Chap 6
Ngự thư phòng vào sáng hôm sau.
- Tham kiến phụ hoàng.
- A Ly bình thân, chuyện hôm qua...?
- Bẩm phụ hoàng, hôm qua nhi thần có đến phủ đệ Dạ thừa tướng, ta thú nàng với điều kiện nhất thê, nhưng vẫn chưa đủ...
- Ý con là...
Hoàng đế ngước nhìn hắn, chú tâm vào câu chuyện.
- Nàng bảo nhi thần tự nhận thức, hợp ý nàng liền hảo. Nhưng quả thật nàng không thiếu gì, nhi thần suy nghĩ một ngày vẫn là vô liền đến thỉnh ý kiến người.
Đừng xem hắn là con tốt, hắn hoàn toàn nhận ra hết thảy. Hắn cũng không phải điềm đạm nhu hòa như lời đồn. Đơn giản hắn còn rất nhiều việc cần thực hiện, mà vương vị sẽ giúp hắn, vừa thu mình khỏi hiểm hốc, vừa âm thầm suy tính.
Hoàng đế nhíu mày.
Lão hoàn toàn nhận ra sự lo lắng trong mắt con mình, cũng biết hắn cũng có mưu tính cơ trí. Đáng tiếc...
Rất nhanh liền bình thường trở lại.
Lão rất tự tin về việc kiểm soát sự việc.
- Quả thật... Nàng thứ gì đều có... Vậy ngôi vị hoàng hậu thì sao?
- Nhi thần có nghĩ đến, nhưng nàng hình như có vẻ không luyến tiếc hậu vị...
- Cũng đúng!
Vì một hậu vị, đối nàng không nhất thiết phải có. Dù sao Đệ nhất tài nữ danh cũng đã đủ để nàng được người người xem trọng.
- Nàng không nói sao?
- Vâng!
- Tạm thời cứ như vậy, dù sao ta không tin ngoài con ra nàng còn có thể chọn ai, vẫn còn sáu ngày, con cứ từ từ nghĩ cách...
- Vậy chỗ Đại hoàng huynh và Tam hoàng đệ...
- A Tuyệt sẽ không thú nàng, hắn khống chế nàng không nổi, mà nàng ta, cũng không cùng hắn có tâm tình đó, ta chắc chắn. Còn hắn, ha, không đáng lo, nàng ta thông tuệ như thế, tự biết chọn đường tốt cho mình.
- Vâng! Nhi thần cáo lui.
Cứ như vậy, ngoại trừ Nhị hoàng tử ngày ngày đến Dạ phủ, những người khác đều không thấy. Dù sao Tam hoàng tử không hứng thú, còn Tiêu Vương vị kia, bị bậc cửu ngũ trên kia giám sát, hành động đều chằm chằm nhìn ngó, đương nhiên càng khó tiếp cận vị Dạ tiểu thư kia.
Cảm tình không có, cứ như vậy ai cũng mặc định, vị Dạ tiểu thư này nhất định sẽ chọn vị kia Nhị điện hạ.
Đáng tiếc, kết quả thế nào, ngày mai liền biết. Mà hôm nay, Dạ Khinh Vũ biết sẽ không yên ổn như những ngày trước.
Tối ngày thứ bảy kể từ khi dạ tiệc kết thúc, sáng mai nhất định sẽ tiến cung cho bệ hạ một câu trả lời chính đáng.
Mà tối nay, có một vị khách đặc biệt. Nàng liền căn dặn Lạc Âm chuẩn bị trà ấm, bảo nàng lui ra, khép cửa rồi nghiễm nhiên đọc sách.
Một trận gió nhẹ.
- Mời vào!
Nghe được lời nàng nói, sắc mặt nam tử rất đương nhiên, mở cửa rồi tiến vào.
- Không phải đang chờ ta chứ?
Mặc y âm lãnh, mặt nạ quỷ che hết nữa khuôn mặt. Cho dù vậy, giọng nói không có ý che dấu đó vẫn đủ để nhận ra.
- Tiêu Vương như thế nào sắc trời ngả tối liền đến khuê phòng nữ tử ?
Tuy rằng là hỏi, lại là cười nhẹ.
Kiêu Thiên Thành rất tự nhiên cởi mặt nạ, kéo ghế ngồi đối diện nàng.
- Dạ tiểu thư đêm hôm ngả tối, chẳng phải chưa ngủ chờ ta?
- Không cần vòng vo! Ta sẵn biết mục đích đến đây của ngài. Chỉ là, không biết Điện hạ làm sao đến vào đêm cuối cùng thế?
- Ta tự tin chỉ cần một đêm liền có thể lấy được tin tưởng của nàng.
- A! Điều gì khiến điện hạ tự tin như vậy? Chỉ một đêm liền chắc chắn thu phục được ta.
- Chỉ bằng việc nàng đợi ta đã bảy ngày rồi.
- Hưm. Ta dư sức biết rằng ngài sẽ tới, liền hảo hảo chờ xem ngài tặng ta đại lễ gì.
- Giang sơn? Nàng có thể tự mình đoạt. Tiền tài? Nàng vẫn có... Nhưng vẫn có một thứ nàng chưa có.
- Là?
Dạ Khinh Vũ cười nhẹ, chăm chú nhìn hắn.
- Bình an! Cho dù có tiền tài, cũng không đảm bảo được bình an, còn giang sơn, cửu ngũ chí tôn, nhất định phải đối mặt với sinh tử, bình an càng nằm ngoài tầm với.
- Nhưng gả cho ngài, không chắc chắn ta sẽ bình an.
Nàng không phản bác hắn, hắn nói đúng, nàng cần bình an, bằng không, nếu không phải tình thế bắt buộc, nàng cũng không muốn lộ diện.
- Ta lấy thân phận Điện chủ Huyết Minh Điện đảm bảo cùng nàng.
Dạ Khinh Vũ chấn động.
Huyết Minh Điện gia nhập giang hồ chín năm trước, liền là đệ nhất danh trên giang hồ. Không ngờ hắn là chủ tử đứng sau.
Mà nàng càng chấn động, hắn đem bí mật kinh thiên này tiết lộ với nàng.
- Ta đảm bảo dốc hết sức bảo vệ gia đình nàng và cả nàng.
- Đáng không?
- Đáng!
- Ngài muốn làm gì?
- Hửm.
- Một Huyết Minh cũng đủ chấn động thiên hạ, nếu ngài muốn đăng cơ, hoàn toàn có thể. Tại sao lại muốn thú ta.
- Chỉ đơn giản muốn thú nàng!
Dạ Khinh Vũ nhíu chặt mày.
- Cho ta một lý do chính đáng.
- Nàng từng nghe, thống nhất thiên hạ chưa?
- Ngài muốn? Nếu vậy ngài nên thú Nữ hoàng Tây Tuyết là hợp lý nhất.
- Nàng ta không thích hợp. So với nàng ta, ta càng thích nàng. Với cả...
- Với cả...?
- Nàng chắc cũng biết mẫu hậu ta cùng mẫu thân nàng quan hệ?
Nàng có nghe phụ thân kể lại, mẫu thân vì ám sát mà mất, cũng không biết là ai, cũng trùng hợp, lúc đó, phế hậu cũng tự vẫn. Nói ra quả thật có chút trùng hợp. Mà càng trùng hợp hơn, họ là tri âm cùng lớn lên. Cũng có thể nói, hai người có quan hệ cực kỳ tốt, vì thế, cái chết của mẫu thân nàng liền được xem như nguyên nhân tự vẫn của phế hậu, đau lòng quá độ.
- Ý ngài...?
- Một công đôi việc thôi. Cả hai cùng lợi.
- Nữ nhân bọn ta có chút thiệt.
- Không hề! Dẫu sao ngoài ta ra, nàng còn có thể yêu ai?
- Sao chứ? Điện hạ đừng tự luyến thế kia. Tình cảm đâu nói trước được.
- Nàng thích ai khác ngoài ta, ta liền giết người đó. Đương nhiên nàng cũng có thể giải quyết nữ nhân bên người ta.
- Ngài đâu yêu ta?
- Nàng nói xem!
Nàng không cần tình yêu. Cho dù thế nào, nàng cũng đã bước vào vòng xoay định mệnh, không thể thoát ra.
Còn hắn, nếu nói hắn thật sự yêu nàng, nàng cũng không tin, có thể còn nói hắn biến thái nữa. Tạm thời cứ vậy, thời gian còn dài.
- Thanh giao chứ?
- Thành giao!
Cả hai nhìn nhau cười nhẹ.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co