Trích đoạn Xh
Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời phủ một lớp mưa trắng xóa , trận nóng tháng bảy vừa qua , bão lớn không đợi thôn dân chuẩn bị trước , đã ngay lập tức ập đến. Cây cối trong vườn vì mấy ngày liên tiếp hứng chịu mấy đợt gió quật nên đã trở lên vặn vẹo , lung lay , lá xanh cũng rụng xuống rợp kín cả một góc sân , bão năm nay lớn như vậy , mấy cây cảnh Vương a cha thích thì phải xử lý sao đây?
Y bước vào phòng ngủ , Vương Nhất Bác vừa phải đến trường , quây lại một số phòng lớp bị dột nên có lẽ đang vô cùng mệt mỏi. Đầu tháng bảy , nóng đến cháy da, đối phương cũng phải cho học sinh nghỉ học. Sau khi lũ trẻ nghỉ , thôn bọn họ vừa vặn gặp bão lớn. Hai ngày gần đây còn dội thêm cả mưa đá , vụ hè cũng bị tan tành hết cả rồi. Y ngồi lại bên giường , đưa tay nhéo nhéo cái má của người đang say ngủ , thiếu gia dạo gần đây vô cùng bận rộn , vừa nghỉ hè xong đã phải chạy ra đồng giúp người ta nghĩ cách thu lại số hoa màu còn sót. Tay chân hắn nhìn sơ qua một cái là thấy ngay vết thương lớn nhỏ , Tiêu Chiến đau lòng , nhẹ nhàng xoa bóp giúp hắn.
Vừa mới động vào da thịt của đối phương đã thấy thật thô ráp , bắp thịt cũng vô cùng cứng cáp, nói hắn là đại hán tử trong mắt các ca nhi khác quả thật không sai. Tiêu thố thố nhìn hắn thật chăm chú , bỗng chốc trong lòng nảy sinh ý nghĩ hẹp hòi , muốn gói hắn lại , không để ai nhìn thấy nữa. Hán tử của y , chỉ có thể để mình y ngắm mà thôi. Ngồi được một lúc , hài tử trong bụng lại bắt đầu quậy phá , Tiêu Chiến đỡ lấy eo , tự đấm bóp , xem như đang chiếu cố tốt cho mình. Bụng lớn cứ chốc chốc lại có dấu hiệu nặng đến nỗi trụy xuống thấp , đúng là chỉ có Vương a sao nói đúng , càng đến ngày dự sinh thì hài tử càng nghịch ngợm , náo động hơn. Y nhìn bàn chân nhỏ in hằn trên da bụng mình , khẽ cười , có lẽ trong đây là một tiểu hán tử vô cùng khỏe mạnh , mắt , mũi , miệng , đến cả tính cách đều sẽ giống Vương Nhất Bác. Một bảo bối mềm mềm , trắng trắng ai ai nhìn cũng sẽ thương. Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ , sau đó liền quên luôn cảm giác trướng đau trong bụng , nửa ngồi ngắm Vương Nhất Bác đang say ngủ , sau đó mắt ngọc cũng dần khép lại , chìm vào mộng mị , là giấc mộng cùng hắn yêu đương.
Trọn đời , trọn kiếp , trọn tình , trọn nghĩa.
Tiêu Chiến bị hài tử bên trong quấy đến nỗi phải tỉnh giấc , eo lưng đều mỏi nhừ , nhìn sang bên cạnh , Vương thiếu vẫn đang ngủ say , bên ngoài vẫn là tiếng mưa lộp độp rơi xuống sân cùng âm thanh vun vút như muốn xé toang trời đất của gió lớn. Bụng lớn bỗng co rút , bên trong đau như bị thứ gì sắc nhọn cứa một nhát , cỗ nhiệt lưu nóng ấm cũng từ từ chảy ra. Y hoảng hốt đưa tay xuống kiểm tra một chút , tiết khố đều bị ướt đẫm một mảng , nguyên lai là y vừa phá thủy , muốn sinh đến nơi rồi. Tiêu Chiến lay lay Vương Nhất Bác vội , cái con người ngốc ngốc giống tiểu chu tử kia vẫn đang ngủ ngon giấc , miệng còn phát ra tiếng gay vô cùng lớn.
- A... sao thế? Ta vừa mới đi làm về , đừng nháo nha.
Vương Nhất Bác bị đánh thức , bộ dạng vô cùng đáng thương , muốn cọ cọ vào bụng y , xin ngủ tiếp mấy phút nữa. Có trời mới biết dạo gần đây hắn đã phải làm những công việc nặng nhọc gì , nào là đắp đất cho con đê cũ , ngăn lũ chảy vào thôn , nào là tu sửa , cải thiện lại trường học , còn ti tỉ thứ việc đang đợi hắn làm vào ngày mai nữa kìa. Tiêu Chiến vừa vượt qua một trận cung lui nữa , mặt mày đều nhăn nhó thành một đoàn , nhéo tai dựng hắn dậy , y còn không quên viết vào tay hắn mấy chữ , hiểu đơn giản là hài tử muốn ra đời đến nơi rồi.
- Cái gì , cái gì cơ?
Thầy Vương bị dọa sợ , nhanh chóng xốc chăn nên quan sát , đệm giường cũng bị nước ối làm ướt hết rồi. Sau vài lần bất đắc dĩ biến thành bà mụ tiếp sinh , kinh nghiệm của hắn đã tăng lên gấp đôi thậm chí gấp ba. Đối với tình cảnh này , đầu tiên tất nhiên là không nên hoảng hốt. Hắn ân cần đỡ y từ từ nằm xuống , sau đó là giải khai tiết khố kiểm tra một lúc. Sinh trình có vẻ diễn ra vô cùng nhanh , thai thủy đã phá , bên dưới cũng đã mở ra một nửa.
- Có đau lắm không?
Vương thiếu để y nằm nghiêng lại , sau đó vô cùng thuần thục xoa bóp. Tiêu Chiến lần đầu sinh hài tử , cũng thấy bụng co rút hơi đau đau nhưng quả thật vẫn còn chịu đựng được , liền hướng về phía hắn lắc lắc đầu nhỏ. Vương Nhất Bác thở dài , nói y đau thì phải cho hắn biết , đừng có lúc nào cũng im lặng như vậy , y không cho hắn biết , có khi càng làm hắn muốn tá hỏa hơn. Bây giờ nhà cửa lại không có ai , đến cả thằng nhóc Lý Tử vì mưa bão nên cũng không về lại nhà được , bên ngoài thì sấm chớp đùng đoàng , hiện tại có tên ngốc nào muốn nạp mạng thì mới đồng ý đến đây tiếp sinh cho thê tử nhà hắn.
- Đợi một chút , ta đi chuẩn bị một số đồ rồi sẽ quay lại ngay. Hai chúng ta cùng nhau đón hài tử ra đời.
Tiêu Chiến gật gật đầu , bàn tay đang nắm chặt gấu áo hắn cũng buông ra , đợi một chút , can đảm thêm một chút là ổn rồi. Thỏ nhỏ nằm trên giường , tự dưng y lại cảm thấy chăn đệm hôm nay sao mà cứng quá, thắt lưng dù được hắn cẩn thận kê thêm gối mềm nhưng vẫn vô cùng đau nhức. Bụng lớn càng ngày càng quặn thắt nhiều hơn , y hô hấp khó khăn , mắt cay cay đã trở lên phiếm đỏ từ bao giờ. Móng thỏ nắm lấy đệm chăn , chân theo quán tính cong lên muốn dùng sức đi xuống. Vương thiếu vừa đun được một chậu nước nóng , quay về đã thấy đại tổ tông chật vật đau đớn , mặt nhỏ xinh đẹp co rúm thành một đoàn cả rồi. Hắn tiến lên , ôm y vào trong lòng , Tiêu Chiến cũng ôm lấy hắn không muốn buông ra.
- Thố thố nhỏ , đừng khóc nữa , thằng nhóc này mà ra ngoài ta nhất định sẽ cùng ngươi dạy dỗ nó.
Vương Nhất Bác véo véo chóp mũi y , còn không quên lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên khóe mi hình rẻ quạt xinh đẹp. Bảo bối của hắn ai cũng không được thương tổn mà bây giờ lại bị thằng nhóc tổ tông trong bụng ủy khuất , ra đời rồi nhóc sẽ biết tay hắn cho mà xem. Vương thiếu để y ôm lấy vai mình , ngón tay từ từ xâm nhập vào hậu huyệt khép mở , kiểm tra độ dãn của sinh môn. Tiêu Chiến run run , siết lấy áo trên lưng hắn , nơi tư mật thường ngày vô cùng nhỏ bé , lúc bọn họ làm xong y đều bị đau đến mấy ngày liền , bây giờ nghĩ đến hài tử sẽ ra bằng đường này làm y có chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác vừa rút tay ra , đã nói hắn vừa sờ thấy đầu đứa nhỏ , phía dưới cũng đã mở đủ , chỉ cần dùng sức là nhóc con sẽ thuận lợi ra ngoài. Tiêu Chiến được hắn đặt lại giường , dưới lưng vừa được kê thêm một lớp gối nữa , hai đùi mở rộng thêm một chút đã thấy tóc máu của hài tử thập thò ở địa phương đó. Hậu huyệt nóng rát cực độ bị đầu thai nhồi đến mức sưng đỏ nhìn qua thật muốn dọa người. Vương Nhất Bác tỉ mỉ khuếch trương cấu đình thêm một vài lần nữa mới giúp y thoa thuốc mỡ lên. Cơn co thắt lại lần nữa ập đến , Tiêu Chiến vô cùng ngoan ngoãn nghe hắn nói , lúc cần dùng sức sẽ dùng sức , lúc thở ra đều cố gắng nhẹ nhàng , không để đầu hài tử thụt vào bên trong nữa.
Tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ thỉnh thoảng lại phát ra , Tiêu Chiến không nói được , cũng không kêu gào lớn được như những ca nhi sắp lâm bồn khác và đây là lần đầu tiên y cảm thấy như vậy thật là tốt. Vương Nhất Bác sẽ không phải vì y mà lo lắng thêm nữa.
Bụng dưới gồ lên rõ ràng , đầu đứa nhỏ cũng đã trồi ra một nửa , y chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé ra làm hai mảnh đến nơi rồi , nước mắt cũng từ từ chảy ra , mặt mũi đều là mồ hôi nhớp nháp.
- Đại tổ tông , cố thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến dùng lực thúc xuống , cưỡng ép đầu thai to lớn ra ngoài , y cảm thấy nơi kia đã bị vật tròn nhỏ lấp đầy chật kín , lúc này mới dám ngả người về phía sau , không ngừng thở hổn hển. Vương Nhất Bác đỡ lấy cái đầu còn vương máu và nước ối của nhóc con , cẩn thận lau qua , mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ làm thương tổn bảo bảo mà Tiêu Chiến đã phải vất vả lắm mới dưỡng khỏe mạnh được.
Y mông lung nhìn hắn ,lăn qua lăn lại tận mấy canh giờ , sức lực cũng sắp cạn kiệt hết rồi , lần cuối cùng y gồng lên đẩy toàn bộ thân hình to lớn của hài tử ra ngoài , sau đó y cảm thấy hạ thể nhẹ bẫng đi , bảo bảo nhà họ cuối cùng cũng xuất thế. Vương Nhất Bác bận rộn bế đứa trẻ mới sinh đi tẩy rửa rồi dùng tá lót bọc bé con lại. Tiêu Chiến sau bao nhiêu ngày mới được nhìn thấy trân bảo mình đã mang nặng gần chín tháng , dù có mệt nhưng vô cùng hạnh phúc.
- Đại tổ tông sinh con cho ta , còn là một nhóc tì mập mạp.
Vương thiếu hôn lên trán y một cái , hình như chưa thỏa mãn lại tiếp tục hôn lên má , lên môi y. Thố thố vừa sinh xong , chỉ còn sức ôm lấy lưng hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác sau một hồi ăn đậu hũ của đối phương no nên mới quyến luyến để y nằm lại giường. Hắn còn vô số việc phải động tay vào nha , phía dưới của người kia cũng cần tẩy rửa nữa. Vương thiếu tiếp tục đưa mắt liếc qua chậu nước nóng đã dùng hết , hắn khẽ bóp trán , thẫn thờ nhìn ra bầu trời vẫn đang giông bão đùng đùng , lại nghĩ nhà bếp cách đây cũng hơi xa đấy , đúng là tên tiểu tổ tông này chọn ngày ra đời quá xấu đây mà!
---------------------------------------------------------------------------------------
Thỏ nhỏ : * viết viết * , sinh con thật khổ , ta không muốn sinh thêm nữa.
Vương thiếu : Vậy , ta sinh cho ngươi là được rồi!
Thỏ nhỏ : * viết viết * ngươi sinh sẽ bị đau.
Vương thiếu : Vì ngươi ta đều có thể chịu đựng được.
Thỏ nhỏ : * viết viết * vậy thì để ta sinh cho ngươi đi , ta chịu đau giỏi hơn.
Vương thiếu : * quẩy nhạc tình nhân * , vậy bây giờ thêm một đứa không được sao?
Thỏ nhỏ :.........! Ta như thế mà lại bị một tiểu chu tử lừa!
p.s : :))) 30 chương và 3 phiên ngoại nha. Bộ này sắp sửa dài hơn cả " Luyến tích " rồi. " Luyến tích " có bốn mấy chương nhưng mỗi chương tôi viết có 800~ 1000 chữ mà bộ này mỗi chương toàn 2000 chữ , khóc lóc các thứ , mắt tôi bây giờ bảy phẩy rồi các chị ơi mà nhà có tận 6 cái hố :))). Giờ vào năm học , hoang mang không biết lấp cái nào trước. Khổ vậy~~
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa xuân, mùa mưa, mùa bão lũ, cũng là lúc Vương a sao, Vương a cha lần đầu đưa Náo Náo về thăm quê. Náo Náo sáu năm vắng nhà có một lần thế mà có quá nhiều sự đã xảy ra rồi. Thằng nhóc vừa trở lại nhà, thúc thúc tiểu Lý Tử đã nói với nó:
-Náo Náo có em rồi!
Cái quái gì, rõ ràng đứa nhỏ nói muốn ở nhà xem a sao sinh bảo bối, ai ngờ hai cái lão gia kia lại bắt nó đi về thăm mộ tổ tiên, còn không quên răn đe rằn mặt a cha nó.
- Đứa lớn đầu đã mấy năm không về quê, lần này đứa nhỏ phải thay mặt về chứ?
Vương Nhất Bác lập tức gật đầu nguây nguậy đồng ý, hắn còn bồi thêm, Tiêu Chiến bụng lớn như vậy, phải có người ở nhà chăm sóc y chứ.
Náo Náo đuối lý, thằng bé cũng hết cách rồi.
Mùa xuân khí trời dở ương, ẩm ướt làm mấy đứa nhỏ trong xóm cảm mạo miết, thầy Vương mấy ngày nay đều chạy đi chạy lại lo cho làng xóm, chập tối ngày thứ ba hắn còn đang bắt mạch cho người ta thì thấy Lý Tử hớt hải chạy đến.
- Thiếu gia, thiếu a sao nói đau bụng. Ta đi tìm sản a sao lại không thấy.
Vương Nhất Bác vội vàng thu lại đồ nghề, kê thuốc cho bệnh nhân rồi tất tưởi ly khai. Cũng may lần này Lý Tử không có về nhà vợ để chăm y, không thì đại tổ tông nhà hắn phải làm sao đây? Nghĩ lại thấy có lỗi muốn chết, lúc sinh Náo Náo xong hắn không lỡ để y chịu đau thêm lần nào nữa, nhưng nói được không làm được, chỉ vì một đêm sơ xảy mà Tiêu Chiến rốt cuộc lại có mang.
Lúc về đến nhà cũng vừa vặn là lúc thỏ nhỏ cố gắng trở mình, thầy Vương nhanh chóng tiến lại, ôm y nằm nghiêng. Sau đó còn không quên dặn dò Lý Tử chuẩn bị vài thứ cần thiết cho việc sinh nở. Thằng nhóc thư đồng vốn là hán tử, nhìn mấy ca nhi sinh con chính là cấm kỵ nha, đừng hỏi vì sao cả, đơn giản là người của thời nay vẫn quá lạc hậu thôi.
- Ta kiểm tra một chút.
Tiêu Chiến nghe hắn nói, cái đầu nhỏ cũng ngoan ngoãn gật gật mấy cái, vòng tay ôm lấy hắn, mặt nhỏ chui vào trong ngực hắn, cảm nhận một chút hơi ấm cùng an toàn. Nói đi cũng phải nói lại, dù có ngoan ngoãn đến đâu, lúc lâm bồn mà không có tướng công bên cạnh, y nhất định sẽ bất an phát khóc.
Hậu huyệt đằng sau nóng rát đã tiếp nhận mấy đầu ngón tay của hắn, Vương thiếu nhu nhu địa phương mềm mỏng kia rồi từ từ khuếch trương nó.
- Mở bảy chỉ, lần này sinh đứa nhỏ sẽ dễ dàng hơn thôi.
Hắn xoa xoa đầu Tiêu Chiến còn ôm y vào lòng, cầu mong đứa nhỏ lần này không ngoan cố như tên nhóc Náo Náo hành hạ đại tổ tông nhà hắn cả một ngày trời mới chịu chui ra.
Lý Tử bên kia làm ăn cũng rất mau lẹ, cháo nóng đều đã nấu xong, nhóc thư đồng gõ cửa hai cái, thiếu gia đã bước ra nhận lấy cháo, còn liên tục nói nó phải chuẩn bị thêm hàng tỷ tỷ thứ gi gỉ gì gi gì đó nữa. Lý Tử toát mồ hôi lạnh, lúc nương tử nó sinh đứa nhỏ đầu đều là sản a sao chuẩn bị hết. Bây giờ thấy thiếu gia tiếp sinh cho thiếu a sao, không hiểu sao lòng nó cứ bồn chồn, không dứt.
- Ư~~
Tiêu chiến rên nhỏ, y gục mặt lên vai hắn, bắt đầu chịu đựng từng cơn gò thúc đến, hài tử nhỏ sắp ra ngoài, đại phúc tròn vo thường ngày cũng bị bé đạp cho méo mó vặn vẹo, cái bụng lớn dần dần trĩu xuống đè lên xương chậu nhỏ hẹp, cảm giác tê nhức nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Đột nhiên y run nhẹ lên, đoán chắc là thiếu gia lại cho ngón tay vào trong kiểm tra nữa rồi.
Thầy Vương kiểm tra lần thứ ba, hậu huyệt đã mở đủ còn chảy ra chất lỏng sền sệt, trong suốt nhưng nước ối vẫn chưa vỡ. Có lẽ đợi thêm một, hai canh giờ nữa là có thể sinh rồi. Tiểu thỏ quỳ trên giường, hai tay ghì chặt lấy bả vai hắn, lệ nóng từ khóe mắt cũng từ từ chảy ra, đầu óc còn sợ hãi nghĩ đến việc, nếu hôm nay hắn không về đúng lúc, thì y sẽ phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác biết đại tổ tông nhà mình chịu nhiều ủy khuất, dạo gần đây hắn vì công việc mà không thể chăm sóc y đến nơi đến chốn, Tiêu Chiến lại đang trong thời kì nhạy cảm, nhất định vì hắn mà sẽ phát sinh một số cảm xúc không nên có.
- Hức~~
Vẫn là tiếng sịt sụt mũi nhỏ, Vương thiếu chỉ biết cười khổ, kể cho y mấy ngày nay hắn đã gặp phải những sự gì, muốn dỗ cho y vui vẻ trở lại. Tâm trạng tiểu thỏ lúc lên lúc xuống làm hắn sợ mình sẽ phát bệnh tim, trái tim vốn khỏe mạnh như vậy, mấy lần lại bị y làm cho đập nhỡ một nhịp, có lần hắn còn tưởng mình chết lầm sàng mất rồi đấy chứ.
Tiêu Chiến vẫn ôm lấy cổ hắn, không chịu buông ra, bụng lớn đột nhiên giật một cái, làm đùi non của y cũng bị rút gân đau đớn.
- Phá thủy rồi.
Vương Nhất Bác ân cần đặt y nằm xuống giường, sau đó còn xoa bóp chỗ vừa bị chuột rút cho y, cho đến tận khi cơn co rút qua đi, hắn mới mở hai chân của y về hai phía.
- Đại tổ tông, ngươi dùng sức một chút, bảo bảo liền ra ngoài rồi!
Tiêu Chiến gian nan hô hấp, theo từng cơn đau bụng sinh mà từ từ dùng sức đi xuống, bụng thai giống như một hòn đá nặng trịch, từ từ lăn xuống vách núi lại bị vật cản chặn lại không thể tiếp tục di chuyển nữa.
- Ngô~~
Tiếng kêu nhỏ vụn bật ra khỏi miệng, môi nhỏ tinh xảo cũng sớm bị cắn đến rướm máu tươi, tóc dài buông thõng mới vừa nãy được hắn cẩn thận cột lại mà bây giờ đã tán loạn, ướt đẫm mồ hồi.
Vương thiếu ở dưới vô cùng phối hợp khuếch trương cấu đình nhỏ bé rồi bôi thuốc mỡ lên nơi đó để tránh không làm cho địa phương yếu ớt kia bị rách. Tiêu Chiến dùng lực một hồi, đầu thai giống như vẫn ở nguyên một chỗ, dùng cách gì cũng không thể đè ra được. Vương thiếu vói ngón tay vào bên trong kiểm tra, đầu thai lần này xuống quá chậm, đã một canh giờ trôi qua mà hắn vẫn chưa thể sờ thấy.
Tiêu Chiến bị ngộp thở, y không ngừng thu khí, dùng sức thôi tễ hài tử ra ngoài nhưng đứa nhỏ này vẫn thủy chung không chịu xuất thế. Tiếng kêu khản đặc, trầm thấp hết lần này đến lần khác phát ra, hậu huyệt liên tục co rút, nước ối cũng chảy sắp cạn rồi, xem ra tiểu đệ đệ của Náo Náo so với nhóc còn muốn ngoan cố hơn mấy phần.
- Tiêu Chiến, bình tĩnh, không nên dùng sức nữa!
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cánh tay của đứa nhỏ bị ép ra ngoài, lòng lập tức nóng như lửa đốt, hài tử này đã gần đủ tháng, thế nhưng thai vị vẫn nằm ngang, nếu cứ để như vậy nhất định Tiêu Chiến sẽ không thể bình an sinh ra đứa nhỏ được.
Thỏ nhỏ thấy mặt hắn đổi sắc, tâm cũng nhộn nhạo không kém, ánh mắt nhìn hắn đến mơ hồ như muốn hỏi rằng, hài tử xảy ra chuyện rồi sao?
Vương thiếu cố gắng thu lại biểu tình, ở thời khắc như vậy, hắn không muốn làm thỏ nhỏ lo lắng hơn nữa. Vương Nhất Bác sụt sịt cánh mũi, sau đó cười cười.
- Không sao, chỉ là thai vị hơi lệch một chút, ta giúp ngươi chỉnh lại là không sao rồi.
Tiêu Chiến nghe hắn nói, trong lòng khẽ thở phào một tiếng, những gì thiếu gia nói đều đúng cả, hắn từ mấy năm trước đã không còn nói dối y nữa. Vương Nhất Bác nói y tập trung hít thở, không được phép dùng sức, y lập tức ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời hắn.
Hai chân trắng nõn bị hắn kéo sang hai bên, hậu huyệt sưng tấy cảm nhận rõ ràng hai bàn tay hắn đang tiến vào trong, Vương Nhất Bác vừa cảm nhận thấy bụng y co rút lại, không dám trần trừ lập tức đẩy tay đứa nhỏ vào bên trong.
Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau như vậy, cổ họng khô khốc bất chợt gào lên một tiếng, hai mắt cũng mở to rồi ngã về giường.
- Cố gắng một chút nữa, tin ta...
Thầy Vương không ngừng an ủi, động viên tiểu thỏ nhà mình, hắn vô cùng tập trung, tìm thời điểm thích hợp để chỉnh lại vị trí cho thai nhi trong bụng y. Vương Nhất Bác không báo trước liền xoay người đứa nhỏ, Tiêu Chiến không có thời gian chuẩn bị thành ra bị cái đau bất ngờ làm cho choáng váng. Y khóc không thành tiếng, quay mặt về bên cạnh liên tục nôn khan. Vương thiếu nhẹ nhàng vỗ lưng cho y, hắn cẩn trọng dùng khăn mặt lau đi uế vật trên người người y rồi cho y nhấp một ngụm trà ấm.
Tiêu Chiến được hắn dựng dậy, lưng tựa vào đầu giường đã được hắn kê gối êm, hai chân vẫn như cũ, bị cưỡng ép mở lớn về hai bên mép giường.
- Tiêu Chiến, thanh tỉnh, dùng sức, con muốn ra ngoài rồi.
Thỏ nhỏ ghì cằm vào ngực, đệm chăn dưới thân cũng bị y bóp nát, cánh mũi nhỏ phập phồng liên tục hít khí, tạo lực ép hài tử to lớn bên trong ra ngoài. Đầu óc y đã có phần mơ hồ, chỉ còn cảm giác đau bụng là rõ ràng cảm thụ nhất.
- Ư~~
Tiếng rên rỉ khản đặc nhỏ dần, đau bụng sinh đã kéo dài từ buổi trưa đến tờ mờ sáng mà không dứt, nó gần như đã rút cạn sức lực của y rồi. Thần trí bỗng hoảng loạn, nghĩ rằng mình sẽ không có khả năng sinh hạ hài tử này.
- Không sao, ta thấy đỉnh đầu bảo bảo rồi, rất nhanh, ngươi xem nó sắp đi ra rồi.
Vương Nhất Bác biết y muốn nghỉ ngơi nhưng nhóc con này thức sự không đợi nổi nữa rồi. Nước ối cũng đã chảy cạn, bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào sức lực của Tiêu Chiến thôi.
- Hô~~
Tiếng hô hấp mỏng manh, nặng nề như mang vô vàn nỗi đau lại tiếp tục vang lên, đầu thai cứng rắn ma sát ở sản khẩu làm nơi đó có phần ngứa ngáy đến không chịu nổi. Tiêu chiến hết lần này đến lần khác thôi thúc xuống, đẩy hài tử ra ngoài, sau mấy lần dùng sức cuối cùng y cũng cảm nhận thấy một vật tròn vo cắm lại hậu huyệt, không thụt vào trong nữa.
- Đầu đi ra rồi rồi~
Vương Nhất Bác đỡ y quỳ xuống để hài tử có thể dễ dàng xuất thế hơn. Tiểu thỏ dùng hai tay đỡ lấy đầu thai ướt máu, y còn cảm nhận rõ tay chân nó vẫn còn đang ở trong bụng y quờ quạo, đấm đá. Tiêu Chiến thu khí một hồi, cuối cùng gục vào lòng Vương Nhất Bác, đệ đệ của Náo Náo rốt cuộc cũng oa oa khóc tiếng đầu tiên.
Náo Náo vừa nghe Tiểu thúc thúc Lý Tử kể xong chuyện, thằng nhóc lập tức toát cả mồ hô lạnh, chạy đến ôm a sao vào trong lòng.
- A sao, Náo Náo thương ngươi nhất~
Sau đó còn không quên tự nhủ, khi nào lớn lên nhất định sẽ chiếu cố a sao mình thật tốt~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co