳng có tác dụng. Ngược lại Hanbin lên tiếng, nhất định sẽ tác động được đến Do Nae

Đối với Hyuk, Do Nae luôn là bạn tốt của anh. Mặc dù cạch mặt nhau, nhưng Hyuk vẫn luôn ở trong bóng tối mà quan sát hắn. Chỉ là, khúc mắc nằm ở thế hệ trước. Do Nae luôn là người đẩy xa mối quan hệ bạn bè giữa cả hai.

Không phải Do Nae không biết sự hiện diện của Koo Bon Hyuk ở phía sau mình, mà là hắn luôn ngó lơ sự hiện diện ấy.

Có lần, hắn bị một băng nào đó dí chạy muốn tắt thở. Bởi vì lúc đó chỉ có 1 mình, hắn thì không chọi lại 20 mấy 30 tên. Đành chạy thôi. Nhưng hắn không yên tâm mà nhìn lại phía sau, bởi vì trước đó hắn thấy Koo Bon Hyuk nép sau bức tường lúc hắn và tên cầm đầu băng kia cự cãi. Hắn sợ những người kia phát hiện ra sự hiện diện của Koo Bon Hyuk. Cho đến khi hắn chắc chắn là Hyuk không theo nữa thì mới yên tâm chạy một mạch

*hộc hộc

*sột soạt

Hắn chui vào một đống rác trong một góc tối. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập

Leon : anh Koo! Đừng đi nhanh như thế!

Hyuk : nhanh đi! Do Nae đang bị dí đằng kia kìa! Bảo tôi chậm là chậm thế nào!

Leon : anh Koo

Giữa các khe hở, Song Do Nae thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Koo Bon Hyuk. Hắn không ngờ anh sẽ như vậy mà kéo đàn em đến cứu hắn.

Hắn đứng phắt dậy, trước sự ngỡ ngàng của anh

Hyuk : không sao chứ?

Do Nae : ....không cần cậu giúp, cậu đi đi

Do Nae vốn muốn nói cảm ơn, nhưng hễ đối diện với Hyuk, hắn lại nhớ đến ba của Hyuk, hận thù lại chiếm lấy hết lí trí

Hyuk : còn nói nhiều

Anh lấy cây gỗ từ tay Leon quăng đến Do Nae

Hyuk : bọn chúng ức hiếp cậu cũng là ức hiếp tôi!

Sau hôm đó, hắn không ghét Hyuk ra mặt, chỉ là không nói chuyện, không động chạm.

Hanbin thấy Song Do Nae định bước đi, cậu nói

Hanbin : Do Nae... Mình hy vọng chúng ta giống như 8 năm về trước

Do Nae nghe hiểu những lời cậu nói. Gật đầu đồng ý với cậu, trước khi đi còn bỏ lại một câu

Do Nae : ra về đợi tôi với nhé! Hyuk, đừng chơi xấu đấy!

Hyuk hơi bất ngờ về lời nói của Song Do Nae. Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại gọi Hyuk bằng tên. Ngay cả giọng điệu và cách hắn ám chỉ, như là hắn chẳng có thay đổi gì so với mấy năm trước

Hyuk : ờ...được

Hắn chưa nghe anh nói hết, liền đi theo người thanh niên lúc nãy. Hyuk bài ra vẻ mặt không ưng, anh nhất định bị làm cho mờ mắt mới thấy hắn không thay đổi

Hanbin vẫn nhìn theo phía cửa. Cậu từ trước đến nay cực kì ghét việc đánh nhau. Cậu luôn có thành kiến với việc đó. Nhưng 2 người bạn thân lúc nhỏ của cậu đều dính vào việc đánh nhau. Cậu hiểu tính nết 2 người, vì thế sẽ luôn giữ suy nghĩ tốt về cả hai. Bởi vì cậu tin họ. Điều này cũng giúp Hanbin mở mang lối suy nghĩ của mình hơn. Không phải đánh nhau là xấu, cũng tùy người và tùy tình cảnh.

Hyuk thấy Hanbin cứ nhìn đến cửa ra vào. Anh thừa biết cậu suy nghĩ cái gì. Vừa hay anh cũng muốn đi theo hắn. Do Nae hắn ấy à, chỉ được cái không ngán ai thôi, chứ hắn đánh nhau chẳng tốt là bao. Thế nên mỗi khi cảm thấy hắn sắp gặp chuyện, anh liền đi theo sau.

Hyuk : muốn đi theo không?

Hanbin hơi lưỡng lự. Giờ ra chơi cũng chưa được phân nửa thời gian, đi một chút chắc chẳng sau. Hơn nữa cậu muốn đi, nếu hắn mà có đánh nhau, cậu cũng cảng kịp. Nghĩ như vậy thôi chứ Hanbin rất sợ mấy vụ đánh nhau này. Lúc họ đánh nhau không chừng cậu cũng không nhấc nổi chân để đi đến

Lúc hai người đi ra đã không thấy Do Nae đâu cả. Hyuk hỏi một người đàn em của hắn, cậu ta bảo hắn đi gặp một người đứng đầu trường Viên Thông.

Chỉ nghe như thế, Hyuk đã biết được vị trí của họ ở đâu. Cái người được nhắc đến đó là Kyun Jin. Hắn cũng có một lần hẹn gặp anh, chỉ là anh đồng ý rồi cho hắn leo cây. Mục đích của hắn là muốn tranh tài thôi. Hơn nữa, hắn là một người rất nổi tiếng về đánh nhau. Hyuk không có hứng thú với chuyện tranh tài với hắn. Đói với anh, kẻ mạnh không phải đi ra từ võ đài, mà những việc mình đạt được mà người khác không thể tưởng tượng được, mạnh về chiến lược, mạnh về trí tuệ, sức mạnh chỉ là một phần trong đó. Có sức mạnh mà não tàn cũng như một thằng thiểu năng cố chứng tỏ bản thân thôi

Lúc trước gã hẹn anh ở ngọn núi sau trường. Không khó để đến đó. Chỉ là phải vượt qua bức tường rào cao 2m. Hyuk nhìn Hanbin, một thân mỏng manh, thấp hơn anh không là bao, thế nhưng với sức của cậu, nhất định là không trèo qua được.

Anh ngồi hỏm xuống

Hyuk : leo lên vai anh đi

Hanbin : ừm...vậy có ổn không anh Hyuk?

Hanbin dường như đã quen với cái cách cưng hô như vậy từ lâu rồi nên cậu không để ý rằng Hyuk đang đỏ tai

Hyuk thầm nghĩ trong lòng, không ổn cũng phải ổn

Điều bất ngờ là Hanbin nhẹ hơn so với tưởng tượng của anh. Cậu leo lên bức tường rồi. Hyuk nói

Hyuk : cứ ngồi yên ở đó đi. Anh qua xong rồi giúp em xuống

Hyuk vừa nói xong, còn chưa để Hanbin gật đầu thì anh đã leo qua và đáp xuống đất rồi. Cậu hơi ngạc nhiên

Hanbin : anh trèo giỏi thật

Hyuk : lúc trước trèo rào trốn đi chơi, nên quen rồi

Nói xong, anh cảm thấy hơi xấu hổ. Hanbin cười khì khì.

Hanbin : sau này anh dạy em với, để em còn trốn mẹ đi chơi

Lời nói của Hanbin thốt ra khiến anh vừa thương vừa xót. Hanbin là người vô cùng hiểu chuyện, một phần là cậu ngoan, một phần là bị mẹ quản quá nhiều, thành ra những gì mẹ nói, cậu đều lấy đó đặt lên đầu không dám sai phạm. Vì thế cũng chẳng bao giờ trốn đi chơi hoặc chơi điện tử giống bao đứa trẻ khác. Thời gian rảnh cậu được xem tivi, nhưng cũng rất ít khi xem được chương trình yêu thích. Những gì mẹ muốn cậu xem là thời sự, khoa học kĩ thuật, tình hình phát triển, và xu hướng thế giới. Từ nhỏ bà đã có định hướng cho cậu làm về kinh doanh, thế nên từ sớm bà đã hướng cho cậu đến những thông tin liên quan đến kinh tế và kinh doanh.

Hanbin vô cùng khó chịu với cách dạy của mẹ mình, nhưng cậu không dám nói lên cảm xúc của mình. Phần lớn là cậu sợ bà buồn,những gì bà làm cho cậu, đó là từ sự mong mỏi của bà. Cho đến hiện tại, nó vẫn tiếp tục duy trì. Hanbin không hẳn là có ác cảm với ngành kinh doanh, nhưng nó quá nhàm chán với cậu. Cậu cần một ngành khác sôi nổi hơn, tốt hơn là về nghệ thuật bởi vì từ nhỏ cậu đã rất thích ca hát và sáng tác, nhưng chỉ trong âm thầm, mẹ cậu không thích ngành liên quan đến nghệ thuật, bởi vì trước đó bà cũng đã từng là một nghệ sĩ

Sau khi đỡ Hanbin xuống, vì lảo đảo mà cả hai ngã xuống nền cỏ. Tay Hyuk đặt lên eo của cậu. Hanbin dè lên người anh, mặt đối mặt, khoảng cách gần hơn với mọi khi khiến Hanbin đột nhiên ửng đỏ mặt. Cậu vội ngồi dậy, giả vời nhìn xung quanh để đánh lạc hướng

Hanbin : Do Nae ở đâu nhỉ?

Hyuk thấy hành động của cậu,cười cười, anh chống tay ngồi dậy

Hyuk : ở phía bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co