Truyen3h.Co

Thực Tâm Thảo

Chương 31

yunjae_onelove


Chương 31: Huyết Lan Điệp Bội đều đủ, chỉ có hình bóng cánh bướm là bặt vô âm tín

Trên triều đình, từ Thái hậu cho đến Thượng thư đều vô cùng trong ngóng ngày Phác phủ giao người. Dù sao cũng là liên quan đến việc hoàng tử lưu lạc được nhận tổ quy tông, là người được xướng tên trong thánh chỉ, người người đều lên tinh thần để chờ đợi.

Những kẻ trong triều, phàm có ý muốn ủng hộ Duẫn Hạo kế ngôi, đều nghĩ rằng Kim Lân hoàng tử mà Hữu Thiên đem về đã chết, hôm nay chắc chắn sẽ có một màn kịch hay. Phe cánh ủng hộ Phác thị thì lại mười phần tin tưởng Phác Hữu Thiên. Phác phủ trong thời điểm nước sôi lửa bỏng cũng vẫn không có một chút sơ suất, bọn họ lại càng lạc quan trước trận chiến trong triều hôm nay.

Trên điện, không khí căng như dây đàn. Thái hậu có chút khẩn trương an tọa trên phượng ỷ, dưới đại điện đặt hai chiếc ghế gỗ Đàn Hương màu đỏ sậm. Xương Mân đến sớm hơn Duẫn Hạo một chút, nhưng không vượt mặt huynh trưởng mà ngồi xuống trước. Duẫn Hạo vẫn nhàn nhã cùng Thần Ninh và Hàn Canh đi đến, ánh mắt quét qua các đại thần, vô luận là người ủng hộ hay phe đối lập cũng đều khẽ vuốt cằm. Thái độ thản nhiên của hắn khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cũng làm cho lắm kẻ bất giác toát mồ hôi lạnh.

Sau khi hành lễ với Thái hậu, Duẫn Hạo đi thẳng đến chiếc ghế của hắn, khoát tay rồi cùng Xương Mân ngồi xuống. Phác Trọng Ngôn sắc mặt có chút không tốt, ngập ngừng tiến lên, liếc nhìn thần sắc Thái hậu mà mở miệng.

"Thái hậu, khuyển tử bất tài, ở ngoại ô năm đó Tiên hoàng vi hành đã tìm được thiếu niên mang Huyết Lan cùng Điệp Bội. Hơn nữa, so về tuổi tác thì cũng phù hợp với Kim Lân hoàng tử trong di chiếu."

Thái hậu cười một tiếng.

"Phác ái khanh, người đâu?"

Phác Trọng Ngôn hướng về phía cửa điện, vẫy tay. Hữu Thiên từ ngoài bước vào, theo sau là Tuấn Tú. Dẫu cho nó đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng trước thế trận như hôm nay thì trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Hữu Thiên thoáng đi chậm lại, dùng tay chạm nhẹ vào Tuấn Tú. Nó chỉ nhíu mày một chút, cũng không cố ý né tránh.

Hai người bước lên điện, Xương Mân giương mắt trông cả hai, đặc biệt quan sát kĩ Tuấn Tú. Sau đó, mặt không biểu tình nhìn sang Phác Hữu Thiên. Duẫn Hạo lúc này vẫn trông cực kì bình tĩnh, nhưng trên khóe môi lại phảng phất ý cười.

Hữu Thiên chỉ Tuấn Tú hướng Thái hậu hành lễ, sau đó liền lấy Điệp Bội ra, giao cho thái giám dâng lên cho người xem.

Thái hậu nắm trong tay Điệp Bội trắng nõn ôn nhuận, long văn hiện lên bên trên cũng vô cùng rõ ràng, không khỏi có chút kích động.

"Đây đúng là bảo vật thất lạc của Thương Kiền rồi. Mẫu hậu của Duẫn Hạo, mẫu phi của Xương Mân, mỗi người đều có một khối Điệp Bội như thế này. Bởi vì những thê tử trước đây của hoàng đế đều là nữ tử của Điệp Lan, cho nên nếu đã vào cung và giữ được chức vị, ắt hẳn trong tay đều có một khối long văn Diệp Bội."

Sau đó, Thái hậu sai người nhận lấy Điệp Bội, tiến đến gần Tuấn Tú mà hỏi.

"Kim Tuấn Tú phải không? Ngẩng đầu lên, ai gia muốn nhìn mặt ngươi một chút."

Tuấn Tú cắn môi ngẩng đầu, Thái hậu hiền hòa cười một tiếng.

"Quả là một đứa trẻ thanh tú, nhưng mà... Lan Huyết thì phải chứng minh như thế nào đây?"

Hữu Thiên phất tay, liền có người đem một quyển sách giao cho Thái hậu.

"Thái hậu, trong sách có ghi lại, máu của người Điệp Lan đều có một loại mùi hương, chỉ cần chạm vào đá thì sẽ tỏa hương thơm dẫn dụ hồ điệp bay đến. Chúng ta đại khái thử ở tại chính điện luôn đi."

Thuộc hạ được phân phó kĩ càng, đem đá cuội cùng kim châm lên đại điện. Lúc đưa kim châm cho Tuấn Tú, Hữu Thiên không kìm lòng được liền liếc mắt nhìn người kia, trong đáy mắt có chút đau lòng. Tuấn Tú vẫn mím môi không nhìn anh, dứt khoát cần kim châm, trực tiếp đâm vào đầu ngón tay của mình. Một giọt rồi lại hai giọt, rơi xuống đá cuội. Hữu Thiên ra lệnh cho thuộc hạ đem đá cuội đặt giữa đại điện, sau đó không ngại Tuấn Tú có ý né tránh anh mà dùng chiếc khăn lụa màu trắng bao quanh ngón tay bị thương của nó.

Văn võ bá quan trong triều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào vết máu trên miếng đá cuội. Quả nhiên, không lâu sau, một con hồ điệp màu sắc xinh đẹp từ đâu bay xuống, đậu trên tảng đá. Hữu Thiên cười nhẹ.

"Thái hậu, huyết dịch của người từ Điệp Lan tương đối đặc thù, chỉ có rơi trên đá cuội, mới có thể dẫn dụ hồ điệp bay đến."

Thái hậu gật đầu, Phác Trọng Ngôn cũng lộ ra biểu tình vui mừng. Tuấn Tú cầm khăn tay của Hữu Thiên tiếp tục che vết thương. Còn Hữu Thiên thì khẽ lách người, ánh mắt như có như không liếc về phía Duẫn Hạo.

Phác Trọng Ngôn nhìn các vị đại thần khắp một vòng, hắng giọng, cất lời.

"Các vị đại thần, cả Điệp Bội và Lan Huyết đều đã đầy đủ bằng chứng, đối với thân phận của Kim Lân hoàng tử, còn có ai hoài nghi nữa không?"

Lúc này, tất cả mọi người đều gần như đồng loạt chuyển hướng ánh mắt về phía Duẫn Hạo. Hắn vẫn như cũ, không động tĩnh, trong triều đình cũng không một ai dám hó hé. Duẫn Hạo chậm rãi đứng dậy.

"Thái hậu, Duẫn Hạo có thể nghe qua di chiếu của phụ hoàng một lần nữa có được không?"

Thái hậu đáp ứng, giơ tay cho tiểu thái giám đứng một bên mở di chiếu ra đọc lại lần nữa.

"Hoàng thiên tại thượng, nay trẫm muốn truyền ngôi cho hoàng tử Kim Lân. Lan Huyết, Điệp Bội. Trọng liệt diễm gắng tầm dục điệp. Bóng hình biến ảo hậu trùng sinh."

Thanh âm đọc di chiếu cứ vang khắp đại điện, Duẫn Hạo cười nhạt, sau đó nhìn Phác Hữu Thiên đang bày ra bộ dạng nghiêm túc với hắn.

"Phát đại nhân thật đúng là đã hao tổn tâm trí, cả Điệp Bội và Lan Huyết đều đã tìm về đầy đủ."

"Du vương điện hạ quá khen, ngay từ đầu Hữu Thiên đã ước định cùng ngài, đâu dám lơ là?"

Thanh âm của Hữu Thiên thập phần băng lãnh, thần sắc của Duẫn Hạo vẫn không đổi.

"Như vậy, Phác đại nhân thân là học sĩ của Hàn Lâm viện, từng lời nói trong di chiếu của phụ hoàng, ngươi có hiểu thấu đáo được dụng ý của người hay không?"

Hữu Thiên liền giật mình. Thật ra, ban đầu khi anh đi tìm tung tích của Kim Lân hoàng tử, từng cảm thấy khó hiểu với một câu trong di chiếu, chính là câu thơ cuối, giống như là đang che giấu một bí mật không muốn người khác biết. Nhưng bởi vì không biết rõ lý do, mà Điệp bội cùng Huyết lan lại được chỉ hướng rõ ràng như thế, nên Hữu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ là anh không ngờ, ý tứ của Duẫn Hạo lại chính là câu thơ cuối trong di chiếu.

Bên này Hữu Thiên âm thầm suy nghĩ, bên kia xương Mân nghe được vấn đề mà Duẫn Hạo nêu ra, cũng không ngừng nghĩ ngợi. Đột nhiên, hai mắt y mở to, giống như vừa nhớ đến điều gì đó cực kỳ quan trọng. Xương Mân có chút kinh ngạc đứng bật dậy, hỏi thẳng.

"Phác Hữu Thiên, sau lưng Kim Tuấn Tú có vết bớt hồ điệp hay không?"

Một câu nói, lại khiến cho cả triều liền xôn xao, vết bớt hồ điệp?!

Hữu Thiên không hiểu, hai hàng mày cau chặt. Tuấn Tú đứng một bên ánh mắt hồ nghi, vết bớt hồ điệp là cái gì? Trên lưng nó không có giấu vết gì hết. Nếu không trước đây khi ngâm suối nước nóng cùng Hách Tại, nhất định cậu ta sẽ nói cho nó biết. Duẫn Hạo cười một tiếng.

"Phác Hữu Thiên, để ta giải thích cho ngươi nghe ý tứ của câu thơ này."

"Người Điệp Lan không chỉ có huyết dịch đặc thù, mà bất kì ai mang dòng máu thuần khiết Điệp Lan, phía sau lưng đều có một vết bớt hình con bướm. Hoàng thất chúng ta gọi nó là vết bớt hồ điệp. Vết bớt này bình thường đều ẩn, không nhìn ra được. Chỉ có bôi một loại thảo dược thì vết bớt kia mới hiện ra. Vết bớt hồ điệp sẽ hiện lên trong vòng ba ngày, qua ba ngày thì như cũ sẽ lặn mất. Nếu như nữ tử Điệp Lan cùng một người đàn ông không phải người Điệp Lan thành thân, thì đứa trẻ sinh ra sau lưng sẽ chỉ có một nửa hình hồ điệp. Cho nên, nếu Kim Lân hoàng tử có huyết thống Điệp Lan trong người, nói cách khác mẫu thân của hắn là nữ tử Điệp Lan, thì sau lưng Kim Lân hoàng tử nhất định phải có vết bớt hình một nửa hồ điệp."

Văn võ bá quan bắt đầu xì xào bàn tán. Xem ra muốn chắc chắn người này có phải là Kim Lân hoàng tử thật hay không, thì nhất định phải chứng thực có vết bớt một nửa hồ điệp sau lưng. Duẫn Hạo chỉ khoát tay, Hàn Canh từ trong lòng ngực đem ra một chai nhỏ bằng sứ màu trắng. Bên trong chứa chất lỏng màu xám nhạt nồng mùi cỏ tươi. Thần Ninh thì trong tay bưng một cái mâm, bên trên chứa một cái đĩa nhỏ màu trắng.

Duẫn Hạo lại cười lần nữa, cầm bình sứ màu trắng, đưa trước chóp mũi ngửi một chút.

"Lan huyết thì có thể khinh suất, nhưng bớt hồ điệp thì bất luận thế nào cũng không thể làm giả nổi."

Sau đó, hắn đem bình sứ chứa thứ chất lỏng đó đổ vào chiếc đĩa nhỏ.

"Phác đại nhân, xin hãy để Kim Lân hoàng tử lộ diện một nửa hồ điệp đằng sau lưng, cho văn võ bá quan cùng xem đi."

Mặc dù trong lòng Hữu Thiên chắc chắn Tuấn Tú chính là Kim Lân hoàng tử, nhưng sau lưng có vết bớt hình hồ điệp hay không, Hữu Thiên chưa từng xác nhận. Đối mặt với khí thể hùng hổ dọa người như thế của Duẫn Hạo, thần sắc anh dần nghiêm trọng, hỏi một câu.

"Du Vương điện hạ, nếu như muốn chứng thực sau lưng Tuấn Tú có vết bớt một nửa hồ điệp, phải chăng ý muốn cậu ấy đứng giữa đại điện thoát y phục? Nếu Tuấn Tú thật sự là Kim Lân thiên mệnh, thì tội xúc phạm vương thể, ai dám gánh vác đây?"

Duẫn Hạo bật giọng cười lớn hai tiếng.

"Tổ tiên của Thương Kiền từ thời khai quốc, uy phong lẫm liệt, tắm máu quân thù. Chiến trường giết địch một ngàn, quyết chiến đến chiến giáp rụng rơi, dù phơi trần, nhưng vẫn giết địch không ngơi tay. Đường đường là đấng nam nhi, há chỉ vì thế mà nhụt chí? Huống chi, bớt hồ điệp cùng Điệp Lan là bí mật của hoàng thất. Hiện nay đã chiếu cáo cho cả trăm đại thần, Phác đại nhân ngươi không cho thiên hạ một lời giải thích thỏa đáng, đừng nói bổn vương không cam lòng, cả triều đình văn võ bá quan sẽ thấy phục sao."

Hữu Thiên tay nắm chặt thành đấm, đột nhiên cảm thấy ống tay áo bị ai đó lôi kéo. Anh quay đầu, thấy khuôn mặt của Tuấn Tú thập phần bình tĩnh.

"Nếu tôi là Kim Lân hoàng tử, sau lưng sẽ có một nửa hồ điệp kia, thiên hạ đều không sợ. Nhưng nếu tôi không phải là Kim Lân hoàng tử, hôm nay trên Kim Loan điện, cho dù không cởi áo, cũng không thể bước ra khỏi đây được."

Nói xong liền bắt đầu cởi y phục, vạt áo mở rộng. Tuấn Tú xoay người, lộ ra tấm lưng trắng nõn sáng bóng. Thần Ninh bưng nước thuốc tiên lên, dùng khăn lụa thấm nước, sau đó đưa cho Hữu Thiên.

Hữu Thiên nhận lấy khăn lụa, do dự một chút, sau đó cầm khăn lau nhẹ lên sống lưng của Tuấn Tú. Thảo dược hơi lạnh, Tuấn Tú bất an giật nhẹ. Hữu Thiên có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào phần lưng của nó. Nước thuốc đã thấm, khăn lụa cũng lướt qua, nhưng vẫn không có bất kì vết bớt hồ điệp nào xuất hiện.

Trong đám người bắt đầu có kẻ châu đầu ghé tai nghị luận. Duẫn Hạo quay trở về chiếc ghế của mình, trên mép môi nụ cười ngày càng rộng hơn. Xương Mân thở dài một tiếng, nhắm mắt lại khẽ lắc đầu.

Trong đám đại thần, những kẻ ủng hộ Duẫn Hạo bắt đầu lên tiếng.

"Kim Lân hoàng tử này xem ra là giả rồi."

"Đúng vậy, không có bớt hồ điệp, vậy Lan huyết kia cũng là giả a."

"Phác Trọng Ngôn cùng Phác Hữu Thiên, đem Kim Lân hoàng tử giả mạo đến đây phục mệnh, quả nhiên là có ý đồ."

Duẫn Hạo đứng dậy một lần nữa, hỏi nhẹ nhàng.

"Phác đại nhận, đã có kết quả chưa?"

Hữu Thiên không nói gì, anh đem y phục mặc lại cho Tuấn Tú, sau đó im lặng không một tiếng động kéo Tuấn Tú đang có chút run sợ về phía mình. Phác Trọng Ngôn hướng về phía Thái hậu mà quỳ xuống.

"Thái hậu, khuyển tử tìm sai phương hướng, mong Thái hậu thứ tội."

Duẫn Hạo liếc một cái, thâm trầm cất lời.

"Thứ tội? Lời này của Phác thái sư không khỏi khiến người khác thấy khó chịu đấy. Ban đầu cùng ta ra điều kiện là ba tháng, ta đã cùng lệnh lang chấp thuận. Nếu không hoàn thành được sứ mệnh, không thể chỉ nói câu thứ tội đơn giản thế này được."

Hữu Thiên ngẩng đầu.

"Du Vương muốn một mạng của Phác gia sao?"

Duẫn Hạo nhếch môi.

"Không đủ nha, Phác Hữu Thiên, không đủ đâu."

Sau đó, Duẫn Hạo đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị, thu hết ý cười trên mặt, nghiêm giọng hạ lệnh.

"Phụ tử Phác Trọng Ngôn dùng Kim Lân hoàng tử giả để lừa gạt triều đình, mưu tính kế sách lập hoàng đế bù nhìn, thao túng vương triều Thương Kiền, lừa cả thiên hạ là đại tội, đem phụ tử họ Phác bắt lại cho bổn vương!"

Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hữu Thiên, nhả từng chữ.

"Cùng với kẻ đồng mưu Kim Tuấn Tú!"

Hộ vệ từ trong đám đông xông ra trận thế. Vốn giúp đỡ Hữu Thiên có hai vị tướng quân, thấy tình cảnh như vậy không dám manh động. Hữu Thiên lui về sau một bước, nắm bàn tay Tuấn Tú thật chặt, ngón trỏ viết một chữ trong lòng bàn tay của đối phương. Tuấn Tú giật mình nhìn anh. Bỗng dưng, Hữu Thiên thừa dịp thị vệ đang đối trận sơ xuất, một chưởng đánh bay về phía tên thị vệ đối diện, kéo Tuấn Tú chạy ra khỏi vòng vây. Tuấn Tú không biết võ, chạy ra khỏi đại điện đã bị thị vệ đuổi tới, bao vây cả hai lại. Trong điện, Phác Trọng Ngôn đã bị thị vệ bắt giữ. Duẫn Hạo đối với biến cố lần này, trong nỗi khiếp sợ của văn võ bá quan mà cất giọng.

"Chuyện này liên quan đến an nguy của Thương Kiền, toàn bộ 71 người trong Phác phủ đều không tránh khỏi liên quan. Hoàng tướng quân, lập tức đem người trong Phác phủ bắt giữ vào đại lao, đợi nghe xét xử."

Hoàng tướng phục mệnh, Duẫn Hạo mang Hàn Canh ra ngoài đại điện. Hữu Thiên thân thủ vốn vô cùng lợi hại, nhưng vì phải bảo vệ Tuấn Tú nên không khỏi có chút chậm chạp. Lúc này Tuấn Tú liền đẩy Phác Hữu Thiên

"Huynh đi trước đi!"

Hữu Thiên một cước đá văng một tên cầm kiếm lao tới.

"Ta không thể để đệ ở lại đây!"

Tuấn Tú rối trí.

"Phác Hữu Thiên, nếu huynh cũng mất mạng, thì cả nhà huynh già trẻ lớn bé sẽ hết đường cứu!"

Tựa như bị những lời nói của Tuấn Tú đánh động, Hữu thiên hét lớn một tiếng, nhảy ra khỏi vòng vây bay lên thành tường. Hàn Canh muốn đuổi theo nhưng bị Duẫn Hạo ngăn lại. Thị vệ căn bản không thể theo kịp tốc độ của Hữu Thiên, chỉ có thể phái đội ngũ đuổi theo. Tuấn Tú vốn không biết võ công, lúc này đã bị thị vệ dùng đao kề hai bên cổ. Duẫn Hạo ra lệnh cho Hàn Canh.

"Thông cáo thiên hạ, truy nã Phác Hữu Thiên. Ta muốn người trong thiên hạ đều biết kết cục của cuộc giao tranh này."

Sau đó hắn đi đến bên cạnh Tuấn Tú, trong mắt không một chút cảm tình, thanh âm lạnh băng, nhưng trên khóe môi là ý cười tràn đầy nỗi hận.

"Kim Tuấn Tú, Kim Tại Trung cầm minh ước từ trong phủ của ta mà ly khai, tuyệt tình như vậy. Nếu như cậu ta biết tình cảnh hôm nay, ngươi đoán xem, cậu ta có thấy hối hận hay không?"

Tuấn Tú mím chặt môi.

"Đây là bẫy của ngươi đúng không? Ngươi tra ra được ta không phải là Kim Lân hoàng tử, vẫn để cho Phác Hữu Thiên mang ta vào triều, để cho Phác gia gánh phải tội lớn tày trời này, Du Vương Duẫn Hạo, ngươi thật quá ác độc!"

Duẫn Hạo cười nhạt.

"Cho dù là như vậy, nhưng ta sao so được với sư huynh của ngươi."

Phác Hữu Thiên bỏ trốn, bị cả thành truy nã. Phác phủ 71 mạng người cùng Kim Tuấn Tú toàn bộ đều bị giam giữ trong đại lao. Trong lúc nhất thời, kinh động khắp cả kinh thành chính là thân phận thật sự của Kim Lân hoàng tử. Nhưng lần này kết cục đã rõ. Trong đại điện, kẻ làm chủ cục diện chân chính vẫn là Du Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co