Truyen3h.Co

Thuật toán

INSIDE THE ART

imuslinder

Một buổi sáng cuối đông heo hút cũng không thể cản trở không khí nhộn nhịp của thành phố London. Người dân từng tốp xách theo cặp táp, túi xách lang thang với nhau trên vệ đường. Quán xá cùng vô số cửa hiệu mua bán thì treo tấm biển OPEN chào mừng quý khách. Các phương tiện bao gồm ô tô, xe tải, hay vài tay lái lụa bộc lộ cá tính qua chiếc moto dù rất vội nhưng vẫn đang phải chờ cho đến hết cơn tắc nghẽn giao thông,...

Nơi đây không có sự sầm uất chạy theo xu hướng của New York hay Chicago, mà mang một vẻ táo bạo rất riêng chiều theo nhịp sống vốn có, quý phái và hiện đại. Tất cả dường như chẳng màng đến thời gian, báo hiệu cho một ngày mới liêu xiêu, tất bật hơn cần phải có để đón chào không khí mùa xuân đang tới gần.

Roseanne đeo kính dâm, đầu đội mũ lông liền áo che đi mái tóc vàng hoe suông dài của mình. Cô xách một bên cốc cà phê Starbucks còn ấm, một bên là hai chiếc túi giấy và một túi xách đen, vẫy vẫy tay về phía trước rồi sải bước sang bên đường.

Ngay đối diện quán cà phê lớn số một Đại lộ Shaftesbury là nhà hát Apollo, cũng chính là nơi đào tạo và làm việc của một diễn viên nhạc kịch như cô.

Tháo kính đút vào túi áo rồi hà một làn khói nhẹ sau khi bước vào sảnh chính, Roseanne chào từ bảo vệ cho tới các nhân viên hậu kỳ và một số vũ công, rồi rẽ tiếp vào hội trường chính bên trong.

Khán phòng với sức chứa gần 900 ghế ngồi, buổi sáng hôm nay khá đông người vì sắp có buổi biểu diễn vào cuối tuần. Nhìn về phía sân khấu, cô có thể thấy một số ballerina* đang luyện tập, ở bên dưới là các giảng viên và biên đạo hướng dẫn. Men qua hàng ghế dài, Roseanne hướng về tít góc bên trái, nơi lối rẽ cạnh sân khấu để vào trong phòng trang điểm. Trước khi thật sự đi vào, cô còn hướng về phía sân khấu:

"Buổi sáng tốt lành mọi người ạ!"

"À, bông hồng nước Úc đến rồi đó sao."

Mọi người đồng loạt quay sang, giọng nói quen thuộc của biên đạo Olivier Yoon vang lên. Roseanne mình mẩy tươi rói, gật đầu chào từng người rồi thở hắt hỏi: "Chị Wendy đến chưa ạ?"

"Tất nhiên là tự bao giở bao giờ rồi chứ, em thấy nàng ấy đến muộn bao giờ chưa."

"Vào đi Rosé ạ, bả ở trong đấy."

"À vâng, tí nữa bọn em sẽ ra sau ạ."

Ánh đèn lấp ló cùng bài hát Never be the same của Camilla Cabello, kết hợp cùng những tiếng nói chuyện và âm thanh hỗn tạp khiến cho không khí ở đây đối lập hoàn toàn với tiếng nhạc cổ điển và không khí như cổ tích ở ngoài kia. Chào một vũ công nam và ba vũ công nữ xách một đống váy vóc đi ngang qua, Roseanne thành công mở cánh cửa của phòng trang điểm. Không quản hiện tại chỉ lác đác vài ba người, cô liền đã thấy một bóng lưng mảnh mai ngồi ngay ngắn phía trước, cũng chính là chiếc bàn thứ ba tính từ cửa sang.

"Chị Wendy!" Gọi tên người phía trước một cái, cô nhìn người đó quay sang nhìn mình.

"Ô đến rồi đó à."

Tiến về phía người con gái tên Wendy, Roseanne ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Cô giơ hai chiếc túi giấy đang cầm lên, đặt túi xách và cốc cà phê của mình xuống bàn:

"Xem nào, một chiếc sandwich gạo nứt nhân gà phủ cheese... Em thắc mắc tại sao chị không uống cà phê đấy."

Bỏ điện thoại xuống, Wendy ngước nhìn cô cười cười một tiếng. Chị cảm ơn rồi nhận lấy túi giấy, lấy miếng bánh ra: "Mày còn trẻ sức dài vai rộng, chị thì không muốn cật lực tám tiếng một ngày còn phải hao mòn bởi Caffeine đâu."

Roseanne trố mắt. Cái gì thế, 27 tuổi mà trông như chị, thì em nguyện hao mòn: "Gì vậy hả, nó giúp chúng ta tỉnh táo hơn mà."

"No no no, chị không cần. Chị chỉ cần ngồi bên cửa sổ và thưởng thức một tách trà dâu rừng cùng với Ronie đến tận trưa thôi..."

Wendy nâng cổ cao lên, chị chớp chớp đôi mắt long lanh bởi phấn nhũ của mình mà nói, điệu đà cắn một miếng bánh như sợ trôi son. Gương mặt của cô đã chuyển từ ngạc nhiên sang một biểu hiện hoàn toàn khác, thế nhưng người nọ vẫn tỏ vẻ không hề quan tâm.

Cho đến một lúc sau, có lẽ cũng tự buồn cười vì bản thân, chị khục lên một tiếng, thở dài và nhìn cô đầy dịu dàng:

"Chà, cũng đã lâu quá rồi."

Để hỏi lý do tại sao ngay từ lúc mới vào Roseanne lại muốn gặp Wendy, đó là bởi hôm nay cô có hẹn mua đồ ăn sáng cho chị ấy.

Tuần trước khi cả hai đi ăn, vì cô quên mang ví, chị ấy đã khao cô luôn, đương nhiên việc trả lại tiền và đây đẩy từ chối không có tác dụng. Cũng trùng hợp làm sao, đúng ngày hôm nay Wendy phải đi xe buýt đến nên không có thời gian mua đồ. Mấy ngày nay xe của chị tự dưng bị xịt lốp nên phải đi bảo trì, anh Ronald cũng đành phải đèo vợ đi, thế nhưng hôm nay anh ấy lại phải tới sân bay để đón du học sinh thuê trọ. Trời ạ, nghe nói là khách trọ đầu tiên sau khi hai ông bà có ý định sửa sang lại căn hộ đậm chất Vintage của mình để cho sinh viên, không biết có kinh doanh được gì không nữa.

Mà cô nghĩ chắc chắn sẽ được. Nhà của hai người rộng mà lại còn ngay mặt phố nữa, chỉ là dù có người thuê thì cũng chỉ vừa đủ số lượng thôi. Chị Wendy bảo anh Ronald không thích cho thuê nhà thuê nhiếc gì đâu, nhưng vì chị muốn mua một chiếc Aston mới thay cho chiếc Chevrolet Spark nọ nên anh đã không quản bệnh sạnh sẽ và ghét tiếng ồn của mình, đồng ý điều ước 'nhỏ nhoi' của chị.

Chà, anh Ron thực sự chiều vợ ghê, bảo sao cuộc hôn nhân đã trải qua bốn năm của họ mà ai cũng tưởng vừa mới chớm nở. Không có nói ra nhiều đâu, nhưng cô ngưỡng mộ chị Wendy lắm.

"Chúa ơi, mới sáng ra mà bà chị cũng nhiều năng lượng quá nhỉ. Em ăn cơm cún của hai người cũng đủ no cả ngày rồi đấy." Đẩy vai Wendy một phát, Roseanne đành hanh nhăn mũi còn người kia thì chỉ biết cười nhăn nhở:
"Thôi ăn đi!"

Chẳng hiểu kiểu gì mà giám đốc Brown bắt ngay buổi sáng đã phải tổng diễn tập. Sau đội ballet sẽ là kịch, vì nhóm cô diễn sau nên không phải vội vàng trang điểm, chỉ có chị Wendy diễn đầu nên đã xong xuôi đâu vào đấy. Chắc những người khác cũng tranh thủ thời gian rủ nhau đi ăn, Roseanne rảnh rang ngồi nhìn người chị thân thiết của mình xử chiếc bánh sandwich, chờ mấy chuyên viên trang điểm về.

"Chị này, anh rể đã đến sân bay chưa?"

Nghe thấy vậy, Wendy đang vừa nhai vừa lướt điện thoại chợt khững lại một chút, chị trả lời: "À, ông ấy vừa mới xuất phát từ quán cà phê gần nhà mười phút trước thôi, cũng chưa thấy nhắn tin gì hết."

"Ồ... Mà cậu sinh viên chị bảo kia là người nước nào?"

"Nhật cưng ạ."

Gật gù một cái, Roseanne khẽ nhếch lông mày. Dạo này sinh viên châu Á quyết định du học ở đây khá nhiều, mỗi khi cô đi qua các cổng trường Đại học là không lần nào là không nhìn thấy ít nhất một người châu Á. Đây không phải có ý gì đâu, chỉ là cô thấy hơi hiếu kỳ khi có một trường hợp như họ thuê trọ ở ngoài mà không phải ký túc xá trong trường thôi. Bởi vì các em thường sợ không thạo đường xá, không thạo ngôn ngữ hay bất cứ rắc rối nào có thể xảy đến, nhất là những du học sinh năm nhất.

Thế nhưng vì sao vừa mới quảng cáo chưa được một tháng thôi, mà vợ chồng nhà Maverick lại có thể nhận ngay một vị khách từ xứ sở Phù tang nhỉ? Điều này khiến Roseanne tò mò về cậu sinh viên này.

Cô im lặng nhìn xuống đống mỹ phẩm trước gương một lúc mà suy nghĩ, lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không. Cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, cô tính hỏi thì Wendy đã tiếp tục:

"Nghe nói cậu bé đó... đã từng có ý định trở thành idol."

Roseanne nhíu mày: "Idol?... Ý chị là ca sĩ á?"

"Ừm, từng thực tập cho một công ty giải trí ở Hàn mấy năm, nhưng cuối cùng lại thôi. Vì một chấn thương kinh khủng đến mức nào ấy mà thằng nhỏ lại không muốn tiếp tục con đường nữa, nghe lời bố mẹ nghiêm túc với việc học."

"Ủa, mà sao chị lại biết rõ cả quá khứ đau buồn của người ta quá vậy?" Quay qua Wendy đang nghiêm túc nói, Roseanne ngồi thẳng cả người lên mà thắc mắc. Câu chuyện đau buồn này thực sự không sững sờ bằng việc bà chị biết được chân tơ kẽ tóc như thế đâu.

"Là mẹ của em ấy nói cho chị biết đó, để dặn chú ý đến sức khỏe của thằng nhỏ, tránh để nó đi sớm về khuya."

"Mẹ cậu bé biết tiếng Anh ạ?"

"Ừ, nói khá tốt đấy." Wendy nhún vai đáp, nhưng Roseanne sẽ chẳng thể biết được khá tốt ở đây nghĩa là còn tốt hơn so với ngữ điệu ở trong câu nói nhiều.

Hai người con gái đối diện nhìn nhau, không biết vài người lúc nãy ra ngoài từ bao giờ mà bên trong chỉ còn bọn cô. Wendy chậm rãi nuốt miếng bánh cuối cùng vẫn còn nguyên tiếng giòn rụm, gấp vỏ bánh lại rồi nhét vào túi, vứt vào trong thùng rác. Roseanne thấy chị bất ngờ vẫy vẫy tay, cô cũng phối hợp ghé sát người vào.

Trước không khí sắp bị thay đổi, chị chỉ hạ thấp giọng:

"Chị nghĩ là... nhà em ấy rất khá giả."

"Sắp diễn rồi, chuẩn bị đi chị Wendy ơi!"

Một cô gái bất ngờ đẩy cửa bước vào, theo sau là năm cô gái khác, trong đó có hai người mặc sẵn đồ hoá trang. Đây chính là các make up artist của bọn cô và hai diễn viên kịch khác - Anna và Tristine.

"Ồ Roseanne!"

"Xin chào, mọi người vừa đi ăn sáng về đó à."

"Ừ, chỉ có bọn tớ thôi, còn hai người này vừa ăn trong phòng bên kia." Kate thở hắt chống hai tay vào hông nói, cô ấy chỉ vào Anna và Tristine, rồi quay sang Wendy, gọi chị lần nữa: "Wendy à, đến giờ rồi chị ạ, ra cánh gà thôi."

"Ừm, chị biết rồi." Wendy đứng dậy, Roseanne kéo hộ tà váy bồng bềnh bằng lông ấm áp nhưng cũng nặng nề không kém của chị lên. Quên nói, chị mặc một chiếc váy trắng muốt gần giống với mái tóc ngắn của mình.

Nhét điện thoại vào túi xách, chị nhờ cô trông hộ.

Wendy nhờ Dorothy sửa lại váy vóc và đánh lại son, sau đó họ cùng Anna và Tristine đi ra khỏi phòng. Kate lúc này cũng chuẩn bị trang điểm cho Roseanne.

Như nhớ ra cái gì, cô ấy vỗ vỗ vào vai cô: "Mà này Roseanne, cậu mới đến đúng không, biết tin gì chưa."

"Hả, tin gì?"

"Ơ chưa biết gì hả? Chị Wendy chưa nói cho cậu biết à?"

"Hửm, tớ nên biết gì?"

Roseanne nhíu mày.

Đảo mắt một cái, Kate nín cười: "À quên, lúc đoàn làm phim đến là chỉ ở trong đây từ đó tới giờ, tí nữa diễn xong chắc cũng sẽ nghe thông báo luôn thôi..."

Con bé lấy một chút kem dưỡng ẩm ra tay rồi tán lên mặt cô, rõng rạc nói:

"Nhà hát của chúng ta sắp trở thành nơi đóng máy cho bộ phim mới của Warner Bros!"

___________

*Ballerina: Nữ vũ công Ballet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co