chap 70
Thực sự là nam sao?
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Ngày thi cuối kì cuối cùng cũng đã tới, Hai tuần sau những đêm học hành chăm chỉ, họ đi vào những ngày thi vô cùng mất sức.Những ngày này A Sảo cũng chẳng về nhà, mẹ hắn gọi hỏi thăm thì cũng chỉ ậm ừ hai ba câu rồi tắt máy.Diệp gia dạo đó cùng ở một phòng với hai anh em nhà họ Tống.Dần da dần trở thành thân quen như người cùng một phòng, nói chuyện dăm ba cậu..
"Này cho tôi mượn cục sạt điện thoại của cậu!", Diệp gia nói .
Tống Bình mặt vẫn nhìn vào màng hình máy tính, tay cầm cụt sạt ném sang.A Sảo đang nhắn tin nhờ Huy mua hộ thứ ăn lại lên tiếng hỏi:"Chiều nay định ăn gì?"
"Cơm trứng chiên và sườn non!", Tống Bình nói.
"Cơm cá chiên và tàu hủ", Diệp gia nói.
"OK", A Sảo liền nhắn tin đi.
Buổi chiếu hôm đó Huy sau khi mua thức ăn mang về lại ở lại cùng ăn cơm cùng với họ, Diệp gia mặt hầm hầm khiến Huy nuốt chẳng trôi cơm.Tinh ca cũng vì lẻ này mà cũng cứ khư khư ở trong phòng họ chẳng chịu rời đi.Còn cái kẻ tên là Tiếu Lân kia thì hẳn thích náo nhiệt, lại vì vợ hắn mà cũng mò sang từ bao giờ.
Tinh ca đang ngồi trên ghế bèn lên tiếng hỏi Huy:
"Huy này, cũng sắp nghỉ hè rồi, mùa hè này cậu tính làm gì?"
Huy gặm chiếc thìa trong miệng nói:
"Tớ sẽ về quê..cũng lâu rồi không gặp người nhà rồi"
Tinh ca hai mắt sáng lên hào hứng:
"Quê của cậu là ở cạnh biển mà đúng chứ, nếu được đến đó nghĩ hè thí tốt qua rồi, hay là mùa hè này tôi đến nhà cậu chơi nhá !"
Huy bên này ngần ngại:"Nói gì vậy, tới nhà tớ phải mất ít nhật ba tiếng đi xe lữa, hai giờ đi xe khách, mất hơn nữa ngày, cậu nghĩ mình đủ sức tới đó sao?"
"Wao, nhà cậu xa thật nha, nếu là tôi thì chắc không thể nào rời quê mà đi học rồi!", Tiếu Lân ngồi trên giường Tống Bình mà lắc đầu.
"Ở đó trong như thế nào?", A Sảo ngồi cạnh Diệp gia nói.
Huy liền vui vẻ mà mô tả rằng:
"Nhà của tớ ở cách biển không xa, sáng thức dậy có thể nghe tiếng sóng.Đêm xuống sẽ nhìn thấy ánh đèn xa xa.Buồi sáng có thể đi câu cá bên bãi đá, buổi tối thì mở tiệc trong nhà, kể chuyện bên bãi biển!"
"Cha , nghe thôi đã rất đẹp rồi, tớ quyết định rồi, mùa hè này tớ sẽ tới nhà cậu...ráng mà chăm sóc cho tớ!", Tinh ca vỗ vai Huy nói.
"Gì chứ, nhà tớ vốn rất nhỏ, lại xa thị trấn, nói chung là bất tiện cậu đừng nên tới mà !", Huy nói.
A Sảo lúc này lên tiếng:"Nhà cậu rất xa sao?"
Huy ngơ ngác nhìn :"Đúng vậy, rất rất rất xa luôn đấy!"
"Được rồi, mùa hè này tôi sẽ tới nhà cậu!", A Sảo mĩm cười, hắn cư nhiên lại có ý tưởng này.
"CÁI GÌ..CẬU TỚI NHÀ HUY LÀM GÌ? TÔI KHÔNG CHO PHÉP !"
Sau khi Tinh ca có hành động này, mọi người điều chăm chú nhìn hắn, im lặng một lúc thì Diệp gia kéo áo người nọ:
"Cậu tới nhà cậu ta làm gì?"
"Nghĩ mát...miễn phí !"
Tinh ca lại tiếp tục hằn hộc:"Cậu coi nhà Huy là nhà nghĩ hay khách sạn..tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu đi cùng, có đúng không Huy?"
"Đúng vậy, nhà tôi rất nhỏ lại đông người, ở đó cũng không có tiện nghi gì cậu tới đó sẽ không thích ứng được đâu", Huy cười gượng nói.
"Không hoan nghênh?", A Sảo nhíu mày.
"Tất nhiên là không , bạn bè tới nhà người nhà của tôi đương nhiên sẽ rất vui, chỉ là sợ cậu chịu không được cực khổ", Huy lắc đầu nhanh nhảu đáp lại lời hắn nói.
"Vậy thì khỏi bàn cãi, mùa hè sẽ tới nhà cậu!", A Sảo ngã ra giường.
"Các cậu thật là tốt nha có chỗ mà đi du lịch..Vợ à, hay là chúng ta cũng đi du lịch đi , em muốn đi biển hay leo núi?", Tiếu Lân ngã vào người Tống Bình nói.
"Cút!", Tống Bình ngồi xếp bằng trên giường mà quát lớn.
"Tống Bình và Diệp Cảnh sẽ cùng đi!", A Sảo nói.
"Cái gì? Ai nói vậy?", Diệp gia và Tống Bình đồng thanh.
"Anh !", A Sảo nằm nghiêng một bên mĩm cười.
Buổi trưa ngày hôm đó trong lúc Diệp Tôn đanh viết bản thảo trong phòng kí túc xá thì có người gõ cửa.Hắn ra bên ngoài, cửa vừa mỡ ra..
"Sao lại là cậu?"
"Anh nghĩ là ai? Tôi vào trong được chứ?", miệng thì hỏi nhưng lại bước vào phòng.Một căn phòng đầy ánh sáng và còn có mùi của Diệp gia.Hai chiếc giường ở hai phía của căn phòng , tương tự như phòng của hắn cùng Tống Bình.
"Cậu tới tìm tôi làm gì?", Diệp Tôn quả thật không ngờ có ngày người thiếu niên này lại chủ động đến tìm hắn.
"Mời anh đi nghĩ mát!", A Sảo chạm vào đồ đạt trên chiếc bàn mà hắn cho là của Diệp gia đã từng dùng qua.
"Hắc hắc hắc cậu là đang đùa có phải không, sao có khả năng này!", Diệp Tôn cười không khép hàm, hắn là đang vui mừng?
"Đi hay không tì tùy anh, mua hè này khởi hành, thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn cho anh sau!", nói rồi có ý rời khỏi.
"Chỉ tôi và cậu hay còn có ai khác?", Diệp Tôn ngồi trên giường nhìn theo hắn.
"Tổng cộng có 8 người, kể cả anh!", tay đóng cửa phòng, rời đi.
Cậu ta làm thế phải chăng là có ý với mình, chuyện lần trước hãy còn là một khuất mắt trong lòng Diệp Cảnh, nếu lần này mình đi cùng A Sảo, phải chăng là đối đầu với chính em trai mình hay sao? Khi nghĩ thề liền ngã người ra giường xoa xoa thái dương...
Vào giờ học buồi chiều ngày hôm đó A sảo đến lớp muộn, nguyên nhân cũng không mấy dễ hiểu.Đang trên đường tới lớp thì mấy cô gái trước mặt đã chắn ngay trước hắn:
"Học đệ à, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
A Sảo nhìn người trước mặt là nhận ra ngay, kia chẳng phải là Hồng Hoa , bạn gái Diệp gia hay sao?
"Được!"
Đoạn cả hai người ngồi đối diện nhau trang một quán nước cách trường học không xa.Hồng Hoa đi cùng hai cô bạn khác , nhưng họ ngồi ở bàn bên cạnh chỉ nhìn A Sảo cười mím môi.
"Nói !", A sảo khoanh tay ngồi chờ.
"Ưm, cậu cũng biết rồi đó tôi là bạn gái của Diệp cảnh..."
"Tiền bạn gái !", A Sảo ngắt lời cô ta.
"Ngay cả việc này mà Cảnh ca cũng nói cho cậu biết? Hai người quả thật rất thân nhau nha! Tôi hôm nay cũng vì việc này mà mới tới tìm cậu", Hồng Hoa hai tay vòng quanh li nước trước mặt nói.
"Ồ", mặt lạnh.
"Cậu biết không bọn tôi quen nhau đã nhiều năm, tình cảm sâu đâm, vậy mà khi tôi vừa về nước ..anh ấy ngang nhiên đá tôi đi, tôi tin chắc là anh ấy đã yêu một người nào khác cho nên mới tàn nhẫn với tôi như vậy.Cậu là bạn thân của anh ấy nên cũng biết con nhỏ tiểu tam kia là ai.Cậu có thể nào nói cho tôi biết cô gái đó là ai hay không?"
A Sảo uống một tách trà nóng, liếm môi:"Là tôi !"
Hai cô bạn đi cùng Hồng Hoa đang uống nước ở bàn bên tức thời phun cả ra ngoài.
"Tôi biết cậu là bạn thân của Cảnh ca, có nhiều chuyện không thể nói, nếu cậu muốn lừa gạt tôi đâu cần phải như vậy, tôi chỉ muốn biết.."
"Là tôi ", vẫn bình thản nói.
"Cậu coi như tôi nài nỉ cậu có thể.."
"Là tôi, người cô tìm là tôi! Cô không hiểu hay giả ngu?"
Hai người nhìn nhau không chớp mắt, A Sảo lúc này sách cặp rời đi, bỏ lại cô gái rang không thể khép lại.Người thiếu niên này đúng là một kẻ đáng ghét....
Còn hai tuần nữa là kì nghĩ hè bắt đầu, ai nấy điều đang háo hức, lo lắng, vui vẻ, buồn bã...Duy chỉ có một người là vô lo, vô cầu, cứ bình thản sống trong một cuộc sống rối ren vô cùng...Giữa những dòng người tấp nập A Sảo ngồi trên ghế đá nhắn tin cho một kẻ nào đó...
A Sảo: Sóc lọ...sóc lọ...( ^◡^)っ
Diệp gia: Cái gì?
A Sảo: Con trai chúng ta sao rồi ?ʕʘ‿ʘʔ
Diệp gia: đang thoi thóp .
A Sảo: OMG....Nó bị làm sao? Gọi bác sĩ chưa? Hay là cho nó nhập viện?( '_⊃`)
Diệp gia: Điêu! Xí, nó vẫn ổn, béo ú...
A Sảo: Cho anh xem thử..anh nhớ con trai chúng ta....(。'‿`♡)
Diệp gia: Đó nhìn đi!
A Sảo: Nhìn mặt ngu nhỉ? Giống em nên vậy! (︶ε︶メ)
Diệp gia : Cậu dám mắng tôi?◣_◢
A Sảo: Không có, anh rõ ràng đang khen con trai chúng ta giống em mà !(✿◠‿◠)
Diệp gia : Đừng có chối..tôi biết rõ con người cậu quá mà ! Còn chuyện đi nghĩ hè là sao?
A Sảo: Anh muốn một nơi chỉ có hai ta...khõa thân trên bờ biển !(  ̄ノ∇ ̄) ̄ー ̄)
Diệp gia : Nghiêm túc cho tôi!
A Sảo: Đơn giản là đi chơi cùng nhau◡‿◡✿
Diệp gia : Đi đâu chả được , sao phải là Từ Chình Huy.
A Sảo: Vì chỗ đó xa ...(。'‿`♡)
Diệp gia : Thiếu gì chỗ xa, leo núi, cắm trại, giã ngoại ..đâu cần tới nơi đó!
A Sảo: Anh không biết...◤(¬‿¬)◥
Diệp gia : Không biết cái gì?
A Sảo: Em không vui...ộ_ộ
Diệp gia : Tất nhiên là không vui, mau đổi chỗ khác, tôi không đi biển!
A Sảo: Tại sao aaa?ಥ_ಥ
Diệp gia : Đừng giả ngu...tôi nói là không đi!
A Sảo: Ờ, anh đi với Diệp Tôn cũng được!(๏̯๏)
Diệp gia : Anh trai tôi đi làm gì?
A Sảo: Đi nghĩ mát!ᵔ_ᵔ
Diệp gia : Là cậu cố ý khiêu khích tôi có đúng không?
A Sảo: Không có mà..oan cho anh!ヾ(*'∀`*)ノ
Diệp gia : Nếu có anh ta thì tôi càng không muốn đi.
A Sảo: Khi về anh sẽ mua quà cho em!(ღ˘◡˘ღ)
Diệp gia : Nói vậy mà vẫn đi sao?
A Sảo: Anh chưa đi biển bao giờ..oa oa oa...Vẫn phải đi mà !ộ_ộ
Diệp gia : Mặc kệ cậu...
Thế là đoạn tin nhắn ngừng lại.A Sảo chỉ có thể ngồi nhìn mọi người hân hoan chuẩn bị về nhà vào kì nghĩ hè mà lòng buồn rười rượi. Hắn thật cảm thấy nhàm chán khi phải đối mặt với Tống gia cả mùa hè này.
Buổi tối khi A Sảo trở về kí túc xá, Huy ở cửa thò đầu ra ngoài:
"Ê, cậu muốn tới nhà tôi thật sao?"
Vừa mở cửa phòng vừa nói:
"Cậu không vui?"
"Không phải vậy..chỉ là nếu muốn tới đo cậu hay chờ tôi về nhà báo với người nhà một tiếng, còn phải sắp xếp chỗ ở nữa không phải sao? Dù gì cũng là lần đầu cậu tới nhà tôi?", Huy bước ra ngoài nói.
"Bao lâu?"
"Một tháng!", Huy quả quyết.
A Sảo mở cửa bước vào phòng, đặt chìa khóa ở trên bàn, Cả người điều mệt mỏi.Hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện cần phải lo.
"Cái thẻ đó cậu còn giữ?"
Huy hơi ngớ người nhưng rồi lên tiếng:"À, còn tớ định là trả lại cậu..dù gì cũng đã nghĩ hè nên..."
"Cậu lấy nó mà lo cho chuyến đi, có tất cả tám người", A Sảo nói.
Huy lúc này còn nghĩ là hắn nói chơi, ai ngờ gã này đi thật, có điều gì khiến hắn muốn tới nhà minh tới như vậy:
"Không cần đâu, các cậu là khách tôi sao có thể lấy tiền của cậu...nhiêu đó tôi có thể lo được!"
"Ai ăn người ấy trả tiền..cậu nghĩ bọn tôi ở lại vài tháng...nữa năm, cậu lo được bao lâu?"
"Các cậu ở lâu vậy sao?", Huy ngạc nhiên ngớ người.
"Ngốc..chỉ là ví dụ !", lại nhìn vào Huy:"Gia đình cậu có những ai?"
Hắn sao lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy? Có khi nào lại bơi mốc gì hay không?
"Người nhà của tôi rất đông, ông nội năm nay đã 90 tuổi, các cô cùng các dì điều ở gần, tôi có một đứa em trai nhỏ hơn 5 tuổi, ngoài ra thì cha mẹ cùng những người em họ", Huy thật thà, không nghĩ gì...
"Đông người như vậy không thấy phiền sao?", A Sảo lại tưởng tượng ra cảnh Huy là bà mẹ đơn thân thật nhíu mày...
"Sao có thể chứ..điều là người nhà với nhau, chuyện gì cũng có thể bỏ qua được! hắc hắc..."
Cái cười trong ánh mắt của Huy khiến lòng A Sảo se lại, nếu tốt như vậy thì hắn thật muốn đổi lấy một cuộc sống nghèo khổ, không có tiền, như trước kia.
"Thảo nào , Từ Chính Huy cậu lại cao cả như vậy! "
"Việc đó là đương nhiên, Từ Chính Huy tớ đây là anh cả trong một đại gia đình , có truyền thống lâu năm là cứu giúp người khó khăn , lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi..."
"Rồi rồi...cậu là người vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vì anh em bán thân, vì người dân bán mình!", A sảo năm dài trên giường, ánh mắt sắt đến mức vừa đùa vừa tỏa ra sát khí.
"Cậu là đang đổi trắng thay đen có đúng không , lời đẹp đẻ của tôi sau khi vào miệng cậu điều trở thành đồng nát..thật làm tôi tức chết", Huy rời khỏi ghế, trước khi đi không quên chào tạm biệt:"Ngày mai tôi về quê rồi, nghĩ hè vui vẻ!"
A Sảo dúi đầu vào ổ chăn ấm:"Nghĩ hè vui vẻ!...vui cái khỉ gì?", tức mình ngã người đạp chăn như đứa trẻ, bất giác nghĩ về mùa hè ở Tống gia mà phiền não chồng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co