Chap.1
Hoa Vịnh sống một cuộc đời được tính toán chính xác như những phép toán của cậu. Cậu biết rõ chiếc áo sơ mi trắng của mình phải được giặt sạch đến mức nào, nụ cười của mình phải dừng ở góc độ nào để trông vừa ngoan ngoãn vừa giữ khoảng cách. Tất cả sự chỉn chu đó, vốn dĩ chỉ dành cho một người duy nhất ..Thịnh Thiếu Du.
Năm mười sáu tuổi, Hoa Vịnh đứng dưới khán đài của buổi lễ trao học bổng. Bởi vì Gia đình cậu nghèo đến mức không lo nổi học phí học kỳ tới cho đứa con út là cậu ..Nhưng vị trí thủ khoa toàn trường đã mang lại cho cậu tấm vé cứu mạng từ quỹ tài trợ của Thịnh Thị. Trên sân khấu ngày hôm đó cậu đã gặp Thịnh Thiếu Du..khi ấy anh là người thừa kế hai mươi mốt tuổi, phong thái cao ngạo, khí chất lạnh lùng bước xuống trao chứng nhận.
Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du lướt qua cậu, không dừng lại dù chỉ một giây. Nhưng bấy nhiêu đó là đủ để Hoa Vịnh rơi vào một sự trầm luân điên cuồng và mù quáng. Cậu biết cậu muốn người đàn ông này. Cậu muốn đôi mắt lạnh lùng kia phải phản chiếu duy nhất bóng hình cậu."Anh ấy thích người có tri thức, thích sự sạch sẽ, thích những thứ nằm trong tầm kiểm soát."
Hoa Vịnh tự nhủ lòng mình như thế suốt ba năm dài.
Cậu điên cuồng học tập để đỗ vào Thanh Hoa, trường đại học danh tiếng mà Thịnh Thiếu Du từng tốt nghiệp. Cậu làm thêm đến kiệt sức để có tiền mua những cuốn sách kinh tế mà anh thích đọc, học cách pha loại cà phê không đường vị nguyên bản mà anh hay dùng mỗi buổi sáng. Cậu nắm rõ từng thói quen nhỏ của Thịnh Thiếu Du qua các bài báo tài chính, tỉ mỉ khắc ghi vào tâm trí. Cậu biến bản thân thành một bản sao hoàn hảo nhất để đáp ứng gu thẩm mỹ khắt khe của anh.
Năm Hoa Vịnh học năm thứ hai, Thịnh Thiếu Du chính thức tiếp quản Thịnh Thị, trở thành Thịnh tổng tài ba, quyết đoán và thẳng thắn trên thương trường.
Và cơ hội của Hoa Vịnh rốt cuộc cũng đến vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường Thanh Hoa.
Hôm đó, Hoa Vịnh cố tình mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, ngồi ở góc khuất của thư viện cổ kính, nơi cửa sổ có ánh nắng lướt qua. Cậu biết rõ đây là lộ trình mà ban giám hiệu sẽ dẫn Thịnh Thiếu Du đi tham quan. .Khi tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên ngoài, Hoa Vịnh khẽ ngước mắt lên..Qua khung cửa kính, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt của Thịnh Thiếu Du.
Trong giây phút đó, Hoa Vịnh không hề trốn tránh, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười ôn nhu, sạch sẽ và mang chút trầm lắng của một học sinh ngoan hiền.Thịnh Thiếu Du đứng sững lại. Người đàn ông nổi tiếng thẳng thắn, muốn gì là phải có được trên thương trường, lần đầu tiên bị hút hồn bởi một cậu nhóc kém mình năm tuổi. Khí chất thanh khiết và gương mặt đẹp đến hoàn mỹ của Hoa Vịnh lập tức găm sâu vào tâm trí anh.Thịnh Thiếu Du nhếch môi hứng thú ..
ánh mắt hiện rõ vẻ chiếm hữu , liền hỏi sang trợ lý bên cạnh ...
Tôi muốn biết thông tin về cậu nhóc đó ..
.....
Và sau đó 1 tháng ...
Thịnh Thiếu Du bắt đầu cuộc theo đuổi một cách điên cuồng và trực diện, đúng như tính cách thẳng thắn của anh. Xe sang của anh đỗ trước cổng ký túc xá Thanh Hoa mỗi ngày. Những bó hoa hồng đắt tiền, hay những chiếc bánh ngọt mà Hoa Vịnh thích ..những lời mời dùng bữa liên tục được gửi đến tận tay Hoa Vịnh. Anh muốn bao bọc và sở hữu cậu sinh viên năm hai xuất sắc này...
Đối diện với sự tấn công dồn dập ấy, Hoa Vịnh lại thể hiện một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu khẽ cúi đầu, hàng mi dài run nhẹ, từ chối một cách khéo léo. Sự dửng dưng của cậu càng khơi dậy lòng hiếu thắng của vị tổng tài cao ngạo.
Anh không biết rằng, đằng sau gương mặt bình thản kia, trái tim Hoa Vịnh đang run rẩy vì phấn khích. Cậu đã chờ đợi ngày này suốt bốn năm. Sự cuồng nhiệt của anh, tất cả đều đang vận hành đúng theo kịch bản mà cậu tự tay viết ra. Nhưng Hoa Vịnh là một kẻ giảo hoạt. Cậu biết đàn ông như Thịnh Thiếu Du nếu có được quá dễ dàng sẽ nhanh chóng chán chường. Cậu phải muốn anh phải lụy mình, phải khiến vị tổng tài biết thế nào là cảm giác đứng ngồi không yên.
Đỉnh điểm là một đêm mưa lớn, Thịnh Thiếu Du uống say khướt sau một buổi tiệc xã giao. Sự kiềm chế và lý trí thường ngày của anh hoàn toàn sụp đổ dưới men say và nỗi nhớ nhung cậu nhóc Hoa Vịnh . Anh tự mình bắt xe đến thẳng cổng trường của cậu..
Cơ thể loạng choạng bước xuống trong màn mưa, thanh âm khàn đặc đầy sự yếu thế gọi tên cậu ..
Hoa Vịnh hốt hoảng che ô chạy ra. Khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu đến điên cuồng đang đứng run rẩy dưới mưa, trong mắt cậu lóe lên một tia xót xa, nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự tính toán đầy chiếm hữu.
Cậu vứt chiếc ô sang một bên, lao đến đỡ lấy thân hình cao lớn của Thịnh Thiếu Du.Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đè ép lên bờ vai gầy của cậu..Bộ đồng phục học sinh mỏng manh trên người Hoa Vịnh nhanh chóng bị nước mưa thấm đẫm, dính chặt vào da thịt. Khi Hoa Vịnh chật vật dìu anh về phía căn căn hộ nhỏ mà cậu thuê ở gần trường, cơ thể hai người gần như không còn một khoảng cách.
Từng bước đi trong mưa là một sự dày vò đầy nóng bỏng. Bộ vest đắt tiền của Thịnh Thiếu Du ướt sũng, thô ráp cọ sát vào làn da như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng dính của Hoa Vịnh. Hơi ấm rực lửa từ cơ thể say khướt của anh truyền qua lớp vải ướt át như thiêu đốt mảng da thịt của cậu. Mỗi một cái chạm, mỗi một lần bước hụt khiến lồng ngực hai người ép sát vào nhau, đều làm dấy lên một luồng khoái cảm điên rồ.
Hoa Vịnh loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu thượng hạng hòa lẫn với mùi hương nam tính đặc trưng trên gáy của Thịnh Thiếu Du. Bản năng và tình yêu điên cuồng trong lòng Hoa Vịnh gào thét, muốn cậu lập tức đè người đàn ông này xuống, muốn chiếm đoạt vị tổng tài lạnh lùng đang tự mình dâng tận miệng này.
Khi Về đến phòng, Hoa Vịnh nhẹ nhàng đặt Thịnh Thiếu Du lên giường. Người đàn ông say khướt lúc này hoàn toàn mất đi vẻ phòng bị, anh nắm chặt lấy gấu áo ướt đẫm của cậu, kéo mạnh xuống.
Thuan thế Hoa Vịnh liền ngã nhào lên lồng ngực vững chãi kia. Tư thế của hai người vô cùng ám muội, hơi thở nóng rực của Thịnh Thiếu Du phả lên môi cậu, thì thầm trong vô thức
Hoa Vịnh... đừng đi... tôi thích em..."
Lúc này ánh mắt Hoa Vịnh tối sầm lại, hô hấp dồn dập, bàn tay cậu run lên vì khao khát. Đây là người cậu yêu đến phát điên, người mà cậu đã tốn bao công sức để tiếp cận. Chỉ cần một bước nữa thôi, cậu có thể có được anh.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc lý trí suýt bị thiêu rụi, sự giảo hoạt và kiêu hãnh của Hoa Vịnh đã kéo cậu lại.Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để gỡ từng ngón tay thon dài của Thịnh Thiếu Du ra, ngồi thẳng dậy. Hoa Vịnh nhìn người đàn ông đang mê man trên giường, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Cậu nhất quyết không làm gì anh lúc này.
Chiếm đoạt một người đàn ông say khướt thì có ích gì?
Đó chỉ là sự thỏa mãn thể xác nhất thời, là sự bố thí của men say, Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du một cách điên cuồng và đầy chiếm hữu..và vì điên cuồng, cậu muốn một sự chiến thắng tuyệt đối. Cậu muốn anh phải tỉnh táo nhất, dùng lý trí tỉnh táo nhất của một tổng tài để nằm dưới thân cậu. Hoa Vịnh muốn anh nhận thức rõ ràng rằng anh cần cậu, anh không thể sống thiếu cậu, và anh tình nguyện dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác cho cậu khi lý trí đang sáng suốt nhất.
Đó mới thực sự là thành công của kẻ đi săn,,Hoa Vịnh dịu dàng thay đồ cho anh xonh nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, khẽ thì thầm vào tai người đàn ông đang say ngủ: "Thịnh tổng, anh say rồi. Ngày mai khi anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi chính thức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co