Chương 3: nhận lệnh
Vừa mở mắt ra Phú thấy một khuôn mặt già nua ở phía đầu giường đang định gọi cậu dậy
Ông quản gia nhìn vào Phú ngạc nhiên nói:
‘ngài tỉnh rồi à? Tôi đang định gọi ngài dậy đấy’
Phú với đôi mắt lim dim nói:
‘rồi cháu biết rồi ông xuống nhà trước đi’
Sau khi ông quản gia xuống, Phú bắt đầu vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng cậu vừa cảm thán với bản thân:
‘không ngờ có một ngày mình lại dậy trước báo thức’
Xuống nhà, cậu thấy một khuôn mặt thân quen, người đã sờ mó mơn trớn tay cậu, người mà khiến cậu cảm thấy đàn ông cũng có thể bị quấy rối. Đó chính là người tiếp tân tóc tím
Một cơn lạnh gáy chạy dọc sống lưng Phú, đúng lúc cậu định chuồn thì một giọng nói nghiêm nghị gọi cậu lại. Trong đầu cậu bất giác kêu
(MÉ ĐÚNG NGÀY DẬY SỚM!!!)
Ông Quý nhìn vào câu và nói:
‘Phú’
Chỉ với một câu đấy Phú đã biết số phận của mình. Cậu đi vào trong phòng ngồi xuống chỗ đối diện với nam tiếp tân mặt nở nụ cười xã giao
Nam tiếp tân sau đó nói với vẻ hân hoan trên mặt
‘à chào ngài, chúng ta lại gặp lại rồi nhỉ!!’
Phú im lặng không dám trả lời thấy vậy người tiếp tân lấy một bức thư đặt lên bàn, tay giữ lên bức thư như thể sợ nó bị gió thổi đi
Phú thấy vậy đưa tay ra chạm vào bức thư cố tình chạm vào góc bức thư để không chạm phải tay của người tiếp tân
Sau khi thấy Phú giữ chắc bức thư, người tiếp tân thu tay về. Không biết là do vô tình hay cố ý, bàn tay của tiếp tân lúc đó vô tình kéo bức thư lại làm cho tay Phú trượt ra khỏi bức thư
Thấy bức thư chuẩn bị bay đi Phú nhanh trí lấy tay giữ lại
sau 1 giây tay nhanh hơn não, thứ Phú chạm lại phải không phải là bề mặt lạnh lẽo của bức thư mà là một thứ gì đó mềm mại, mịn màng và ấm áp
sau khi Phú kịp phản ứng thì thứ đó đã rụt lại với tốc độ âm thanh
từ phía đối diện, đón nhận Phú là người tiếp tân với khuôn mặt ửng hồng và biểu cảm ngượng ngùng
nhận ra được điều mình vừa làm, Phú bất lực nghĩ:
(Chắc chắn là nó cố tình!!)
gạt bỏ cảm xúc, cậu nhận lấy bức thư rồi từ biệt người tiếp tân, cậu lại nghĩ một cách chán nản
(được một hôm dậy sớm lại vớ phải bọn sờ mó này)
đi qua phòng khách, Phú được ông Quý gọi lại:
‘Phú đọc bức thư lên’
thấy bố gọi mình, Phú bất đắc dĩ phải nán lại đối diện người bố đọc lên bức thư:
‘lệnh triệu tập huấn luyện của I.A.M’
‘ngày 26 tháng 5, tập chung tại trụ sở I.A.M gần nhất để bắt đầu tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động sắp tới. Yêu cầu chuẩn bị quần áo và vật dụng sinh hoạt hằng ngày đủ dùng trong hai tuần’
sau khi đọc xong mấy chữ đấy, Phú lật đi lật lại bức thư xem còn chữ nào cậu đọc sót không. Bố cậu, ông Quý sau khi thấy cậu đọc một tí thì lật đi lật lại bức thư tìm xem thiếu chữ nào
sau khi tìm một hồi, Phú khó hiểu kêu lên:
‘quái lại, sao nhìn cái này cẩu thả thế nào ý nhỉ’
bố cậu tuy vẻ mặt cũng tựa tựa thắc mắc như cậu nhưng không nói ra suy nghĩ của bản thân mà bảo:
‘Phú. Cẩn thận phong thái’
sau khi nói câu đó, ông Quý đã tìm cớ để đi còn Phú cũng lên tầng chuẩn bị đồ
cậu ném hết tất cả đồ dùng hàng ngày và quần áo của cậu vào một chiếc ba lô trông không to lắm rồi xem lịch
‘hôm nay đã là ngày 23 rồi. Vậy là mình thất nghiệp được thêm hai ngày nữa. Có lẽ mình nên chuẩn bị tinh thần để đi bán mạng cho tư bản thôi!’
than xong cậu quyết định giải khuây bằng cách tìm đến ông chú của mình trong lúc bố mẹ đi làm
vào phòng Kiệt, đập vào mắt Phú là một đống mô hình nhân vật giới hạn từ các tác phẩm giả tưởng chính hãng được tác giả ký tên lên. Cậu thèm thuồng nhìn đống mô hình đấy. Như mọi khi, Phú ngứa tay xin Kiệt:
‘chú! Chú cho cháu cái mô hình đi, cháu sắp đi rồi. Cho cháu một con làm kỷ niệm’
Kiệt cười khẩy, từ chối Phú:
‘việc gì chú phải cho mày. Mày biết để mua đống này chú mày đã tốn bao nhiêu thời gian, tiền tài và mối quan hệ không’
‘thôi cái loại chú lấy đâu ra mối quan hệ. Không cho nói luôn đi’-Phú nói với giọng điệu chán nản
nói xong Kiệt cười một tiếng rồi nói:
hahaha ‘mày hiểu chú hơi kỹ đấy. Thôi giờ mày chuồn ra khỏi phòng chú đi để chú còn khóa’
thấy Kiệt định khóa cửa phòng, Phú thắc mắc hỏi:
‘chú định đi chơi à??’
Kiệt ‘ờ’ một tiếng rồi khoá cửa phòng
sau khi ra khỏi phòng, Kiệt vác xe đi chơi còn Phú định đi với kiệt nhưng bị ông quản gia chặn. ông hoảng hốt nói:
‘THIẾU GIA! Lão gia đã dặn rồi. Ngài không được đi đâu cả trừ khi cậu Đại rủ cậu đi’
lúc này đây, Phú nghĩ rằng:
(nếu chỉ cần thằng Đại rủ đi thì sao mình không bảo nó rủ nhỉ)
nghĩ xong Phú móc chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho đại, bày tỏ việc cậu muốn được đi chơi:
‘Đại ơi’
Từ phía bên kia đầu dây, Đại trả lời:
‘xin lỗi nhá cu-’
Đang nói dở, một tiếng nổ lớn truyền ra từ điện thoại Phú. Một tiếng sinh vật lạ gầm lên một cách đau đớn
‘giờ tao đang có nhiệm vụ. Nếu mày muốn đi chơi thì chắc phải đợi một lúc nữa’
chán nản, Phú lên phòng tìm cách để đốt đống thời gian đi. Sau một lúc chơi máy tính, bụng cậu sôi lên buộc cậu phải nhấc đít đi tìm đồ ăn
xuống nhà, lục tủ lạnh. Đập vào mắt cậu là đống nguyên liệu chưa chế biến. Phú khó xử, định vác xác vào bếp nấu món “thịt chiên trứng ớt tỏi tiêu rau xanh dưa chuột hành khô tương ớt bột ngọt” thì từ đằng sau một bàn tay to lớn chạm vào vai cậu
tưởng ai, cậu ngó lại đằng sau hóa ra là anh Nam của Phú
Nam mặc một chiếc hoodie cún nâu cùng với một chiếc kẹp tóc thỏ con màu trắng được kẹp trên mái tóc hồng đào, một tay cầm điện thoại một tay đặt lên vai Phú đứng ở đấy hỏi:
‘sao thế?’
Phú nhìn vào trong chiếc tủ lạnh, trả lời lại:
‘à không có gì đâu em chỉ định làm tí đồ ăn thôi’
Nam trả lời lại với khuôn mặt khó hiểu:
‘làm đồ ăn? nhà mình có cô giúp việc mà’
nói xong Nam lấy một quả dưa chuột rồi ngoạm phát bay nửa quả
Phú nhìn vào ngoại hình lười biếng của Nam rồi nói:
‘thôi em tự làm là được rồi. Không cần phải phiền đến cô giúp việc đâu’
nghe Phú nói xong, Nam hốc nốt nửa quả dưa rồi đi lên tầng
còn Phú thì bắt tay vào nấu ăn một cách chuyên nghiệp
một lúc sau món ăn sẵn sàng, Phú ăn hết trong chưa đầy hai phút. Cậu ăn xong tự nhận xét món ăn do bản thân làm ra:
‘hơi khét tí nhưng cũng không đến nỗi nào’
ăn xong cậu lên nhà chơi tiếp. Sau một chuỗi thua, Phú bắt đầu nản. Không có việc gì thú vị để đốt thời gian khiến cậu ngồi ngẩn ngơ như hồn lìa khỏi xác
đang ngẩn ngơ, một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức Phú sau những năm tháng khổ sở vì hết cái để nghịch. Nhìn vào màn hình, cậu thấy một cái tên hiện ra đó là “thằng bạn”. Không cần nhìn thêm, Phú ngay lập tức bắt máy. Từ bên kia đầu dây, giọng Đại vang lên:
‘tao đi được rồi nhá!’
chỉ với 4 câu ngắn ngủi, Đại đã khiến Phú cười không ngớt mõm. Trong niềm hân hoan, Phú trả lời:
‘rủ tao rủ tao!!!’
sau một lúc nữa chờ đợi trên phòng, giọng của ông quản gia từ ngoài cửa vang lên:
‘thiếu gia, cậu đại đến rồi’
nghe câu đấy, Phú bứt tốc chạy xuống nhà chuẩn bị chấm dứt khoảng thời gian thống khổ đó
ra ngoài cổng đón chờ Phú là đại cùng con xe wave của cậu ấy, Đại đội mũ bảo hiểm nhìn Phú, huýt sáo rồi nói:
‘không chê anh nghèo lên xe mà đèo’
nói xong Đại xịch đít về đằng sau rồi vỗ vỗ vào chỗ đằng trước ra hiệu cho Phú
lên xe đèo Đại, vẫn như thường lệ, Phú vẫn đi với tốc độ âm phủ. Vừa phóng, cậu vừa hỏi Đại:
‘đi đâu đây thằng em. Đi dạo à?? Hay đi uống chè’
‘đi ăn thôi cu. Tao mới biết cái phố đi bộ xịn lắm’ -Đại trả lời đằng sau xe
nghe vậy, Phú người vừa ăn cả đống lúc nãy, nói với giọng thèm thuồng:
‘ok đi luôn. Mày bao nhá!!’
Đại hất mặt lên trời một cách kiêu ngạo rồi trả lời:
‘hôm nay anh đây bao tất!!! Bù lại cho những năm tháng mày hỗ trợ cho việc ăn học của anh’
chẳng mấy chốc, Phú đã đến với khu phố mà đại nói. Mùi dầu mỡ ngập tràn không khí tạo cảm giác thèm ăn cho những người thích đồ chiên rán
Đại nhìn Phú, cười và nói:
‘nãy mày vừa ăn cơm rồi đúng không? Tao với mày đi ăn tráng miệng lót bụng’
Phú nhìn Đại bất ngờ hỏi:
‘sao mày biết?!?!? Tao có nói cho mày việc tao vừa ăn đâu?’
Đại chỉ vào mồm Phú và nói:
‘mõm mày toàn mùi dầu muốn không biết cũng khó’
Sau khi nói chuyện thêm được vài câu, cả hai thằng đã đến được một quán kem view tầng 2 thoáng đãng mát mẻ. Phú gọi cốc thập cẩm, Đại gọi cốc kem xôi
Vừa ăn vừa ngắm cảnh, Phú nhìn thấy hai gã to con đang nói chuyện ở hẻm ngay dưới chỗ cậu ngồi
Vì tò mò Phú thò đầu ra xem còn Đại thấy cậu bạn mình thò đầu ra ngoài cũng bắt chước nhìn theo
‘mày lấy được chưa?’-gã tóc vàng chóe hỏi tên xanh lục
tên xanh lục gõ đầu vàng chóe nói:
‘bé cái mồm thôi thằng ngu!’
sau đó hai tên thì thầm với nhau, Phú và Đại thì ngồi trên ngó xuống. Tuy không thấy được gì nhưng vẫn xem vì tò mò
đang lúc Phú chăm chú nhìn xuống thì bụng cậu bắt đầu thấy khó chịu
Có lẽ là vì đống đồ ăn Phú tự làm, cũng có thể là do cốc kem thập cẩm này, một cơn đau bụng dữ dội xuất hiện
Ôm bụng, gồng cơ thân dưới
Phú chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rồi giải quyết
Cúng lúc đó ở bên ngoài Đại thấy hai gã kia lấy ra một chiếc chân động vật tuy không to nhưng nhìn chiếc chân có vài phần giống chân thỏ nhưng to hơn và gai góc hơn
Đại thấy vậy bất ngờ trợn mắt lên nhìn, cậu vừa nhìn vừa móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần và gọi cho ai đấy:
‘ê Hoàng ở phố đi bộ mà tối qua chúng ta ăn đang có bọn tàng trữ thịt “thực chủng” ’
Từ trong điện thoại, một giọng nói mệt mỏi vang lên:
‘lại nữa à… Tôi mệt quá cho tôi xin kiếu nhá…’
‘xin lỗi nhá đang hẹn hò với hoàng rồi nên cả hai đứa không đi được đâu’-giọng nữ phát ra ngay sau khi cậu trai tên Hoàng nói xong rồi tắt máy
Đại thấy vậy thở dài than ‘lại đến tay mình rồi’ rồi chụp ảnh hai tên trong hẻm và nhảy xuống từ cửa sổ
Đáp xuống giữa hai tên kia, cậu tung cước vào tên tóc lục khiến chiếc đùi “thực chủng” văng ra’
Tên tóc vàng kia thấy Đại sút tên tóc lục thì ngay lập tức phản xạ nhảy ra sau một bước rồi đấm vào mặt Đại
Cú đấm tuy nhanh nhưng Đại vẫn có thể dễ dàng bắt được
Trong lúc tay nắm tay, một tiếng đoàng phát ra từ sau lưng cậu, một viên đạn chạm vào lưng đại rồi rơi xuống, Đại với quả giọng ngầu lòi của mình cười khẩy và nói:
‘rát đấy nhưng mà cũng chỉ có thế thôi’
Nói xong, không khí xung quanh cậu nóng lên dần
Từ cánh tay Đại, một ngọn lửa mãnh liệt bốc lên
không lâu sau, Đại xách gã kia với khuôn mặt bỏng rát và chiếc đùi vào quán kem, trói chúng lại rồi ăn tiếp chỗ kem đã chảy vừa nãy dưới ánh mắt bất ngờ của Phú
‘uầy mày cân hai à?!?! Xịn thế’- Phú ngưỡng mộ cảm thán
Nhìn thấy Phú như vậy, Đại bắt đầu vênh mặt lên kiêu ngạo nói ‘anh mà lị!’ một tiếng
Sau khi Phú ăn xong Đại rủ cậu đi dạo, đang định đồng ý, nhìn thấy bản mặt của hai tên bị trói Phú bỗng nhớ ra:
‘thế hai thằng cha này thì sao?’
Đại phẩy tay nói:
‘tàng trữ thịt thực chủng này tội nặng gấp trăm lần buôn bán chất cấm, bọn này khả năng cao tù chung thân rồi. Tí thể nào cũng có mấy anh cảnh đến khiêng chúng nó vào tù’
‘nãy bọn nó còn khai với tao là ở sau chúng nó còn cả vài thằng môi giới băng đảng nữa nhưng mà bọn nó ẩn kĩ quá nên cũng không có gì nhiều để nói’
Phú nghe vậy khó hiểu hỏi:
‘bọn này trình yếu thế mà đám băng đảng kia cũng thuê?’
Nghe Phú hỏi vậy, Đại cười rồi trả lời:
‘à haha do bọn nó một thằng hư năng tạo ra mùi thơm, một thằng tạo ra thực vật nên giấu được đấy!’
nghe vậy Phú ‘àhhh’ một tiếng như đã hiểu rồi hai thằng chui ra khỏi quán để đi dạo
Trong khi đi, Đại và Phú ngắm nghía xung gái xung quanh vừa đi vừa trò chuyện
Phú hoài niệm nói:
‘mới vài tháng thôi mà mày thay đổi lắm nhỉ! Nhớ lúc còn đi học tao, mày với thằng Minh còn đi chơi với nhau. Giờ bọn mày có sự nghiệp hết rồi cóc thèm về đây chơi với tao’
Đại nhìn Phú với ánh mắt khó hiểu, gãi gãi cái đầu và nói:
‘mày sao đấy? Mới vài tháng thôi mà sao mày làm như kiểu mấy năm ấy! Với lại con người ai chả thay đổi! Chỉ có mày là luôn vậy thôi em’
‘không thay đổi mới vui chứ- Phú nói một cách khẳng định
Cứ thế tiếp tục. Tôi than bạn chửi, hai thằng tiếp tục nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Phú thì than hoàn cảnh của mình còn Đại thì than Phú ngu. cứ thế thời gian vui vẻ của Phú lại trôi qua một cách nhanh chóng
về căn biệt thự buồn tẻ, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà ăn tối. Mọi thứ lại chán như thường ngày
về phòng, mở điện thoại hay máy tính như mọi khi Phú đột nhiên tò mò:
(sắp đi làm rồi! không biết đến đấu có gì cần chú ý không nhỉ?)
vừa nghĩ tay cậu vừa gõ “Tập huấn I.A.M” trên bloggulp. Gõ xong, tên của một blogger quen thuộc va vào tầm mắt của cậu
“anananan” với quả tiêu đề “những điều cần biết khi đi tập huấn (chỉ áp dụng cho I.A.M)” được đăng vào 6 ngày trước 3 nghìn lượt xem
vào video, text “chào mừng các bạn” hiện lên và một giọng nói trong trẻo quen thuộc phát ra:
‘chào mừng mọi người đã qua trở lại với kênh của mình! Lại là MC uy tín bậc nhất SPES đây!!!! Chắc hẳn ở đây nhiều bạn vừa ứng tuyển vào I.A.M rồi không vào được đội đặc biệt nhỉ! Chuyện ấy thường thôi, không cần tự ti đâu. Dù sao bài kiểm tra đấy cũng là để lọc ra tinh anh trong tinh anh mà’
‘bỏ chuyện ấy qua một bên, mọi người vào đây xem chắc hẳn đã nhận được lệnh tập huấn rồi đúng không, có lẽ mọi người thấy cái đấy ít thông tin nhỉ? Vậy thì đúng rồi đấy!!! đó là tất cả bạn phải biết rồi’
‘Nhưng phải biết là phải biết còn video tôi là nêu cho bạn những thứ bạn cần biết!’
nói xong, màn hình Phú nhấp nháy hiệu ứng chuyển cảnh chất lượng thấp rồi hiện lên dòng text “những điều không cấm” rồi chủ thớt nói tiếp:
‘trong I.A.M luôn luôn tồn tại những quy tắc quản lý về hư năng, nếu bạn là dân chơi có hư năng liên quan đến phụ trợ thì thấy cả đều ô con nhà bà kê vì không ai muốn đấm thằng sẽ giúp mình đâu! Nếu bạn là dân chơi hệ đụng chạm thì mọi chuyện tồi tệ hơn nhiều!’
‘tuy I.A.M không khuyến khích bạn đánh nhau bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết nhưng cũng không cấm đánh nhau bởi vì họ sẽ xem đó là một đợt huấn luyện cấp tốc, hiệu quả, miễn phí. Và tin tôi đi, bạn sẽ không muốn thằng khác đánh mình thừa sống thiếu chết vì thiếu kinh nghiệm đâu!! Vì vậy hãy mua ngay một khẩu lục hoặc những thứ vũ khí tự vệ nhỏ, dễ sử dụng để đem theo nhá! Ưu tiên súng vì nó hiệu quả với những người chưa qua đào tạo!! Không ai cấm đâu’
‘điều không bị cấm tiếp theo là chơi thuốc’
‘…’-một khoảng im lặng ngắn
‘bạn nghe đúng rồi đấy! Là chơi thuốc’
‘bạn có thể chơi thuốc tăng sức mạnh cho mình nhưng với điều kiện nó không phải là loại gây nghiện, gây hại đến người dùng và phải được đóng dấu bởi liên bang. Nếu là thứ bạn sử dụng là thuốc của Elit thì xin chúc mùng bạn!! Bạn chuẩn bị nhận được một vé đi vào phòng thí nghiệm của SPES!’
‘điều cuối cùng không bị cấm là việc yêu đồng tính’
nói xong câu đấy, blogger anananan chuyển sang slide kém chất lượng tiếp theo với text “những điều bị cấm tuyệt đối” rồi nói:
‘phần này thì cũng ngắn và dễ hiểu thôi nên tôi sẽ chỉ liệt kê và không nói lý do nhá!!’
‘điều 1 không giết người; điều 2 không đập phá cơ sở vật chất; điều 3 không đem chất gây nghiện; điều 4 không sử dụng hư năng khi không có camera hoặc giáo quan ở gần; điều 6 không sử dụng tóc giả hay lens để cải trang’
nói xong một loạt những điều đó, màn hình trên video lại tiếp tục chuyển slide. Lần này text có nội dung “tạm biệt”
không một lời chào, chỉ có một dòng chữ “tạm biệt” lạnh ngắt trên màn hình cùng cái bgm dubstep hay được dùng làm outro của mấy blogger thời xưa
Phú thấy vậy cảm thán:
‘không chỉ cái thiệp mời cẩu thả mà cái video cũng như chất thải! Được đúng cái nên mang gì là dùng được’
kêu xong, cậu không lập tức tắt đi mà lướt xuống phần bình luận
“quả chất lượng video thua cả thời Thố Chiến :V”
“cảm ơn vì thông tin mặc dù 360p”
“giọng chủ thớt làm tôi phê đến tận nóc”
từng dòng bình luận lướt qua mắt, nhìn thấy mấy thằng lỏng vít dưới dòng bình luận chỉ đùa nhạt về chất lượng video và khen giọng của chủ thớt Phú chán thấy rõ
Tắt điện thoại đi, cậu liền đi ngủ
…
Ba ngày sau
Một hồi chuông báo thức gọi Phú dậy cùng người quản gia điên cuồng gõ của, Phú sửa soạn đồ đạc
Liếc vào khẩu súng lục trong vali, Phú nhận ra một điều rằng:
(Chết cha, mình chưa dùng súng bao giờ! chắc là phải thủ thêm con dao nữa thôi!)
Nghĩ xong, cậu xuống lấy thêm con dao rồi bắt đầu hành trình
lên xe đến I.A.M, cảnh sắc bên ngoài vẫn hào nhoáng như mọi khi
Có lẽ do hôm nay là buổi tập huấn nên trên đường đi Phú đã bắt gặp kha khá những chiếc xe có cùng đích đến với cậu
Trên đường, Phú lim dim buồn ngủ vì cả đêm qua lo lắng không ngủ được
Đến nơi, Phú mở to mắt ra nhìn xung quanh. trước mặt cậu là một không gian rộng lớn với những chiếc màn hình và thùng loa to quá cỡ. Tưởng tượng hình ảnh bản thân bị phạt chạy
Trong sân, hàng nghìn người đang đứng nói chuyện, bàn tán những thứ mà Phú nghe cũng chả hiểu gì
Một mình một chỗ, Phú đứng lạc quẻ cùng chiếc vali trong không gian ồn ào, sôi nổi
Đang lúc Phú đang đứng yên không biết làm gì thì từ xa, một nhóm người trẻ đi tới chỗ Phú
Lại gần Phú, giọng nói trong trẻo của cô gái dẫn đầu cất lên
‘à xin chào, chúng ta có thể làm quen được không nhỉ. Tớ là An, cậu có muốn tham gia nhóm không?’
Lọt vào tầm mắt Phú là một người con gái với mái tóc xanh dương dài đến eo, cử chỉ dễ thương với đôi mắt trong veo
Từ sau người An, hai người ngượng ngùng xuất hiện, một chàng trai người sói tóc xanh lục gượng ép lên tiếng:
‘ờm… bọn tôi là nhóm có những người không đi cùng ai, thấy ai trong này cũng chơi theo nhóm nên tìm lấy vài người lạ để hòa nhập cho đỡ lạc quẻ. Cậu có muốn vào nhóm bọn tôi không?’
Phú với tông giọng khách sáo, nội tâm ngại ngùng nói:
‘à ừm được thôi. Tôi tên Phú, rất hân hạnh được làm quen’
An nhìn vào của chỉ của Phú, nhíu mày một chút rồi nói với những người còn lại:
‘người ta giới thiệu tên rồi kìa, các cậu còn chờ gì nữa’
Chàng trai người sói vừa nãy lại nói:
‘tôi tên Hải, là người sói’
Thấy hai người kia giới thiệu xong rồi, người con gái có đôi tai dài,nhọn với mái tóc hồng còn lại ở phía sau bắt đầu cố rặn ra tiếng:
‘xi- xin chào tôi là Huyền, là tiên tộc’
An sau khi nghe hai người kia nói xong thì cũng bồi thêm một câu đùa:
‘à chết quên chưa giới thiệu cho cậu tớ là người’
Phú thấy An nói vậy tưởng nghiêm túc, cậu nói:
‘tôi cũng là người nhá’
Thấy vậy An cười và nói:
‘ahaha được rồi đùa chút thôi, người cần gì giới thiệu chứ’
Còn hai người kia cũng bớt ngại ngùng đi một chút
Phú cũng cười gượng suy nghĩ:
(Mong nó nghĩ mình giả vờ không hiểu để làm dịu bầu không khí)
Sau khi làm quen xong, bốn người không có gì là chỉ tụ tập một chỗ
An với cái vibe năng động, tích cực, siêu lắm mồm phụ trách việc làm cho cả nhóm không bị im lặng còn Phú và mấy người khác Phụ trách giả vờ cười và “ừm” “ờm” phụ hoạ
Cứ thế đến lúc một tiếng loa vang lên, một giọng nói trầm đục phát ra:
‘chào mừng mọi người đến với I.A.M’
Cùng với tiếng loa thông báo, mọi người xung quanh lập tức dừng trò chuyện, chú ý lên trên xem thông báo
Màn hình sáng lên, hình ảnh file thuyết trình sai chính tả hiện ra: “chungs tôi đem đến công lú cho thế giowsi”
Giọng nói trên loa tiếp tục:
‘Chúng ta là I.A.M, chúng ta đem lại công lý cho thế giới’
‘I.A.M là một tổ chức lâu đời được lập lên từ những năm đầu phát hiện ra sự kiện thực giới. Chúng tôi duy trì trật tự và tham gia những công tác liên quan đến thu thập thực chủng và giải quyết vấn đề các vùng hỗn loạn gây ra’
‘năm nay, I.A.M đã trải qua một biến đổi long trời lở đất!!! Bạn có biết là gì không??!’
‘năm nay, I.A.M đã hân hạnh được làm việc dưới danh nghĩa là cơ quan chứ không còn là tập đoàn!’
‘và [...]’
Đang lúc Phú đang nghe những thứ nhàm chán bên trên, An đã ghé vào tai Phú và nói ‘ê’ rồi
Ngoảnh đầu lại cậu thấy An và hai người kia đang tính đi đâu đó. An ghé vào tai Phú nói:
‘bên kia có người lẻ loi kìa!! Ra chiêu mộ thôi’
Vừa nói, cô vừa chỉ vào một cô gái miêu nữ tóc nâu với ngoại hình cá tính
‘tôi đi trước nha’- nhả lại câu nói, An chạy đến chỗ cô gái kia
Chạy hai người kia cũng từ từ đi đến chỗ đó nên Phú cũng đi theo
Lại gần cô gái, An bắt chuyện:
‘xin chào, tớ là An. Làm quen nhé!’
Miêu nữ thấy vậy, lạnh lùng nói:
‘không’
…
Bầu không khí trở nên gượng gạo đến kinh hoàng
Lần đầu tiên trong đời, Phú nhận ra rằng sự im lặng có thể ồn đến mức nào
Để làm dịu bầu không khí, An nói đùa:
‘đừng làm tớ ngại chứ ahaha’
Cô gái kia thấy vậy để lại một câu ‘tôi không có ý gì đâu. Đừng để tâm’ rồi bỏ đi
Huyền thấy An bị từ chối, an ủi nói:
‘thôi đừng quan tâm đến loại người đấy làm gì’
Thấy vậy Phú và Hải cũng an ủi vài câu rồi thôi
An với khuôn mặt không bị đả kích gì mấy nói:
‘không sao không sao! Hơi quê chút thôi! Người ta cũng không có ý xấu, chắc chỉ là thiếu kỹ năng giao tiếp thôi. Tớ gặp loại người này vài lần rồi. Lần sau gặp sẽ tốt hơn thôi!’
Sau khi An nói xong, chiếc loa trên kia cũng phát ra tiếng động lớn như kiểu thu hút sự chú ý. Giọng nói trên kia tiếp tục:
‘sau khi thông báo này được phát xong, các bạn sẽ phải xếp hàng để lên xe đến doanh trại huấn luyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!’
Thông báo kết thúc. Từ ngoài sân, hơn chục chiếc xe khách tiến vào
Những nhóm xung quanh lần lượt xếp thành hàng, An thấy vậy liền nói:
‘hay giờ nhóm ta chia đôi ra mỗi nhóm hai người đi chứ giờ bốn người quen nhau nhưng không thân ở chung một chỗ, cứ giao tiếp lấy lệ trông ngượng lắm!’
Nghe những lời An nói, Phú thầm nghĩ:
(Năng nổ thế này mà nói là ngượng có ma mới tin!)
nhìn mọi người xung quanh lần lượt xếp thành hàng thì cũng làm theo. Cả nhóm chia ra đôi. Phú với An một xe, hai người còn lại một xe
Bước vào trong xe, mùi điều hoà phả vào mặt. Phú với An tìm chỗ gần nhau rồi ngồi xuống
Gần chỗ Phú, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đôi tai dựng lên, ánh mắt lạnh lùng. Không còn nghi ngờ gì nữa chính là miêu nữ vừa nãy
Phú sau nhận ra người ở gần mình là ai liền cố gắng để không chạm phải ánh mắt lạnh lùng của cô ấy. Tuy đầu cậu nhủ đừng nhìn vào nhưng mắt vẫn dán chặt thân hình đầy đặn của cô gái
Thấy Phú chăm chú nhìn gì đó, An tò mò nhìn theo và phát hiện cô gái vừa nãy mình bắt chuyện đang ngồi gần Phú
Trong lúc đôi mắt Phú đang tia gái, An đột nhiên kêu lên một tiếng:
‘Ah lại gặp rồi!’
Xích lại gần Phú, An ưỡn người ra phía cô gái
‘trùng hợp nhỉ! Lại gặp nhau rồi. Làm quen lại nha’
Cô gái kia thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi nói:
‘ừm trùng hợp thật. Nhưng mà thôi tôi không có ý định làm quen’
Thấy vậy An xị mặt xuống, quay lại chỗ
Trên đường An hỏi Phú:
‘nè Phú, cho tớ hỏi sao câu lại tham gia I.A.M vậy?’
Nghe An hỏi, Phú nói dối một cách gượng gạo:
‘à ờm tôi tự nhiên muốn đi thử thôi’
(Không thể nói là bố bắt đi được!)
Ném lại ánh mắt nghi hoặc, An hỏi Phú tiếp:
‘nè Phú. Trước khi đến I.A.M cậu có tìm hiểu gì không vậy? Trông cậu rất là ngơ ngác đó’
Đáp lại ánh mắt đấy, Phú nói:
‘à thì tôi cũng không rõ lắm…’
(Con này bị ngứa mồm hay gì mà hỏi lắm thế!!)
An mắt liếc Phú một cách kì lạ, mồm thì liên tục giải thích:
‘cậu biết không. I.A.M là tổ chức khai thác và xử lý tài nguyên trong vùng hỗn loạn chứ không phải là tổ chức an ninh như mọi người thường nghĩ’
Nghe vậy Phú ‘Hả?’ một tiếng rồi quay sang nhìn An
Thấy ánh mắt ngu si của Phú, An giải thích:
‘không biết cũng thường thôi vì cái này cũng không phổ biến lắm. Bình thường người ta toàn nhầm nó với cái đồn cảnh sát không à!’
‘vậy cậu biết vùng hỗn loạn là gì không Phú’
Nghe thấy câu hỏi, tự hào với sự thông thái của mình, Phú trả lời An với tông giọng tự tin:
‘vùng hỗn loạn là một khu vực hoạt động tách biệt với thế giới hiện tại. Nơi những thế giới sắp chết bám vào thế giới chúng ta và cố gắng nuốt lấy nó’
An hài lòng nhìn Phú và nói:
‘ờm thì cũng gần đúng’
Nhìn đi nhìn lại Phú, An nói:
‘thấy cậu đến đây không chút thông tin gì cũng khá là khó xử. Tôi đây sẽ cho cậu biết một chút tình báo vậy’
‘hả tình báo? Tôi cần nó để làm gì’-Phú hỏi An với ánh mắt nghi hoặc
‘cậu cần nó để làm rất nhiều thứ đấy!’
‘è hèm tình báo thứ nhất là về thí sinh cần chú ý’
Nghe thấy An nói thí sinh cần chú ý, Phú với biểu cảm bất ngờ hỏi:
‘hả có thi đánh nhau à mà cần chú ý những thí sinh khác?!?’
Thấy sự bất ngờ của Phú, An trả lời nhanh:
‘không không không, Không có đâu. Cần chú ý là do những thí sinh đấy là những người thích đi gây sự với người khác để kiếm niềm vui, họ cũng khá mạnh so với nhiều thí sinh khác:
Phú ‘à’ một tiếng như đã hiểu ra, gật gù ra hiệu An nói tiếp
‘có ba gã cậu cần chú ý. Thứ nhất là gã tên là Trọng có ngoại hình to con và dữ tợn, tộc, người tóc xanh lá với hư năng tinh anh là “chai sạn” có khả năng vô hiệu hoá cảm giác đau. Gặp gã này cậu nên chạy càng nhanh càng tốt’
‘gã thứ hai là Hoàng, tiên tộc có ngoại hình bảnh bao, tóc vàng hai mái. Hư năng phổ thông là “điểm chớp” khi sử dụng, chuyển động hắn sẽ nhanh như chớp, tuy nhanh nhưng nhận thức không theo kịp nên khi dùng thường sẽ đánh loạn lên. Gặp thằng này thì cậu nên chạy đi là vừa vì nhà hắn giàu lắm. Hắn còn có một đám người hầu kẻ hạ đi theo’
‘cuối cùng là Trí, người sói tóc tím với một sẹo gần mũi. Hư năng “ảo ảnh” phổ thông cho phép tạo ra một loạt ảo ảnh trong phạm vi nhỏ, ảo ảnh của hắn cũng áp dụng cho bản thân luôn. Gặp tên này cậu nên chạy đi là vừa vì không chạy nhanh là cậu dính ảo ảnh rồi không chạy được nữa đâu’
Phú ngồi nghe An nói một tràng, thắc mắc hỏi:
‘sao tên nào cậu cũng bảo tôi chạy vậy?’
‘thế cậu muốn ăn đấm hay là lành lặn?’-An trả lời Phú với vẻ mặt cười cợt
An hắng giọng lại một lần nữa, bắt đầu nói tiếp:
‘è hèm’
‘tiếp đến sẽ là một tin tức rất quan trọng’
‘Phú à cậu biết trong I.A.M có bao nhiêu đội đặc biệt không?’
‘ờm… tôi không biết’-Phú trả lời với giọng bối rối
‘tổng cộng chỉ có 5 đội đặc biệt chính thức và 20 đội dự bị thôi! Trong đó có 5 nhóm trưởng đều là những người ưu tú trong những người tinh anh’
‘một trong số năm người đó đội trưởng đội 2 là Nguyễn Ngọc Linh sẽ đến đây’
Nghe An nói, Phú hỏi:
‘ai vậy’
Sau câu hỏi đó, An nhìn Phú với ánh mắt kỳ lạ khiến Phú bỗng chốc nổi da gà
An hỏi Phú:
‘cậu không biết đó là ai thật hả’
Phú ‘ừm’ một tiếng
Sau khi nghe Phú khẳng định, An lộ ra một ánh mắt hài lòng
‘ahaha thật khó tin khi mà bây giờ vẫn còn người không xem tin tức như cậu đấy!’
‘Nguyễn Ngọc Linh là-’
Chưa để An nói xong, một tiếng hắng giọng vang lên
‘tôi không nghĩ là Nguyễn Ngọc Linh sẽ đến đâu!’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co