Truyen3h.Co

Thực sự là nam sao?

Chap 61

ngaothe

   Thực sự là nam sao?

Tác giả : nguyễn Ngọc

Một ngày khác A Sảo cuối tuần quyết định không về nhà, hắn chỉ gọi một cuộc điện thoại báo về nhà. Lại nghe nói Tống gia có mắng chửi vài câu, cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là hắn có biểu hiện rất tốt trong  thử thách lần trước cho nên Tống gia cũng bớt hẳn vài phần nghi ngờ, chỉ nói:"Mày say này khỏi phải quay về nữa!" rồi cúp máy. Vậy là hắn xem như được tự do trong một khoảng thời gian sau đó....

Sáng sớm đi dạo mát xung quanh trường học, hắn bước đi chậm rãi trên thảm cỏ trong sân vận động, cả trường học vào cuối tuần thật rất vắng người.Tất cả sinh viên điều trở về nhà vào dịp cuối tuần, chỉ có hắn vui vẻ khi ở lại trường học mà thôi.Còn có ý định sẽ đi mua đầy thức ăn vặt nhưng lại nhớ tới tiền bạc của hắn đang ở chỗ...

A Sảo: Mua thức ăn cho tôi.

Huy: Tôi đang bận.Cậu tự tới mà lấy!

A Sảo: CƠM.

Huy:Được được được..cậu tới mà lấy.

A Sảo:  Thêm ít thịt....nhiều thịt càng tốt.

Huy: Tôi đang bận chuyện của ngày lễ thành lập trường.Cậu rãnh thì qua mà lấy..không thì chết đói cũng kệ.

A Sảo:Thêm ít  sữa với trái cây, thức uống lạnh.

Huy: Tôi đang ở Lớp học...mau lếch sát qua đây..không là tôi bẻ cái thẻ của cậu!ლ(ಠ益ಠლ)

A Sảo: Thẻ vàng phải dùng kiềm cắt sắt tự động mới cắt được...có cần tôi mang tới ?

  Huy: Mang tới đây..tôi cắt luôn cái miệng của cậu!  

  A Sảo:  Cắt miệng phải dùng kéo nha khoa...cái đó tôi không có!

    Huy: Ai hỏi cậu thứ đó... Tới hay không thì tùy..đừng có hại não tôi nữa...

    A Sảo: Não cậu bị hỏng?

 Huy: Coi như tôi xin cậu , tha cho tôi đi...

      A Sảo :  Lòng thương người..thứ đó tôi không có...

Bên này Huy tắt điện thoại thì mọi người cũ g đã kết thúc buổi hợp lớp, vẫn chưa có y tưởng nào được chấp thuận.Lệ Na đứng trước mọi người vỗ tay nói:

"Chúng ta nghĩ một lúc , tiếp đó sẽ tiếp tục tìm ý tưởng cho ngày thành lập trường, mọi người chịu khó ở lại đây cả buổi chiều, các bạn chịu khó một chút khi nào chúng ta tìm ra được ý tưởng sẽ kết thúc buổi bàn luận ngày hôm, mọi người nghĩ ngơi nha!"

Mọi người ở dưới giản đương thảy điều rũ rượi, ngày cuối tuần vẫn phải ở lại trường, đúng là vô cùng vất vả.Lúc ấy có một học sinh chạy vào thông báo có kết quả thi cuối kì...

"Này có kết quả thi cuối kì rồi kìa, nghe nói A Sảo lớp chùng ta đứng đầu khoa cơ bản, bọn năm hai đang nháo nhào cả lên....Giấy thôn báo đã dáng lên rồi!"

"Mày nói thật hay giả đó....lớp chúng ta có người đổ cao như vậy...A Sảo là người nào vậy?"

Bên dưới Tinh ca ngồi ở đó nhăn mặt:

"Thằng ngu đó có phải gian lận nên mới có chuyện này?"

"Tớ nghĩ là sự thật ..tớ từng học chung với cậu ta ngày trước khi thi...quả thật là đoán đề thi như thần, không có câu nào là không biết giải cả ", Huy ở bên cạnh nói.

"Tớ thấy không biết chừng hắn ăn cắp kết quả thi thì có....có đánh chết tớ cũng không tin hắn đạt điểm cao được!", Tinh ca lắc đầu .

Trong lúc này thức ăn mua về cho tập thể lớp được mang về. ai nấy cùng nhau ăn cơm trong rất ngon miệng.Huy lúc này lấy những hai phần ăn không biết là để làm gì , hắn lại đặt nó ngay bên cạnh Tinh ca.

Lúc này A Sảo bước vào lớp học, hắn còn đeo cả kính mát trong rất hóng  hách, vừa nhìn một lượt tất cả mọi người thì trong thấy Huy đang ở cuối lớp. Đang định đến chổ hắn thì bổng nhiên Lệ Na ở sau lưng:

"Đây chẳng phải A Sảo, hạng nhật khoa cơ bản của chúng ta đây sao?..."

A Sảo thậm chí còn không muốn nhìn vào mặt cô gái này, hắn cứ lơ đi. Nhưng mọi sự đâu chỉ có vậy:

"Này mọi người, A Sảo hạng nhất cũng đã ở đây, chi bằng chúng ta hãy nghe ý tưởng của cậu ấy về ngày thành lập trường đi..Cậu không ngại chứ?..Hay là không có được lấy một cái ý tưởng ngu ngốc nào?", Lệ Na quả thật chỉ muốn làm cho hắn bẻ mặt, một kẻ như hắn sao có thể hứng thú với các hoạt động tập thể.

"Ý tưởng?"

"Đúng vậy chẳng nhẻ cậu còn không biết vài ngày nữa trường sẽ tổ chức ngày lễ lớn, các khối lớp sẽ buôn bán để kiếm tiền làm từ thiện hay sao?"

"Vậy thì sao?", A Sảo nhìn cô gái khiến cô ta không dám ngẩng đầu.

"Tất cả chúng tôi đang tìm một ý tưởng để mở giang hàng, bán một thứ gì đó có thể kiếm ra tiền , mà tập thể lớp điều có thể tham gia..chỉ mỗi cậu là chưa phát biểu ý kiến riêng của mình?"

"Tôi không biết !", Nói rồi liền đi thẳng đến chỗ Huy.

Lệ Na lại nói lớn tiếng:"A Sảo cũng không nghĩ ra cách gì thì chúng ta đành sáng mai lại tiếp tục bàn luận tiếp việc này vậy!"

AI nấy nghe qua thật sự rất buồn bực trong lòng, ngay cả kì nghĩ cuối tuần cũng không có.

Dưới này Tinh ca cười mà lắc đầu:"Thấy chưa tớ nói mà cậu ta nào có thông minh như vậy...Nếu hắn có thể nghĩ ra ý gì hay thì Tinh ca tớ đây sẽ gọi hắn một tiếng anh hai !"

"Xin kiếu..có đứa em như cậu tôi thà là nhận heo làm em!", A Sảo bên này nói.

Huy nghe thấy từ heo lại liên tưởng đến việc bản thân mình bị hắn nói suốt ngày liền giầm thức ăn nhừ như tương.

"Cậu nói cái gì...có tên vô lại làm anh mới là sĩ nhục lớn nhất với tôi..thằng hâm!"

"Vậy anh cậu cũng muốn xem thử ...lúc cậu gọi tôi bằng anh sẽ như thế nào?", A Sảo nói.

"Có mà mơ giữa ban ngày ...!", Tinh ca ăn cơm mà cười nói.

A Sảo bên này nhắc chiếc ghế tựa đi thẳng lên bục giảng, hắn ngồi ở đó nói với Lệ Na:

"Ngày lễ ..kế hoạch là gì?"

lê Na ban đầu còn nghĩ hắn sẽ không đời nào hứng thú, chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trao cho hắn xấp giấy trong tay:

"Chúng tôi cho rằng cả lớp sẽ hùng tiền lại, sau đó sẽ bán một cái gì đó, nhưng chẳng ai có ý tưởng nào ngoài mấy cái quán ăn , hay bán quà lưu niệm!"

"Chúng ta sẽ mở một quán cà phê và sữa, trời nóng thì hôm đó thể nào cũng hút khách, nếu muốn có lợi nhuận cao thì dùng vài người có diện mạo một chút đứng ra bán hàng..những người khác thì vận chuyển và kéo khách...Khách hàng trong ngày lễ thường là nữ giới cho nên bộ mặt cũng nên là nam nhân  đảm nhiệm!", A Sảo dùng kinh nghiệm buôn bán nhiều năm qua để mà phân tích, hắn từng lăng lộn ở khắp các hàng quán, nên có chút am hiểu.

"Cậu thử nói rõ xem thử...chứ chúng tôi thì cho rằng nó không khả thi lắm!", Lệ Na chẳng mấy hài lòng.

"Địa điểm bán hàng phải tốt, người bán hàng phải có sức hút..và cuối cùng tên cửa hàng cũng phải lấy được sự chú ý .Tên cửa hàng nên đặt là Tây Du Kí, các thành viên bán hàng sẽ lấn lượt đóng vai các nhân vật cùng tên.Tinh ca sẽ vào vai Đường Tăng, Từ Chính Huy vào vai Trư Bát Giới...A Sảo tôi sẽ vào vai Satan!....Nơi bán hàng do các cậu dành lấy vậy!"

"Ý tưởng cũng rất hay đó ..nhưng liệu có như lời cậu nói hay không , chúng ta bán cafe và sữa...hôm đó có biết bao nhiêu cửa hàng..buông bán những thứ ấy , làm sao có thể chỉ mình chúng ta được?", Lệ Na lại tìm thêm một ý phản bát.

"Chúng ta sẽ hút khách thôi...nếu muốn độc quyền buôn bán , tôi cư nhiên sẽ có cách...Hôm bán hàng A Sảo tôi lo phần sữa...ít nhất cũng năm trăm hộp!"

Ai nấy nghe qua mà kinh ngạt hắn lấy đâu ra tự tin như vậy, nhưng con số rất đánh khăm phục chỉ bấy nhiêu thôi là tiền lời đã hiện ra trước mắt, mọi người điều gật đầu đồng ý.

"Mọi người xem ra rất đồng ý với ý kiến của cậu...tôi cũng không còn phản bác gì , nhưng tôi muốn có một kế hoạch cụ thể thế nên cậu có thể chắc chắn về những gì mình nói hay không? Đừng để đến lúc bán hàng chúng tôi lại chẳng thể tìm được cậu!", Lê Na nhìn mọi người lại nói.

"Không thành vấn đề!", A Sảo bình thản nói.

"Được vậy chúng ta sẽ như lời A Sảo nói..hôm ấy cùng nhau hợp tác cùng kiếm thật nhiều tiền...còn nơi mở quán cứ để tôi lo!", Lê Na hân hoan nói.

"TÔI PHẢN ĐỐI!", Tinh ca từ dưới xông thẳng lên bục giảng:"Tai sao tôi và Huy phải tham gia trò lố bịch này..chúng ta không nên nghe theo lời tên điên này...đổi kế hoạch khác đi!"

Lê Na bên này lên tiếng:"Khó khăn lắm chúng ta mới có được một kế hoạch như vây...đâu thể nói đổi là đổi được, cậu chịu khó một chút đồng ý với chúng tôi đi...chỉ lần này thôi..."

"Không được tôi sẽ không tham gia trò ngu ngốc này..chúng ta hay là mở lớp khiêu vũ, hay hội ném bóng gì đó...Tinh ca tôi sẽ dẫn đầu kéo khách cho..."

"Trò gì vậy...mấy cái sàm xí đó thì ai mà chơi...", một vài người tát cho hắn gáo nước lạnh nói.

"Ê, sao có thể nói vậy được ...các cậu nghe tôi nói..chúng ta thương lượn đi...", Tinh ca không  ngừng tranh luận, cả nhóm lại bắt đầu ỏm tỏi cả lê.A Sảo lúc này có ý rời đi, Lệ Na lại gọi sau lưng hắn:

"Còn một nhân vật nữa cậu quên thì phải?"

"Tôn Ngộ không sẽ do mộ tên ngốc khoa công nghệ thông in thủ vai!", nói rồi rời đi.

Buổi chiều hôm đó Tiếu Lân sang tìm A Sảo , khi bước vào phòng cả căn phòng điều ngổn ngang các thứ, có một kẻ khác ở trên giường đối diện với A Sảo.Trước mắt thiều niên này, Tống Bình trong như một con ma, hắn tóc tai rũ rượi , hơn nữa lại mặc đố đen toàn tập, luôn cuối gầm mặt, vốn chả thấy mặt mũi đâu cả.

"A Sảo...người mà cậu nói..?", Tiếu Lân chỉ tay về phía Tống Bình nói.

"Ờ", A Sảo vẫn xem tạp chí gật đầu.

Tiếu Lân có chút ngần ngại, hắn sao lại phải đi câu dẫn một người như vậy, thật là anh em cùng một nhà hay không? Anh trai hắn sáng láng như vậy cớ sao em trai lại khác biệt một trời một vực như vậy?

Tiếu Lân đến gần chổ Tống Bình:

"Xin chào..người đẹp anh là Tiếu Lân!", Tống Bình chìa tay về phía trước.

Tống Bình ngẩng đầu trong cho rõ, lại nói:"Thần kinh !"

Anh em nhà họ đúng là cùng một họ nha, ngay cả cách nói chuyện cũng không coi trong người khác như vậy.Không được mình nào có phải kẻ có thể bị đáng bại dễ dàng như vậy.Chiêu thứ nhật cái má cậu ta càng ghét thì càng phải làm.

Tiếu Lân ngồi lên giường:

"Em xem ra rất ít nói nha..hay chúng ta làm quen đi, anh tin chắc anh sẽ là một nữa của đời em", nở một nụ cười thu hút của một lão công lâu năm, biết cách dụ hoặc người khác.

"Toàn một lũ bệnh hoạn!", Tống Bình nhìn hai người còn lại trong phòng mà lắc đầu.

"Đúng , là anh có bệnh..là bệnh trăng hoa đó!", Tiếu Lân nói ra những lời này quả thật là trong lòng sắp tự mình làm cho tức chết, hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.Bên này A Sảo khóe môi hơi công lên một chút.

Tống Bình thấy biểu hiện không bình thường của người này thì liền quay sang A Sảo mà gặng hỏi:

"Chuyện này là anh sắp xếp có phải không?"

"Có thể...!", A Sảo nói.

"Anh thật không biết tự lượn sức ..nghĩ có thể dùng người thiếu trình độ , đầu ốc có vấn đề này mà muốn chơi tôi?", Tống Bình chỉ vào Tiếu Lân lắc đầu.

Tống Bình quả thật là cười không thành tiếng, quả nhiên là bị mắng thậm tệ.

A Sảo bên này liền đáp trả:

"Vậy cậu nghĩ bản thân mình có khả năng câu dẫn một người có trình độ, đầu ốc bình thường ?"

"Tôi nào có suy nghĩ không bình thường như anh...tôi cảnh cáo anh lần cuối tôi không phải là người mà anh có thể dây vào, nếu biết điều thì yên phân đi!", Tống Bình bên này cau có.

"Tôi vốn an phận ..nhưng cậu ta thì không chắc!", Nhìn vào Tiếu Lân nói.

Tống Bình đá một cú cho Tiếu Lân rời khỏi giường của hắn :"Cút!"

Tiếu Lân bị đá khỏi giường tâm trí cũng không biết làm gì tiếp theo bèn tìm cách rời khỏi:"Anh hôm nay chỉ muốn làm quen với em, ngày sau nếu có gặp lại nhớ đừng có bơ anh đó, tạm biệt em!", rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tống Bình nhật thời kích động dùng một chiếc gối ném vào đầu A Sảo:

"Đồ bệnh hoạn !"

"Đánh người bệnh...sẽ bị lôi kiếp đó !", A Sảo chụp cái gối đặc dưới mông ngồi lên.

"Thiên Lôi sẽ nhòm ngó anh ....sớm muộn tôi sẽ cho anh chết một cách thê thảm", Tống Bình nói.

"Lời thoại của cậu cũng thật nghèo nàng nha....đã là chap thứ 61 rồi mà tôi có mất cộng lông nào đâu, xem chừng cậu chết trước tôi!"

"Im miệng đi ", Tống Bình tiếp tục gõ máy tính không quan tâm tới hắn, cố hạ bớt cơn thịnh nộ trong lòng  ngực.

A Sảo lúc này lại nhớ tới ngày thành lập trường , chắc lưỡi mà rằng:

"Ngày thành lập trường , cậu cùng tôi đi bán sữa!"

Tống Bình vẫn cứ không nhìn lên:"Đừng có chọc điên tôi...Ông đây không phải nghe theo lời anh"

"Tôi sớm nghĩ ra cách đối phó với nhà họ Tống, dẹp bớt những kẻ chống đối, nếu cậu không mốn nghe thì tùy !"

Tống Bình hai hàng mi khẻ động, hắn vốn đã nghĩ ra cách?

"Nói...anh nghĩ ra được cách gì ?"

"Không thể nói...ngày thành lập trường, cậu cũng sẽ tham gia?", A Sảo ánh mắt như đang cười , chỉ lắc đầu gật gật.

"Không nói thì thôi..tôi không đi!", Tống Bình nằm dài trên giường.

"Cậu không đi? Cũng phải đi", nhanh như cắt nhảy bổ lên lưng Tống Bình, khiến người nọ thét lớn:

"A..đồ khốn kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co