Chưa đặt tiêu đề 25
Bên ngoài hành lang vẫn yên tĩnh.
Đồng hồ treo tường đã gần năm giờ sáng.
Cả trung tâm chìm trong bóng tối mờ nhạt trước bình minh.
Chỉ riêng phòng y tế tầng một còn sáng đèn.
Cạch.
Thang máy mở ra.
Minh lảo đảo bước ra ngoài với mái tóc rối tung.
Áo khoác vắt hờ trên vai.
Cậu vừa đi vừa ngáp.
"...Gì thế trời."
Giọng còn ngái ngủ.
"Tối rồi mà ai còn khóc vậy..."
Minh chậm rãi bước dọc hành lang.
Ánh sáng từ phòng y tế hắt ra nền gạch trắng lạnh.
Ban đầu cậu chỉ thấy Khánh đang ngồi cạnh giường bệnh.
Còn có tiếng ai đó nấc rất nhỏ.
Minh cau mày.
"...Ai bị thương à?"
Cậu bước thêm vài bước nữa.
Rồi—
khựng lại.
Cả người cứng đờ.
Trên giường bệnh—
một cô gái đang ngồi co chân lại.
Mái tóc đen dài hơi rối.
Cánh tay quấn đầy băng gạc.
Bộ đồ chiến đấu cũ rách nát.
Và đôi mắt bạc quen thuộc ấy—
đang nhìn cậu.
"..."
Minh đứng chết lặng vài giây.
Não gần như trống rỗng.
"...Jay?"
Giọng cậu nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
Nghi chớp mắt nhìn cậu.
Rồi bật cười rất khẽ.
"...Làm gì nhìn tao như gặp ma vậy?"
Khoảnh khắc đó—
Minh như bừng tỉnh.
"CÁI GÌIIII?!"
Cậu lao thẳng tới.
"TRỜI ƠI CON NHỎ KIAAA—"
Nghi còn chưa kịp phản ứng—
đã bị Minh nhào tới ôm chặt.
"ỐI—"
Cả hai ngã phịch xuống giường bệnh.
Nghi bị ép ngửa ra sau.
Minh thì ôm cứng lấy cô như sợ cô chạy mất.
"Má ơi mày còn sống thiệt hả?!"
"Minh— nghẹt thở—!"
"TAO TƯỞNG MÀY CHẾT RỒI ĐÓ!!"
Khánh bên cạnh lập tức tái mặt.
"Ê ê ê làm gì đấy?!"
Cậu vội vàng kéo cổ áo Minh lôi ngược ra sau.
Minh bị kéo bật ra khỏi giường.
"Á đau đau—"
Nghi nằm ngơ ngác trên giường bệnh vài giây.
Mái tóc rối tung hẳn lên.
Trong khi Khánh vẫn còn giữ Minh cách cô cả mét.
"Ông kích động vừa thôi!"
Minh ngồi dưới đất.
Chớp mắt vài cái.
Rồi đột nhiên nhìn Khánh đầy nghi ngờ.
"...Bộ anh ghen hả?"
Khánh khựng lại ngay lập tức.
"...Hả?"
Tai cậu đỏ lên thấy rõ.
"L-làm gì có đâu."
Minh lập tức nheo mắt.
"Ồồồ."
"Không ghen mà kéo em dữ vậy?"
"Im coi!"
Khánh đỏ mặt hẳn.
Trong khi Minh bắt đầu cười thiếu đánh.
"Ê Jay."
Cậu chống cằm nhìn hai người.
"Tao thấy có người đợi mày hai năm xong giờ sắp khóc luôn rồi đó."
"MINH!"
Nghi ngồi trên giường nhìn hai người.
Đôi mắt bạc chớp chớp đầy khó hiểu.
"...Hai người bị gì vậy?"
Cả căn phòng im lặng hai giây.
Rồi Minh bật cười trước.
Khánh quay mặt đi chỗ khác.
Tai vẫn đỏ nguyên.
Còn Nghi thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Và còn vang cả tiếng cười.
Nghi vẫn còn ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt ngơ ngác.
Khánh thì quay mặt sang chỗ khác vì bị Minh chọc tới đỏ cả tai.
Còn Minh thì ôm bụng cười muốn chết.
"Không ngờ luôn á trời."
Cậu vừa cười vừa chỉ Khánh.
"Anh Khánh nhà ta cũng biết—"
"MINH."
"Rồi rồi em im."
Cạch.
Đúng lúc đó—
cửa phòng y tế bị mở mạnh.
Nguyên bước vào trước với vẻ mặt khó ở.
Theo sau là Hải vẫn còn dụi mắt ngái ngủ.
"Đêm khuya mà hai người cười cái g—"
Nguyên khựng lại.
Câu nói mắc kẹt giữa chừng.
Ánh mắt cậu dán chặt lên cô gái đang ngồi trên giường bệnh.
Không gian im bặt.
Hải phía sau còn đang ngáp.
"Ủa chuyện gì—"
Rồi cậu cũng đứng hình.
"..."
Nghi chớp mắt nhìn hai người.
Mái tóc đen hơi rối.
Băng gạc quấn quanh cánh tay.
Cô giơ tay lên vẫy vẫy rất nhỏ.
"...Hi?"
Hải há miệng.
Nguyên đứng chết lặng.
Cả hai nhìn cô như vừa thấy chuyện không thể xảy ra.
Minh chống hông cười toe.
"Surprise."
Hải là người phản ứng đầu tiên.
"...Đù."
Rồi cậu quay sang Nguyên.
"Tao đang mơ hả?"
Nguyên không trả lời.
Cậu chỉ bước chậm tới gần hơn.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi Nghi.
Như đang xác nhận cô thật sự tồn tại.
Thật sự còn sống.
Nghi bị nhìn tới mức bật cười ngượng.
"Gì vậy trời..."
Nguyên dừng lại trước mặt cô.
Rồi rất khẽ hỏi:
"...Là cậu thật hả?"
Nghi im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
"Ừ."
"Xin lỗi vì về trễ."
Một câu nói thôi—
khiến mắt Nguyên đỏ lên ngay lập tức.
Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"...Khốn thật."
Giọng khàn đặc.
"Tụi này tìm cậu hai năm đó."
Không khí trong phòng chợt lặng xuống.
Nụ cười trên môi Nghi cũng nhỏ lại.
Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
"...Tớ biết."
Hải lúc này bỗng bước nhanh tới.
Rồi bất ngờ đưa tay véo mạnh má cô.
"Á đau—!"
Hải trợn mắt.
"Có đau thật."
Minh lập tức cười sặc.
"Thằng này kiểm tra kiểu gì vậy?!"
Hải bật cười lớn.
Nhưng mắt cũng đỏ hoe.
"Mẹ nó..."
"Tao tưởng sau này chỉ được gặp mày trên ảnh luôn rồi."
Nghi nhìn mọi người xung quanh.
Khánh đứng bên cạnh cô.
Minh ngồi dưới đất.
Nguyên quay mặt giấu đôi mắt đỏ.
Hải thì vừa cười vừa lau nước mắt.
Phòng y tế vốn lạnh lẽo im ắng suốt hai năm qua—
lúc này lại ồn ào tới lạ.
Giống như có thứ gì đó đã quay trở về.
Thứ mà tất cả đều từng nghĩ mình đã đánh mất mãi mãi.
Rồi Minh bỗng lên tiếng:
"Ê."
Cậu nhìn Nghi.
"Mày biết hôm nay là ngày gì không?"
Nghi chớp mắt.
"Ngày gì?"
Minh cười.
"Là ngày nguyên cái trung tâm này đứng tim."
Hải lập tức bật cười theo.
Nguyên cũng không nhịn nổi mà cúi đầu cười khẽ.
Ngay cả Khánh—
khóe môi cũng cuối cùng cong lên rất nhẹ.
Còn Nghi thì ngồi giữa mọi người.
Ngơ ngác vài giây.
Rồi cũng bật cười theo.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng thật sự rất ấm.
Bởi sau hai năm mắc kẹt trong bóng tối—
cuối cùng cô cũng đã trở về nhà.
Không khí trong phòng y tế dần dịu xuống sau một hồi ồn ào.
Tiếng cười nhỏ vẫn còn vang vọng đâu đó.
Bên ngoài cửa kính—
trời vẫn chưa sáng hẳn.
Nghi ngồi tựa vào thành giường.
Tay cầm ly nước ấm Hải vừa đưa.
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh.
Vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy.
Chỉ là trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Yên lặng một lúc—
Khánh bỗng khẽ lên tiếng.
"...Jay."
Nghi quay sang nhìn anh.
Khánh im vài giây.
Rồi rất chậm nói:
"Ngày em bị mắc kẹt lại nơi đó..."
Giọng anh thấp xuống.
"...ba mẹ em đã khóc rất nhiều."
Nụ cười trên môi Nghi khựng lại.
Cả căn phòng cũng im xuống theo.
Khánh cúi mắt nhìn đôi tay mình.
"Ngày xây đài tưởng niệm..."
"Ba em quỳ trước tượng em rất lâu."
"Mẹ em thì gần như ngất ngay tại đó."
Nghi chết lặng.
Ngón tay đang cầm ly nước khẽ run lên.
Khánh tiếp tục rất chậm.
"Ngày nào hai người cũng tới."
"Dù trời mưa hay nắng."
"Chỉ để ngồi ở đó một lúc rồi về."
Mắt Nghi đỏ lên từ lúc nào không biết.
Cô cúi đầu xuống thật thấp.
"...Em xin lỗi."
Giọng nhỏ tới mức gần như tan đi.
Minh ngồi bên cạnh cũng im hẳn.
Nguyên lặng lẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Còn Hải thì không cười nữa.
Khánh nhìn cô.
Ánh mắt dịu đi rất nhiều.
"Không ai trách em cả."
"Bởi vì em đã cứu tất cả mọi người."
"Nhưng..."
Giọng anh nghẹn lại đôi chút.
"...mọi người đau lắm."
Nghi cắn chặt môi.
Hai năm trong kết giới âm—
cô từng nghĩ mình đã quen với cô đơn.
Quen với việc không còn ai nhớ tới mình nữa.
Nhưng hóa ra—
ở thế giới này vẫn có rất nhiều người ngày nào cũng chờ cô trở về.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Rồi thêm giọt nữa.
Nghi vội cúi mặt lau đi.
Nhưng càng lau—
nước mắt càng rơi nhiều hơn.
"...Em nhớ nhà lắm."
Giọng cô vỡ hẳn.
"Em thật sự rất nhớ..."
Khánh gần như lập tức bước tới.
Rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Lần này—
không ai trêu nữa.
Bởi tất cả đều thấy bờ vai cô đang run lên rất nhỏ.
Khánh khẽ vuốt tóc cô.
Giọng trầm thấp.
"Không sao nữa rồi."
"Em về được rồi."
Nghe câu đó—
Nghi cuối cùng bật khóc thành tiếng.
Hai năm mắc kẹt trong bóng tối.
Hai năm sống giữa những linh hồn tan biến dần.
Hai năm không biết liệu mình còn có thể quay lại hay không.
Tất cả như vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Minh lặng lẽ quay mặt đi dụi mắt.
Hải cúi đầu thở dài.
Nguyên đứng im nơi góc phòng.
Mắt đỏ hoe.
Còn Khánh vẫn ôm cô rất chặt.
Như thể chỉ cần buông tay—
cô sẽ lại biến mất lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co