Chương 22 : Trở về
Hai năm trôi qua.
Thế giới dần thay đổi.
Những cánh cổng BG gần như biến mất hoàn toàn.
Các cuộc tấn công của quái vật cũng ngày càng ít đi.
Dao động âm từng là nỗi sợ lớn nhất nhân loại—
giờ chỉ còn xuất hiện trong tài liệu nghiên cứu tối mật.
Rất nhiều người tin rằng—
sự hi sinh của Jay đã thật sự đóng cánh cửa đó lại mãi mãi.
Và giữa trung tâm thủ đô—
đài tưởng niệm của cô vẫn luôn được chăm sóc mỗi ngày.
Nơi ấy giờ đã trở thành một khu vườn hoa trắng.
Rất yên tĩnh.
Rất đẹp.
Ở giữa khu vườn—
tượng đá của một cô gái nhỏ đứng lặng dưới ánh nắng.
Bên dưới vẫn là dòng chữ cũ.
JAY.
Người đã cứu thế giới khi mới mười bốn tuổi.
—
Đêm hôm đó.
Bầu trời yên tĩnh tới lạ thường.
Gió khẽ thổi qua khu vườn hoa trắng.
Rồi đột nhiên—
KENGGG—
Một vòng dao động rất nhỏ xuất hiện giữa không trung.
Màu tím nhạt.
Pha lẫn ánh vàng kim.
Không gian méo nhẹ.
Rồi—
một bóng người ngã xuống giữa vườn hoa.
PHỊCH.
Mùi máu tan nhẹ trong không khí lạnh.
Mái tóc đen dài rối tung che gần nửa gương mặt.
Bộ đồ chiến đấu năm nào giờ gần như rách nát.
Trên cơ thể là vô số vết thương và sẹo cũ.
Cô gái nằm im vài giây.
Rồi chậm rãi mở mắt.
"..."
Nghi hít vào thật sâu.
Không khí của thế giới thực.
Ấm hơn kết giới âm rất nhiều.
Cô chống tay ngồi dậy khó khăn.
Cơ thể đau tới mức gần như mất cảm giác.
Hai năm qua—
sau khi phá hủy trái tim pha lê đen của dị thể—
Nghi đã kiệt sức hoàn toàn.
Nếu không có những dao động âm còn giữ được ý thức giúp đỡ cô...
có lẽ cô đã chết thật rồi.
Họ che giấu cô.
Chăm sóc cô.
Cho tới khi cánh cửa kết giới đủ yếu để cô có thể quay lại.
Nhưng Chronos...
đã vỡ nát trong trận chiến cuối cùng.
Không còn tín hiệu.
Không còn liên lạc.
Không ai biết cô còn sống.
Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Rồi khựng lại.
Trước mặt cô—
là đài tưởng niệm mang tên chính mình.
Gió khẽ thổi qua khu vườn hoa trắng.
Nghi nhìn tượng đá rất lâu.
Rồi bật cười nhỏ.
Một nụ cười rất nhẹ.
"...Mọi người làm quá thật."
Hai năm.
Gương mặt cô giờ đã trưởng thành hơn trước.
Đường nét mềm mại hơn.
Mái tóc dài hơn.
Từ cô bé mười bốn tuổi ngày nào—
giờ đã mang dáng vẻ của một thiếu nữ.
Nhưng đôi mắt ấy...
vẫn không thay đổi.
Vẫn là cảm giác yên lặng quen thuộc đó.
Nghi đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ khắc dưới tượng.
Bàn tay đầy sẹo run rất khẽ.
"...Em về rồi."
Không ai trả lời.
Chỉ có gió đêm lướt qua những cánh hoa trắng.
—
Nghi rời khỏi khu tưởng niệm lúc gần nửa đêm.
Cô không bắt xe.
Cũng không muốn dùng năng lượng.
Chỉ lặng lẽ tự mình đi bộ qua những con phố quen thuộc.
May mắn là—
cô vẫn còn nhớ đường.
Thành phố thay đổi khá nhiều.
Nhiều tòa nhà mới mọc lên.
Đèn đường sáng hơn trước.
Con người cũng không còn sống trong sợ hãi nữa.
Có lẽ...
mọi thứ thật sự đã tốt hơn.
Nhưng giữa đường lớn lúc ba giờ sáng—
một cô gái mặc bộ chiến đấu rách nát, người đầy vết máu và sẹo, đi bộ trong im lặng...
thật sự quá đáng sợ.
Một vài chiếc xe đêm chạy ngang qua.
Tài xế vừa nhìn thấy cô đã tái mặt tăng ga bỏ chạy.
Có người còn tưởng gặp ma.
Nghi đứng nhìn theo mấy chiếc xe biến mất.
"..."
Rồi thở dài rất nhỏ.
"Ít ra cho quá giang chứ..."
—
Khi cô tới trung tâm thức tỉnh—
trời đã gần sáng.
Không gian vẫn tối mờ.
Chỉ còn vài ánh đèn vàng nhạt bên ngoài tòa nhà.
Nghi đứng trước cửa chính thật lâu.
Mọi thứ vẫn giống trước đây.
Chỉ là...
cảm giác đã khác quá nhiều.
Cô đưa tay nhập mật khẩu quen thuộc.
TÍT.
"Mật khẩu không chính xác."
Nghi khựng lại.
"..."
À.
Hai năm rồi mà.
Đổi mật khẩu cũng đúng thôi.
Cô thử thêm vài lần nữa.
Kết quả vẫn vậy.
Cuối cùng—
Nghi chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước cửa trung tâm.
Co gối lại.
Tựa đầu lên tay mình.
Nhìn trời dần sáng.
Rất yên tĩnh.
Rất lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy bình minh thật sự.
—
Khoảng gần sáu giờ sáng.
Cửa trung tâm khẽ mở.
Một bóng người bước ra ngoài.
Đồng phục đen gọn gàng.
Mái tóc đen hơi rối vì vừa thức dậy.
Khánh vừa cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo vừa bước xuống thềm.
Cho tới khi—
một giọng nói rất nhỏ vang lên phía trước.
"...Khánh."
Cơ thể cậu khựng lại.
Bước chân dừng hẳn.
Khánh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Rồi chết lặng.
Ngay trước cửa trung tâm—
cô gái mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa...
đang ngồi đó.
Mái tóc đen dài rối nhẹ trong gió sớm.
Bộ đồ chiến đấu cũ đầy vết rách.
Trên người là những vết sẹo chưa kịp lành.
Và đôi mắt bạc quen thuộc ấy—
đang nhìn cậu.
Nghi khẽ nghiêng đầu.
Rồi cười rất nhẹ.
"...Mật khẩu đổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co