Truyen3h.Co

Thức giấc

Oneshot

Whale2603

Cậu đi rồi.

Không để lại một câu. Không có một cái nhìn cuối. Chỉ im lặng đứng dậy, đóng cửa thật nhẹ, như thể sợ anh nghe thấy.

Dohyeon không chạy theo.

Không phải vì không muốn. Mà vì đôi chân như bị cắm xuống sàn, nặng đến mức không thể cử động nổi. Anh ngồi đó, trong căn phòng đã từng có tiếng cười của cả hai, giờ chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nhấn từng nhịp tan vỡ.

Cậu đi rồi.

Chỉ vài phút trước thôi, cậu còn ngồi đó.
"Anh lúc nào cũng như vậy. Lúc em cần thì lại quay mặt đi. Đến khi em buông rồi, mới muốn níu lại. Em mệt lắm, Dohyeon à."

Cậu đã nói vậy. Bình tĩnh. Không oán trách. Không cao giọng. Nhưng ánh mắt như gió mùa đông, quét ngang qua tim anh một đường lạnh buốt.

Và rồi — cậu đi.

Dohyeon bật dậy, lao về phía cửa. Trễ rồi. Không còn ai đứng ngoài đó. Không còn bóng dáng quen thuộc dựa vai vào tường chờ anh xuống nước. Cũng không còn ai để anh nói câu xin lỗi mà lẽ ra nên nói từ rất lâu.

Căn nhà vẫn nguyên vẹn. Bàn chải đánh răng cậu để quên vẫn còn đó. Áo hoodie cậu hay mặc vẫn vắt trên ghế. Nhưng không khí đã đổi. Tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim anh đập loạn.

Anh nhắn tin. Không ai trả lời.
Anh gọi. Không ai nghe máy.

Bạn bè bảo: "Người ta đi rồi, đừng tìm nữa."

Mẹ anh nhìn anh, thở dài: "Có những chuyện không giữ được thì phải học cách để nó đi."

Nhưng làm sao để nó đi, khi nó là điều duy nhất còn lại khiến mình sống?

Dohyeon nằm co trên ghế sofa, mắt dán vào trần nhà. Trong đầu anh là từng câu nói vụn vỡ:

"Anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em."
"Em chỉ muốn anh lắng nghe, một lần thôi."
"Chúng ta cãi nhau không phải vì không yêu, mà vì không còn đủ kiên nhẫn để nhường nhau nữa."

Anh nhớ lại từng lần cãi vã, từng cái thở dài, từng ánh mắt quay đi. Tất cả như một đoạn phim tua ngược, giằng lấy lòng anh không tha.

Anh đã nghĩ cậu sẽ luôn quay lại.
Rằng chỉ cần anh giữ im lặng đủ lâu, mọi thứ sẽ tự nguôi.
Rằng yêu là đủ.

Anh sai rồi.

Anh đã sai đến mức đánh mất người quan trọng nhất, chỉ vì sợ nhận lỗi trước.

Thời gian trôi.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.

Căn nhà vẫn vắng.

Dohyeon thôi gọi, thôi nhắn.
Không phải vì anh quên.
Mà vì anh hiểu: cậu đã thật sự không còn muốn ở lại nữa.

Anh bắt đầu mơ thấy những điều lạ lẫm. Mơ thấy cậu đang đi cùng người khác. Mơ thấy một cái tên mới được lưu trong điện thoại cậu. Mơ thấy cậu nhìn anh, ánh mắt không còn gì ngoài lịch sự và khoảng cách.

Nhưng dù mơ gì, thì cuối cùng cậu cũng quay đi.

Và anh thì luôn đứng đó — lặng câm, bất lực, không thể gọi nổi một tiếng "Wooje ơi..."

Một đêm nọ, trời mưa. Mưa đập vào khung cửa như ai gõ.

Anh ngồi dậy, tim đập loạn.
Không phải vì hy vọng. Mà vì sợ hãi.
Một nỗi sợ duy nhất:
"Nếu mai tỉnh dậy, đến cả ký ức về em cũng tan biến thì sao?"

Anh chạy ra cửa. Mở toang.

Không ai cả.

Chỉ là mưa. Và chính anh — ướt sũng, run rẩy, tan nát.

Anh ngồi xuống bậc thềm. Tay ôm lấy đầu. Tim đau đến mức không thể khóc. Và trong cơn mê man đó, anh lặp đi lặp lại một câu:

"Xin lỗi. Đừng biến mất. Em về đi. Làm ơn..."

...

Bàn tay ai đó chạm vào vai anh.

Một tiếng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng và nhỏ như gió:

"Anh mơ gì mà trông thảm thế?"

Dohyeon bật mở mắt.

Căn phòng mờ tối. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi.

Nhưng bên cạnh anh là Wooje, mái tóc rối nhẹ, gương mặt ngái ngủ, bàn tay vẫn đặt trên vai anh.

Cậu nhìn anh, hơi cau mày:
"Anh lại mơ linh tinh gì đúng không?"

Anh không nói. Chỉ đưa tay chạm vào gương mặt cậu — sợ nếu không chạm, người này sẽ lại tan biến lần nữa.

Ánh mắt cậu dịu đi, khẽ nói:
"Lần sau đừng thức dậy giữa đêm mà khóc nữa. Ừ?"

Và lúc đó, Dohyeon mới hiểu:

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ dài như đời người.
Đau như mất thật.
Lạnh đến thấu tim.

Nhưng... chỉ là mơ.
Và anh vẫn còn Wooje ở đây.

Anh ôm lấy cậu thật chặt, thì thầm:

"Anh đã tưởng mất em rồi. Em vẫn ở đây, phải không?"

Wooje cười khẽ trong ngực anh:

"Chưa đi được đâu. Còn phải canh anh mơ mộng linh tinh nữa chứ."

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Dohyeon ngủ lại. Giấc ngủ nhẹ như hơi thở cậu. Không mộng mị. Không lo sợ.

Vì lần này, khi tỉnh dậy...
Người ấy vẫn còn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co