Truyen3h.Co

thức giấc ; ningselle

I

lnyeongz37

"Chị vẫn thường tự hỏi... nếu hôm ấy chị giữ em lại lâu hơn, liệu mọi thứ có khác không?"

Trời đã sang đông, cái lạnh của quê tôi len lỏi vào từng khe cửa. Tôi vẫn nằm bên khung cửa sổ cũ, nơi hai đứa từng ngồi sát vai nhau ôm gối ngắm trăng. Cái gối hôm ấy em úp mặt vào vẫn còn đây. Mùi tóc em hình như vẫn vương đâu đó, lặng thinh mà day dứt đến tận tim.

Người ta nói, thời gian sẽ làm vơi đi nỗi buồn. Nhưng tôi không muốn nó vơi đi. Tôi muốn nhớ. Nhớ tất cả. Nhớ cả cái khoảnh khắc tàn nhẫn khi tôi nhận ra... người tôi yêu đã không còn trên cõi đời này nữa.

__________

Nghệ Trác là mùa hè trong tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy Trác khóc là khi con chó con em nhặt ngoài chợ chết. Tôi lóng ngóng đưa cho Trác chai nước suối thay vì khăn giấy. Vậy mà em lại cười, nụ cười vừa ướt vừa ngốc nghếch.

- Lợi biết không, em ghét phải khóc trước mặt người khác lắm. Nhưng trước mặt Lợi, em chẳng thấy ngại gì hết.

Tôi cũng cười, dù tim như vỡ ra thành hàng nghìn mảnh. Tôi nghĩ đó là lúc tôi yêu em - nhẹ nhàng và âm ỉ như ánh nắng rọi qua kẽ lá.

Tình yêu tuổi học trò là thứ gì đó kỳ lạ. Nó không ồn ào, không cần gọi tên. Chỉ cần đi học chung, về chung, nhường nhau miếng xoài xanh chấm muối ớt là thấy vui lạ lùng. Chỉ cần một buổi chiều mưa, ngồi chung dưới mái hiên trường, em hỏi tôi:

- Nếu một ngày em biến mất, chị có tìm em không?

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhéo tay em một cái, giả vờ giận:

- Nói gở không à.

Giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên ôm em lúc ấy.

Tôi nên nói: Chị sẽ tìm em, dù có phải đi hết cả thế gian này.

Em hay cười. Nhưng không ai biết, em cũng hay thức đêm. Tôi từng bắt gặp em ngồi bên cửa sổ nhà mình lúc 2 giờ sáng, tay cầm cây bút nhưng không viết gì. Chúng tôi nhắn tin suốt đêm, những dòng chữ dài không đầu không cuối. Em hay kể chuyện bố mẹ cãi nhau, chuyện bị áp lực điểm số, chuyện cảm thấy mình vô hình như hạt bụi.

Và tôi chỉ biết gõ một chữ "Ừ."

Không phải tôi không hiểu. Mà là tôi sợ. Sợ nếu mình nói sai điều gì, em sẽ gục ngã mất.

Tôi không nghĩ người mạnh mẽ như Nghệ Trác lại dễ vỡ đến vậy.

Ngày em mất, trời lạnh lắm. Cái lạnh như cắt từng thớ thịt. Tôi đang chuẩn bị mang đồ ăn sáng qua nhà em như mọi hôm, thì nghe tiếng gọi thất thanh của bác gái. Chiếc bánh mì hôm ấy rơi thẳng xuống nền đất, tung toé rau dưa và trứng rán.

Tôi chạy. Tôi không nhớ mình có khóc hay không. Tôi chỉ nhớ khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của em trên giường bệnh, tôi đã chạm vào má em và gào lên:

- Dậy đi! Trác hứa sẽ dẫn chị đi Đà Lạt mà!

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim ngừng đập.

Trác đi rồi. Lặng thinh, không nói lời nào.

Trong di thư em để lại, chỉ có một câu:

"Em mệt quá, Chi Lợi à. Em xin lỗi."

Tôi ôm bức thư, chạy ra đồi hoa dã quỳ sau nhà, nơi mùa hè năm ngoái tôi từng hôn em lần đầu. Cái hôn ngắn lắm. Nhẹ như gió thoảng qua tai. Nhưng với tôi, nó đủ để sống một đời.

Tôi đã ngồi đó suốt buổi chiều, đến khi trời tối hẳn, chỉ để nói với em qua những bông hoa:

- Chị không cần Trác phải mạnh mẽ. Chị chỉ cần Trác còn sống. Chỉ cần Trác còn thở thôi.

Tôi không kể với ai về tình cảm giữa chúng tôi. Quê tôi nhỏ lắm, người ta vẫn chưa quen với chuyện hai cô gái yêu nhau. Tôi không ngại. Nhưng em thì có. Em sợ bị nhìn khác đi, sợ bị bố mẹ khinh miệt, sợ bị bạn bè gọi là "bệnh hoạn".

Và tôi - lại một lần nữa - im lặng.

Im lặng khi em cần tôi nói rằng yêu nhau là điều đẹp nhất mà chúng ta từng có.

Bây giờ tôi mới nhận ra, im lặng đôi khi cũng là một dạng tàn nhẫn.

Tôi thường thức dậy lúc 3 giờ sáng, thói quen từ ngày em mất. Tôi đặt báo thức chỉ để mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn cũ. Có một đoạn em từng nhắn:

"Nếu một mai em không còn nữa, Lợi nhớ giữ kỹ những gì chúng ta từng có nhé. Vì em đã yêu Lợi bằng tất cả những gì em có thể rồi."

Tôi bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ run rẩy như con mèo ướt mưa.

Tôi giữ tất cả. Những bức ảnh em chụp lén tôi, sợi dây buộc tóc màu xanh lá em làm rơi hôm đi thi tốt nghiệp, cuốn sổ tay em dán sticker hình con bướm, ... Tất cả tôi xếp vào một hộp gỗ nhỏ, được cất giấu cẩn thận trong hộc bàn. Thỉnh thoảng tôi mở ra, như mở lại một cuộc đời khác - cuộc đời có em.

Tôi đi học đại học. Lên thành phố. Lớn hơn. Nhưng không ai thay thế được Trác. Không ai dám bước vào trái tim tôi thêm lần nào nữa. Vì tôi sợ... nếu mình lỡ yêu thêm ai, nghĩa là mình đang quên em.

Mà tôi không muốn quên.

Tôi chỉ muốn một ngày nào đó, khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy em đang đợi tôi giữa đồi hoa vàng.

Trác cười. Và tôi chạy tới. Không ai nói gì. Chỉ ôm siết lấy nhau thật lâu.

Thức giấc. Tôi mở mắt ra trong một sáng tháng tư.

Trời không còn mưa. Cây dã quỳ ngoài hiên nhà nhà bắt đầu đâm chồi.

Tôi nhìn lên trần nhà, nơi tôi từng thấy hình ảnh em nằm thao thức.

Tôi mỉm cười, dù tim vẫn nhói.

"Chị vẫn nhớ em nhiều lắm, Nghệ Trác à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co