chương 9
Đi chơi đủ hết các trò cả ba mới chịu về. Koo Bon Hyuk và Song Do Nae bị Hanbin quay đến mức chóng mặt, mệt mỏi không thôi, riêng Hanbin vô cùng thỏa mãn thích thú
Hanbin và Hyuk tạm biệt Song Do Nae. Dường như giữa Koo Bon Hyuk và Song Do Nae đã không còn có sự gượng gạo gì nữa. Hanbin vô cùng vui vẻ, mối quan hệ giữa 3 người như thế này thật tốt quá. Ban đầu Hanbin còn nghĩ giữa hai người có xích mích, nhưng qua hôm nay cậu nhẹ lòng hơn rồi
Koo Bon Hyuk đi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của cậu liền biết cậu nghĩ cái gì. Anh chỉ thở dài rồi hướng mắt nhìn bầu trời đầy sao một chút
Biểu hiện của Song Do Nae hôm nay khác thật, nhưng chủ yếu là vì Hanbin. Anh biết Do Nae vẫn luôn xem trọng Hanbin, nói cách khác, Do Nae có tình cảm với Hanbin
Hyuk thừa biết Do Nae vui vẻ nói chuyện cùng mình không phải đã bỏ qua khúc mắc chết tiệt đó, mà là vì để Hanbin không nghĩ ngợi
Bon Hyuk luôn muốn hàn gắn tình bạn, nhưng anh sẽ không mang Hanbin ra làm cầu nối, anh sẽ tự mình tìm cách để cởi bỏ khúc mắc đó. Chỉ có như vậy giữa hai người mới thật sự thoải mái một cách tốt nhất được
Hyuk tiến đến khoác lấy vai Hanbin. Anh cao hơn cậu một cái đầu, mỗi lần cậu nhìn anh đều phải ngước lên. Vẻ mặt non nớt tươi tắn đó vô cùng hấp dẫn anh.
Hanbin : anh Hyuk, anh đói không?
Cậu đưa ánh mắt linh lạm nhìn đến gương mặt góc cạnh vô cùng đàn ông và cuốn hút đó. Nhìn đến mê mẩn, cho đến khi cảm thấy ánh mắt của mình nhìn anh có không đúng lắm mới cuối mặt nhìn đến phía đường
Hyuk : ừm
Hyuk vốn đã thấy biểu cảm đó của Hanbin, dễ thương không gì sánh bằng. Tâm tư chợt nghĩ có nên cuối đầu hôn cậu không? Đôi môi đó khiến anh rất thích thú, mê hoặc đến từng cử chỉ
Một lần nữa Hanbin ngước mặt lên nhìn anh và nói.
Mắt chạm mắt, đột nhiên khiến Hanbin ngại ngùng quay mặt đi. Ánh mắt đó của anh quá ngọt ngào rồi
Hanbin : hay..hay mua gì về ăn đi! Gần đây có chỗ nào bán Tokbokki không nhỉ?
Hyuk nhìn chung quanh, dừng lại ngay quán Tokbokki phía xa xa đang đông khách
Hyuk : đằng kia có, em muốn ăn sao? Để anh đi mua cho, em đến trạm xe ngồi đợi anh một lát
Không còn xa nữa là đến trạm xe, từ tiệm Tokbokki đó nhìn qua có thể thấy được vị trí hàng ghế của trạm xe
Hanbin gật đầu ngoan ngoãn đi đến ngồi ở trạm xe. Hyuk nhanh chân qua đường rồi đi đến mua Tokbokki cho cậu, còn mua thêm chả cá
Hanbin ngồi ở trạm xe bus nhìn đến bóng lưng của Hyuk. Cậu bỗng cảm nhận được tim của bản thân đập nhanh bất thường. Không xong rồi, Hyuk chiều cậu như vậy, cậu sẽ có cảm xúc quá giới hạn với anh mất
Sẽ không có chuyện gì xảy đến nếu Hyuk không quay lại nhìn Hanbin. Anh đang đứng chờ phần Tokbokki và chả cá của mình, đột nhiên xoay người nhìn đến chỗ Hanbin. Anh hơi nhíu mày, hình như cạnh cậu có một cô gái, nhưng sao cô ta lại kề sát Hanbin như vậy!?
"Mới tách ra có một chút mà đã nguy hiểm như vậy rồi!"
Không hiểu làm sao, Hyuk chỉ muốn nhanh chống đi đến tách cả hai ra, anh không muốn Hanbin chạm vào người khác, nó làm anh khó chịu, cực kì bức bối.
Thanh toán xong, anh nhanh chân đi đến
Hanbin : cậu học cùng trường với mình sao?
Syung : ừm, cậu biết Song Do Nae không? Mình học cùng lớp với cậu ấy!
Hanbin : thế sao? Mình mới chuyển đến nên không biết
Hyuk : Hanbin à ai vậy?
Nhìn thấy ánh mắt của Hyuk khiến Hanbin cảm thấy như bị bắt gian tại trận vậy. Ánh mắt đầy khó chịu và thăm dò trực tiếp dán lê người cậu, nó cho cậu biết anh đang rực giận, nhưng cậu không biết anh giận vì chuyện gì
Hanbin : à, bạn ấy là Syung, bạn cùng lớp với Do Nae đấy!
Hyuk nhìn đến cô ta, khiến cô ta cụp mắt khép nép
Hyuk : thì ra là Syung sao? Nhà cô ở đây à?
Hyuk với giọng cực kì lạnh mà hỏi, khiến Syung giật thót tim. Ánh mắt không có phần nào là xa lạ nhìn đến cô ta.Như bị chột dạ, cô ta nói
Syung : à...mình đến thăm dì mình thôi, à, mình đi bắt taxi đây, đợi xe bus lâu quá
Nói rồi nhanh chống chuồng đi. Vốn dĩ cô ta đã để ý đến Hanbin ngay từ khi cậu nhập học. Nhưng không ngờ bên cạnh còn có Hyuk, cô ta cũng chẳng giám bén mảng đến cưa cẩm cậu nữa
Hyuk ngồi xuống, cố ý giữ khoảng cách cũng như trưng cái mặt khó ở ra để cho cậu thấy anh đang giận.
Hanbin nhìn thấy hành động và biểu cảm của Hyuk thì không khỏi nhíu mày.
Hanbin : Hyuk? Sao vậy?
Hanbin ngồi xích lại gần anh
Hyuk : không gì
Hanbin : rõ ràng là có mà, Hyuk nói em nghe đi!
Hyuk : không có gì
Hanbin lại nhíu mày
Hanbin : anh Hyuk à...
Bị Hanbin làm cho mềm lòng, Hyuk thở hơi dài
Hyuk : được rồi, tha em đó
Anh đưa tay xoa tóc cậu
Hanbin : ấy! Nhưng là tha lỗi chuyện gì chứ? Hyuk đừng xoa tóc nữa!
Hyuk : không có gì đâu, xe đến rồi, lên thôi
Hanbin ngơ ngơ đi lên theo anh, cậu vẫn còn suy nghĩ rốt cuộc mình sai cái gì cơ chứ. Nhưng cứ nghĩ mãi, đến khi về đến nhà vẫn còn suy nghĩ
Hyuk : à phải rồi, có gì ăn kèm với Tokbokki không? Nhà có mì cay không?
Hanbin hơi đứng hình, cậu chưa sắm sửa đồ ăn gì cả, lắc đầu đáp lại Hyuk
Hyuk : để anh đặt người ta mang đến. Em có muốn ăn thêm cái gì không?
Hanbin : gà rán cũng được
Hyuk và Hanbin ngồi ăn tại phòng khách, tắt bớt đèn, mở tivi lên xem phim ma.
Hanbin : ồ, thì ra cảm giác vừa mukbang vừa xem phim ma thú vị đến như này
Hyuk : xem phim ma thật sao? Chẳng phải em sợ ma sao?
Hanbin xua tay
Hanbin : toàn là phim ảnh cả thôi, ma không có thật, với lại em lớn rồi mà
Đúng là như Hanbin nói, trong suốt quá trình xem phim ma, cậu không hề sợ, chỉ là giật mình một chút vì bị hù, khi thấy mặt con ma cậu còn cười ngoặt ngoẹo, bảo nó xấu quá, nhất định là khi chết bị người trang điểm chơi một vố rồi
Kết thúc bộ phim cũng là khi đồ ăn hết sạch. Hanbin cùng Hyuk đi dọn dẹp, sau đó lên phòng học bài rồi đi ngủ
Hanbin lại quên dọn phòng cho Hyuk rồi, thế là hôm nay Hyuk tiếp tục ngủ với cậu
Hyuk : từ đây đến sau này anh ngủ với em luôn nhé! Em gọi anh dậy cũng tiện hơn
Đó là lí do thỏa đáng nhất để che giấu ý đồ xấu xa của Koo Bon Hyuk
Thế nhưng anh vẫn chưa hề nhận ra, anh ban đầu đã tự nói với bản thân, giữa anh và cậu nên chỉ là bạn bè, cùng lắm là anh em. Anh thật sự bỏ quên điêu này rồi
Hanbin suy nghĩ một lúc cũng chấp nhận
Cậu nghe Ji Chang Wook nói anh thường xuyên đi trễ, cậu ta thường bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở về việc vận động Hyuk đi học sớm.
Bây giờ Hyuk ngủ với Hanbin sẽ không thức trễ nữa, lớp không bị trừ điểm, hơn nữa Koo Bon Hyuk không bị phàn nàn, nhắc nhở. Lớp trưởng cũng sẽ không lo lắng nữa.
Hanbin ngồi vào bàn học bài, Hyuk thì ra phòng khách học. Được một lát, Hanbin đi ra với quyển vở trên tay, cậu ngồi xuống thảm. Đặt cuốn vở trên bàn trước mặt Hyuk
Hanbin : Anh Hyuk, em không giải bài này được, có phải có lỗi ở đâu không?
Hyuk để cuốn sách lịch sử qua một bên, anh cuối thấp người nhìn đến bài tập mà Hanbin chỉ
Hyuk : ngốc ạ! Em nhìn xem, sai dấu rồi, chỗ này là nhân mới đúng
Hanbin nhìn đến chỗ tay Hyuk chỉ, cậu nhướng mày ánh mắt sáng rỡ.
Hanbin : thì ra là vậy! Cảm ơn anh nhé!
Nói xong cậu chạy nhanh vào phòng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, Hyuk bất giác cong khóe môi, cảm giác trong lòng vô cùng thích thú. Rồi đột nhiên nhăn mặt lắc đầu tự bảo
" không được Koo Bon Hyuk, không được có cảm giác đó"
22 giờ tối Hanbin đã đi ngủ từ lâu. Hyuk bước vào phòng, tắt nốt đèn ngủ. Nằm lên giường ôm eo Hanbin kéo sát vào mình. Không hiểu tại sao, khi nhìn Hanbin từ phía sau, anh lại muốn ôm eo cậu, muốn sát cậu, muốn cả hai không có khoảng cách
Hanbin vốn là người mê ngủ cho nên để mặc cho Hyuk ôm mình
Sáng hôm sau, do là ngày nghỉ cho nên Hyuk không muốn thức sớm, cũng không cho người kế bên thức. Thấy cậu cử động, anh liền ôm chặt lấy cậu, chân cũng gác lên hông của cậu
Hanbin là người thức dậy liền không ngủ lại, cậu mở mắt, xoay người chọt mũi Hyuk, khiến anh nhăn mặt. Càng ra sức ôm chặt hơn
Hanbin ưm lên vài tiếng, người kia không có phản ứng, cậu liền tìm cách lôi tay chân người kia ra khỏi người mình
Được một lúc, chuông điện thoại cậu reo lên, Hyuk thôi ôm cậu. Anh khó chịu mà ngồi dậy, giống như vừa bị ai phá vậy
Hanbin cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi video từ mẹ của cậu
_________cuộc gọi video__________
Hanbin : mẹ, chào buổi sáng
Bà Oh : ừ, con chưa thức sao?
Hanbin : con vừa thức thôi
Bà Oh : ừm, có ai đến tìm con không?
Hanbin : hả? Ai cơ?
Bà Oh : chưa à, người đó tên là Kim Leun, con trai của bác Kim con đó, nó biết con qua Hàn, liền muốn đi thăm con ấy mà
Bà Oh : con còn nhớ thằng bé không?
Hanbin nghĩ một lúc thì nhớ ra. Kim Leun lớn hơn cậu 2 tuổi. Con lai Việt- Hàn, sinh ra ở Hàn nên lấy tên theo Ba
Hanbin : vâng
Bà Oh : tranh thủ ăn sáng đi, à, Bon Hyuk đâu?
Hanbin : anh ấy ở ngay đây đây
Hanbin hướng camera đến Koo Bon Hyuk đang ngồi kế bên
Hyuk : good morning mẹ
Hyuk không biết tiếng Việt nhiều, chỉ có vài từ cơ bản, từ mẹ là phát âm rõ nhất
Bà Oh vui vẻ chào lại bằng tiếng Hàn. Bảo hai đưa tranh thủ ăn sáng, sau đó tắt máy
______________________
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, Koo Bon Hyuk không hiểu, bởi vì hai người nói với nhau bằng tiếng Việt, nhưng anh nghe có tên có một người con trai, không khỏi thắc mắc, nhưng không dám mở miệng hỏi, sợ là chuyện riêng tư thì thật là không ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co