Chương 23
Chương 23: Lo lắng không yên, Tại Tú hội ngộ hiểm nguy cũng dần hé lộ
Nhẫn Đông bị kẹp giữa ngực hai người, dường như bị ép mạnh quá liền cảm thấy đau, ư ử kêu hai tiếng. Nó nhảy ra khỏi lồng ngực của hai kẻ nọ, đáp xuống đất rồi lập tức chạy đi mất hút. Không có Nhẫn Đông, hai cánh tay còn đang dây dưa, Duẫn Hạo nhìn đôi mắt trong suốt của Tại Trung, nhất thời ngẩn ngơ, không thốt nên lời.
Em ấy, em ấy mới vừa hỏi cái gì? Thích ta sao?
Vô số mảnh vụn trong đầu ồ ạt ập đến. Hắn từng đứng đó tập luyện thứ kiếm pháp khô khan ấy, không nhớ rõ lắm cái người cung nữ tên gọi Vũ Vi tiếng đàn có bao nhiêu êm tai. Hắn chỉ nhớ tại hậu hoa viên trong cung, ngày hôm qua còn thấy đôi tay kia nhu mỳ gảy đàn, hôm sau liền lặng im nằm trong vũng máu loang lổ, nhuộm đỏ gò má trắng nõn cùng những sợi tóc tán loạn. Đàn cổ Đàn Hương thì bị đốt cháy đen, trong không khí mùi máu tanh cùng mùi khét quấn bện vào nhau, khiến Duẫn Hạo từng cơn ghê sợ.
Vào đêm tối mưa đổ như thác đó, cái nhúm nhỏ màu trắng kia cọ cọ bên chân hắn, làm người khác không khỏi thấy thương xót. Suy nghĩ mãi mới quyết định ôm nó trở về tẩm cung, đút cho nó ít đồ ăn. Không nghĩ rằng con cún con ấy tắm sạch sẽ lại đáng yêu đến thế, khiến hắn thích đến cong cong khóe môi, dùng bàn tay sờ sờ cái trán của nó. Sau đó, kí ức lại thành một mảng đẫm máu, thanh âm tiên sinh đằng sau tấm mặt nạ, nghiêm nghị mà lạnh lùng.
"Hạo nhi, chỉ cần có thứ khiên ngươi phân tâm, thì thứ đó nhất định phải biến mất."
Cánh mũi hắn phập phồng, mùi thuốc nồng nàn, kí ức dần hòa thành một lớp bụi, huyết sắc mơ hồ. Mọi thứ dần dần rõ ràng ở trước mắt, là đôi con ngươi trong veo của Kim Tại Trung.
Môi hắn khô khốc, có hai chữ cứ mắt kẹt trong cổ họng, không nói ra được.
Kim Tại Trung cười, từng trận biểu cảm trên khuôn mặt của Duẫn Hạo đều được cậu thu gọn trong tầm mắt. Cậu mềm mại nói.
"Ta không biết đàn, sẽ không giống với người cung nữ kia, đầu lìa khỏi xác."
"Ta không phải là chó nhỏ, mặc cho người khác xẻ thịt mà không biết cách chống cự."
"Cho nên Duẫn Hạo..."
Đến đây khóe miệng cậu cong lên.
"Trong lòng huynh, còn có thể thích một người nữa không?"
Còn có thể thích nữa hay không, Duẫn Hạo, khi nhìn thấy những thứ mình thích đều vụn vỡ nát bươm trước mắt? Còn có thể thích nữa hay không, Duẫn Hạo, khi đã tự đóng kín trái tim mình? Còn có thể thích nữa hay không, Duẫn Hạo, khi dần dần quên mất cách cười, quên mất làm thế nào để yêu một người?
Nhưng lần này là Kim Tại Trung, còn có thể yêu không?
Ánh mắt hắn có chút trống rỗng, đôi mắt Tại Trung dần trầm xuống. Cậu cúi đầu.
"Quả nhiên, là không thể."
Tại Trung giật giật, buông cánh tay đang nắm chặt hắn ra, xoay người muốn đi. Một khắc sau, cổ tay bị một cỗ nhiệt quen thuộc túm chặt.
Cậu kinh ngạc nghiêng đầu, cổ tay cũng bị lực đạo kia chế trụ mạnh mẽ, sau đó, cả người đều ngã vào lòng ngực ấm áp ấy.
Duẫn Hạo ôm lấy cậu, hai cánh tay ghì chặt Tại Trung trước ngực đến nỗi xương cốt cũng thấy đau. Cậu không thấy được khuôn mặt của Duẫn Hạo, môi dán vào bả vai của hắn, cảm giác như sắp bị hắn nhập vào trong ngực. Thanh âm của Duẫn Hạo rất khẽ.
"Không muốn mất em... chỉ có em... không muốn."
Tại Trung nhắm mắt, lại có thứ gì đó lơ đãng trôi tuột xuống, một giọt, hai giọt, lặng yên mà lấp lánh ánh sáng.
Có lẽ, vì còn lưu luyến, nên tâm, bất tử.
Bị Duẫn Hạo nắm chặt bả vai, con ngươi trong suốt của Tại Trung như mặt hồ thấy đáy.
"Kim Tại Trung, chỉ cần như vậy, ở bên cạnh ta, ta sẽ không để em phải chịu thương tổn nữa."
Nụ cười dần trở nên nồng đậm, Duẫn Hạo, vậy ta cũng sẽ không để huynh phải đau khổ thêm nữa. Chúng ta đều cùng nhau.
Ngón tay vuốt ve đôi môi mỏng non mềm của Tại Trung, ánh mắt hắn dần trở nên say đắm, từ từ cúi đầu, ngậm cánh môi đỏ thẫm ấy. Mịn màng mềm mại, ấp áp ngọt ngào. Không giống lần đầu tiên khi nụ hôn còn mờ mịt chưa rõ, cũng không giống cái lần hắn bá đạo xâm chiếm, đầu lưỡi vừa lướt qua môi dưới, Duẫn Hạo liền cảm nhận thân thể Tại Trung ở trong ngực hắn có chút run rẩy. Nhìn cậu nhắm mắt, tay túm vạt áo hắn vò nhăn nhúm, nhưng miệng thì hơi hé ra. Đầu lưỡi hắn trượt vào bên trong, đụng phải đầu lưỡi của Tại Trung ngượng ngùng né tránh, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy nhịp tim của bản thân hồi hộp đập mạnh, lan khắp tứ chi. Môi lưỡi quấn quít, Tại Trung non nớt đáp lại nụ hôn có chút bá đạo của hắn.
Có lẽ, chúng ta nên đối diện trực tiếp với thâm tâm. Cứ trốn tránh mãi, trừ tổn thương ra thì chẳng được gì nữa. Kim Tại Trung có lẽ còn chưa hiểu thế nào là yêu, Duẫn Hạo dường như quên mất như thế nào là thương một người, cũng chẳng sao. Chỉ cần là người ấy thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, chúng ta cứ chậm rãi yêu, mạnh mẽ yêu, tận lực yêu.
-----------------------------------------------------------
Hi Triệt chưa bao giờ nhìn thấy một Du vương Duẫn Hạo như thế. Hắn ngồi trên ghế ở phòng nghị sự, chờ Hàn Canh báo lại tin tức, trong tay đang chơi đùa với cái túi thơm màu tím nhạt, rất đơn giản. Khắp phòng dường như cũng có một mùi hương nhàn nhạt vì cái túi thơm này. Điều càng khiến Hi Triệt khó hiểu nhất, đó là khóe miệng Duẫn Hạo cứ cong nhẹ cùng đôi mắt chứa đầy tinh quang lấp lánh.
Y khó hiểu kéo tay áo Thần Ninh.
"Chủ thượng hôm nay làm sao thế?"
Thần Ninh chỉ cười mà không trả lời, Hi Triệt bực dọc lầm bầm lầu bầu.
"Chẳng lẽ chỉ cần một cái túi thơm thì sẽ khiến tâm tình của một người thay đổi hay sao?"
Vừa dứt lời, Hàn Canh cùng Thần Tinh liền báo cáo tình hình.
"Chủ thượng, căn cứ theo lời khai của Tập Mặc và Chu quản gia, chúng ta đã tìm được người tên Lý đại nhân mà bọn chúng nhắc đến. Thì ra là tên tham quan họ Lý trước đây bị xử tử vì tham ô tiền cứu tế dân gặp nạn ở sông Hoài. Kẻ bị ngài xử lý là đệ đệ Lý Thành Thất, muốn nhân lúc trong triều đang sóng gió, ra tay che mắt người. Gã thuê Diệp Thất để ám sát ngài, sợ rằng vạn nhất ngài đăng cơ, tính mạng gã khó mà bảo toàn."
Duẫn Hạo buông túi thơm xuống.
"Thì ra chỉ là một tên quan nhãi nhép, vậy mà cũng muốn mượn gió bẻ măng mà tác quái. Vốn tưởng rằng chỉ có hai con cáo già Lịch Hỗ và Phác Trọng Ngôn, xem ra những thứ tôm tép này cũng không thể khinh khi."
Quay lại, hắn hỏi Thần Ninh.
"Bên Phác Hữu Thiên như thế nào rồi?"
"Một động tĩnh nhỏ cũng không có, dù gắng sức tìm Kim Lân hoàng tử rất khoa trương, nhưng người của Ám Lưu báo lại, đều là đám thủ hạ vệ binh của Phác Hữu Thiên lùng sục, những thân tín chân chính bên đó gần đây cũng không có hành động."
Duẫn Hạo cười một tiếng.
"Xem ra, bên đó cũng dần tìm ra manh mối của Kim Lân hoàng tử rồi."
Hàn Canh gật đầu.
"Chủ thượng, Tường Vương Xương Mân gần đây đều rất an phận, ngài xem, chúng ta có nên cẩn thận nhiều hơn không?"
"Lão già Lịch Hỗ kia, trong lòng đang tính toán cái gì, ta nắm rõ như lòng bàn tay. Lão đang chờ Phác Hữu Thiên mang Kim Lân hoàng tử hồi triều, chầu chực phía chúng ta manh động ra tay giết Kim Lân hoàng tử. Sau đó lão liền nhân danh chính nghĩa mà đánh dẹp chúng ta. Nếu chúng ta không giết Kim Lân hoàng tử, lão sẽ chờ tên hoàng tử bù nhìn kia lên ngôi, sau sẽ để cho Xương Mân cùng ta tranh đoạt thực quyền."
Thần Tinh có chút nghi hoặc.
"Chủ thượng, Kim Lân hoàng tử này, chúng ta giết hay là không giết?"
Ánh mắt hắn dần trở nên nặng lệ khí.
"Nhắc lại, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, xác định thân phận thật sự rồi, Kim Lân hoàng tử chỉ có thể chết."
Sau đó, hắn đánh mắt nhìn Thần Tinh.
"Bổn vương từ lúc nào lại sợ những kẻ phô trương nhân danh chính nghĩa đòi chinh phạt?! Nhiều năm như vậy, bọn phản tặc phất cờ làm loạn còn chưa đủ sao?"
Thần Ninh giống như vừa nhớ ra chuyện gì, lập tức nói.
"Chủ thượng, hôm qua có tin tức truyền tới."
"Nói."
"Lúc ngài mang Tại Trung công tử trở về, phân phó Thần Ninh tìm tin tức của một nữ tử tên Tiếu Cơ hai mươi hai năm trước từ Điệp Lan đến Thương Kiền, đã có kết quả."
"Tìm được người?"
Thần Ninh khó xử lựa lời.
"Chủ thượng, Ám Lưu báo tin, người tên gọi là Tiếu Cơ kia, thực ra là..."
Duẫn Hạo thấy Thần Ninh ấp a ấp úng, có chút không vừa lòng liền cau mày.
"Làm sao?"
Thần Ninh đành nói trọn vẹn.
"Chủ thượng, nữ tử tên Tiếu Cơ kia, thân phận thật sự chính là Tiên hậu. Năm đó Tiên hoàng cùng Tiên hậu gặp nhau ngài cũng đã biết. Trước Hoàng hậu ở Điệp Lan, tên gọi là Tiếu Cơ. Sau đến kinh thành cũng không phải là tìm người thân, thực chất là đến để du ngoạn. Tiếp đó tình cờ gặp gỡ Tiên hoàng, thế là kết thành lương duyên."
Chân mày hắn nhíu càng thêm chặt.
"Vậy ra, người Quái y muốn bổn vương đi tìm, là mẫu hậu? Còn về Kim Điệp ngọc bội thì sao?"
"Vẫn chưa có tin tức."
Nhắc tới Điệp Bội, hôm đó ở thị trấn nhỏ ở ngoại ô có cho người đi dò hỏi nhưng vẫn không có tin tức. Người bán hàng bảo rằng cũng không có ấn tượng gì với người đến bán Điệp Bội. Hắn vì không thể để cho Phác Hữu Thiên tìm được dấu vết, nên đặc biệt giao phó Thần Tinh lo chuyện bên phía cửa hiệu cầm đồ đó. Xoa xoa huyệt thái dương, Duẫn Hạo cảm thấy ngay lúc này đây chuyện của Phác Hữu Thiên và Kim Lân hoàng tử quan trọng hơn. Chuyện của Quái y tạm thời để qua một bên đã. Phân phó Thần Tinh giám sát, đè ép mọi động tĩnh của Nam vương, lại hỏi Hi Triệt về tình trạng của Nhật Hướng tiên sinh. Cuối cùng cũng cho phép tất cả lui xuống trước, chỉ lưu lại một mình Thần Ninh.
"Chủ thượng, ngài còn điều gì cần phân phó?"
Hắn ngẩng đầu, thanh âm nghiêm túc.
"Thần Ninh, ta có chuyện này chỉ có giao cho ngươi mới cảm thấy yên tâm."
"Việc chủ thượng phân phó, Thần Ninh sẽ tận tâm hết sức."
"Ta không thể lúc nào cũng ở trong phủ, càng không thể cứ mang Tại Trung theo bên mình mãi. Cho nên, chuyện an toàn của Kim Tại Trung, ta giao cho ngươi. Chuyện của Diệp Thất lần trước, ta không bao giờ muốn nó sẽ xảy ra lần nữa. Còn phía bên tiên sinh, từ đầu đến giờ ta vẫn luôn không yên lòng."
Thần Ninh cười nhẹ nhận lệnh.
"Chủ thượng yên tâm, Tại Trung công tử nếu ra khỏi phủ, Thần Ninh sẽ theo dõi sát sao."
Sau đó cô lặng lẽ nhìn Duẫn Hạo.
"Hình như, Chủ thượng và Tại Trung công tử đã gỡ được mối tơ lòng?"
Thần sắc của hắn vẫn không thay đổi, nhưng Thần Ninh nhận thấy trong mắt hắn có tia sáng chợt lóe lên.
"Nha đầu nhà ngươi đấy, càng ngày càng nhiều chuyện."
Thần Ninh cười khúc khích lui ra, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Nếu muốn cô không để tâm, với tính tình của hai người thì không biết sẽ còn làm khổ nhau đến chừng nào.
"Chủ thượng, Tại Trung công tử hôm nay đã dậy từ sáng sớm, không ngừng trồng thuốc trong Hiên Trúc uyển. Cứ cầm xẻng sắt và chậu bông loay hoay bận rộn cho tới trưa."
Trong thanh âm mệt mỏi của Duẫn Hạo dần trở nên có thần sắc.
"Ta đi xem em ấy một chút."
Mặt trời sáng nay rất ấm áp chiếu xuống mặt đất, không gắt gao, vô cùng dễ chịu. Duẫn Hạo từ xa đã thấy một thân ảnh màu trắng ở dưới ánh mặt trời bận rộn. Hình như là đang ở vườn nhỏ trong Hiên Trúc uyển để trồng thuốc. Một tay cậu cằm xẻng, trên mặt cũng lấm tấm bùn đất, mồ hôi mịn rịn khắp trán, biểu tình trên mặt trông vô cùng nghiêm túc.
Tại Trung thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến Thực Tâm thảo lại dễ chết như vậy, nuôi dưỡng chúng thật không dễ dàng chút nào. Cẩn thận lau sạch chậu Thực Tâm thảo cuối cùng sau khi đã dặm bùn đất cho nó, Tại Trung mệt mỏi nhẹ thở phào một hơi. Bên hông đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay, tiếp đó là khí tức bá đạo ập đến. Tại Trung cười cười, cũng không quay đầu lại nhìn hắn. Người kia khẽ đặt cằm trên vai cậu, cũng không nói gì.
"Trên người ta đều là đất, huynh không sợ dơ à."
Vẫn là giọng nói êm ái đó nhưng tràn ngập ý cười.
Ánh mặt trời ấm áp ôm trọn Tại Trung, mùi thuốc trên người trộn lẫn với mùi mồ hôi càng thêm hấp dẫn. Qua một hồi lâu, Duẫn Hạo mới mở miệng.
"Em là đại phu, cũng không phải là hoa nông, làm những chuyện như vậy để làm gì?"
Tại Trung có chút phấn khích, cậu quay đầu lại.
"Đây không phải là thảo dược bình thường, loại cỏ này gọi là Thực Tâm thảo, rất đặc biệt, kẻ khác không thể nuôi tốt được đâu."
Duẫn Hạo nhíu đầu mày.
"Thực Tâm thảo? Là loại có độc sao?"
Tại Trung cười khúc khích.
"Độc gì mà độc, huynh nhìn chúng nó xanh tốt như thế, chỗ nào giống cây độc chứ? Thực Tâm thảo sau khi trưởng thành cao 3 tấc, đem tâm của hoa nghiền thành nước, bôi lên những vết bớt trên da, nơi bị thâm đen, nơi có sẹo. Không đến 2 tháng, sẹo sẽ dần biến mất."
Duẫn Hạo có chút nghi ngờ, Tại Trung trồng loại cỏ này để làm gì. Đang suy nghĩ, hắn cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh của người ấy chạm vào gò má trái của mình, sờ vào vết sẹo mờ mờ dường như đã sớm bị người ta quên mất, tỉ mỉ vuốt ve.
"Khi đó, có đau không?"
Ngực hắn giống như bị cái gì đó lấp kín, chua xót mà mềm mại. Hắn căn bản không ngờ được trong đáy mắt của cậu lại hiện lên vẻ đau lòng.
Thì ra là đau lòng vì vết sẹo của ta sao, vậy em thì sao? Đêm hôm đó tổn thương em, em có đau không?
Môi dán lên chiếc cổ thanh mãnh của Tại Trung, dấu vết Diệp Thất để lại khi đó đã sớm biến mất từ bao giờ. Nhưng Duẫn Hạo giống như vẫn còn lưu tâm, cứ cố chấp mà vừa hôn vừa liếm. Hai thân thể dính chặt lấy nhau vừa ôm vừa hôn môi, hắn cảm thấy tâm tình dần trở nên hưng phấn ngập tràn. Đưa tay chạm vào eo của Tại Trung, người trong lòng ngực ngay lập tức liền trở nên cứng đờ. Hắn nâng đầu cậu lên, muốn nhìn sâu vào đôi mắt đó, nhưng Tại Trung lại rũ xuống.
Duẫn Hạo cười, thật nhẹ, thật đẹp, ở dưới ánh mắt trời càng trở nên rực rỡ chói mắt.
Hắn nâng tay lau gò má trắng nõn của cậu.
"Em yên tâm."
Hắn hạ giọng, giống như đang đọc ma chú.
"Sau đêm đó, ta đã tự hứa với lòng, cho đến khi vết thương lòng của em hoàn toàn lành lặn, ta sẽ không ép buộc em."
-------------------------------------------
Tại Trung dừng bước, gò má có chút đỏ, cậu nhìn Thần Ninh.
"Thần Ninh cô nương, cô... cô cười cái gì hả?"
Thần Ninh lúc này đang cùng Tại Trung đến hiệu thuốc mua lá Quyết Minh Tử* vừa được thu hoạch, để chế thuốc cho Duẫn Hạo. Cho tới bây giờ Tại Trung vẫn không thể yên tâm giao cho người khác xử lý. (Quyết Minh Tử: tên một loại thảo dược)
"Công tử có chuyện gì khiến Thần Ninh phải cười sao?"
Thật ra là sáng nay lúc cậu và Duẫn Hạo đang ôm nhau hôn môi, đột nhiên Thân Ninh đi đến nên bắt gặp. Tại Trung khi đó cảm thấy máu xông lên đến mặt, bây giờ thấy Thần Ninh cứ tựa tiếu phi tiếu, gò má liền nóng ran.
"Được rồi, công tử, chúng ta đi nhanh một chút, trễ giờ về chủ thượng sẽ tức giận đấy."
Hai người vừa chuẩn bị bước vào hiệu thuốc, một thanh âm vang dội liền tấn công màng nhĩ.
"Sư huynh!!!"
Sau đó, Thần Ninh liền thấy một thiếu niên thanh tú mặc y phục màu vàng nhạt bổ nhào vào lồng ngực của Tại Trung.
Đang lúc kinh ngạc, Thần Ninh liền thấy người đi cùng vị thiếu niên đó xuất hiện.
Phác Hữu Thiên?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co