CHƯƠNG 3: TÀN LỬA KHÁNG CỰ
Khi màn đêm buông xuống, sự ồn ào của buổi duyệt binh được thay thế bằng sự tĩnh lặng đến gai người của vùng biên ải. Trong gian lều chính, ánh nến chập chờn đổ bóng hai người phụ nữ lên vách da thú, phóng đại sự đối đầu giữa họ.
Trở về từ đài cao, Phượng Vân trút bỏ bộ giáp nặng nề. Nàng chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng, ngồi tựa vào bàn trà, chiếc thước hắc đàn đặt ngay ngắn bên cạnh. Mộc Linh quỳ ở góc lều, đôi mắt nàng không còn vẻ cam chịu như ban sáng mà ánh lên sự bướng bỉnh vốn có của một võ tướng.
Ngụm rượu ban chiều dường như đã làm sống lại dòng máu kiêu hãnh trong người Mộc Linh. Nàng nhớ lại cảm giác hàng vạn binh sĩ nhìn mình, nhớ lại những lần mình đã từng thống lĩnh quân đội. Sự sỉ nhục ấy quá lớn để có thể gạt bỏ dễ dàng.
— "Lại đây, Mộc Linh," Phượng Vân lạnh lùng ra lệnh mà không thèm nhìn lại. "Cởi ủng cho ta."
Mộc Linh không cử động. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
— "Ta nói lần thứ hai," giọng Phượng Vân thấp xuống một tông, mang theo hơi lạnh của thép.
— "Lại đây."
Linh chậm rãi đứng dậy, nhưng thay vì bò lại hầu hạ, nàng đứng thẳng lưng – tư thế của một phó tướng trước kẻ thù.
— "Phượng Vân, ngươi có thể đánh chết ta, có thể sỉ nhục ta trước vạn quân, nhưng ngươi không bao giờ có được sự phục tùng thực tâm của ta. Thân thủ của ta không thua ngươi, danh dự của bộ tộc ta không cho phép ta tiếp tục làm trò hề này nữa."
Phượng Vân nhướn mày, nàng đứng dậy, cầm lấy chiếc thước hắc đàn. Nụ cười của nàng mang vẻ thách thức:
— "Ngươi muốn phản kháng? Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể chạm vào vạt áo của ta trong vòng mười chiêu thức, đêm nay ta sẽ cho ngươi ngủ trên giường như một khách quý. Nếu không..."
Mộc Linh không đợi nói hết câu, nàng lao tới. Dù đôi tay không có vũ khí, nhưng chiêu thức của "Cánh chim ưng thảo nguyên" vô cùng biến hóa và sắc lẹm. Nàng nhắm thẳng vào vùng hiểm và cổ họng của Phượng Vân.
Tuy nhiên, Phượng Vân không phải là hư danh. Nàng không dùng kiếm, chỉ dùng chiếc thước gỗ đen bóng để hóa giải từng đường quyền của Mộc Linh. Tiếng gỗ chạm vào da thịt vang lên cốp, chát khô khốc. Mộc Linh càng đánh càng hăng, nhưng mỗi lần nàng định áp sát, vết thương ở mông lại căng lên đau nhức, làm chậm đi nhịp độ của nàng.
Đến chiêu thứ bảy, Phượng Vân lách người qua một cú đá của Mộc Linh, chiếc thước hắc đàn vung lên nhịp nhàng, gõ mạnh vào kheo chân của nàng ta.
— "Quỳ xuống!"
Linh khuỵu ngã, nhưng nàng vẫn cố xoay người định phản đòn. Phượng Vân nhanh như chớp dùng thước gỗ ép chặt vào cổ họng Linh, tay kia khóa trái tay nàng ra sau, ấn mạnh nàng xuống mặt bàn gỗ.
Mộc Linh bị ép chặt ngực xuống bàn, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức. Phượng Vân ghé sát tai nàng, hơi thở nóng hổi tương phản hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trong lời nói:
— "Thân thủ của ngươi rất tốt, nhưng tâm trí ngươi quá hỗn loạn. Ngươi quên rằng mình đang là một nô lệ sao?"
Phượng Vân dùng thước gỗ nâng tà áo lụa của Linh lên, lộ ra vùng da thịt vừa mới được thoa thuốc ban sáng giờ đã đỏ tấy lên vì vận động mạnh.
— "Ngươi vừa mới phá bỏ quy tắc thứ ba: Sự tuyệt đối. Ta đã ban thuốc cho ngươi, nhưng ngươi lại dùng cơ thể đó để chống lại ta. Mộc Linh, sự kháng cự này của ngươi... thật sự rất kích thích, nhưng nó cần phải được trả giá bằng nỗi đau gấp bội."
Phượng Vân không thắt dây trói lại. Nàng muốn Mộc Linh phải tự mình chịu đựng. Nàng cầm thước gỗ, giáng một nhát thật nặng vào chính giữa vết thương cũ.
Vút — Chát!
Mộc Linh hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân co rúm lại.
— "Tiếng hét của ngươi chính là câu trả lời tốt nhất cho sự kiêu hãnh hão huyền đó. Đứng dậy, cởi ủng cho ta. Nếu ngươi còn dám đứng thẳng lưng một lần nữa khi chưa được phép, ta sẽ không dùng thước, mà sẽ dùng roi da bện kẽm."
Mộc Linh run rẩy, giọt nước mắt uất hận lăn dài trên má. Sự phản kháng cuối cùng của nàng đã bị dập tắt bằng sức mạnh thực tế. Nàng từ từ tuột khỏi mặt bàn, quỳ sụp dưới chân Phượng Vân, đôi tay run rẩy chạm vào đôi ủng da bám đầy bụi đường.
Phượng Vân nhìn xuống mái đầu đang cúi thấp, khẽ đưa tay vuốt ve những sợi tóc rối của Mộc Linh. Nàng biết, sau đêm nay, Linh sẽ không còn dám nổi loạn bằng vũ lực, nhưng cuộc chiến chinh phục trái tim kẻ kiêu hùng này mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co