Truyen3h.Co

Thức tỉnh

Chương 4 : Phản bội

lenuthaonhi

Căn phòng kín, tường kim loại lạnh như băng.

Ánh sáng trắng nhạt rọi từ những dải đèn âm trần hắt xuống nền, hắt lên da thịt một màu xám nhợt như trong phòng thí nghiệm.
Không có cửa sổ. Không có máy quay.
Chỉ có tiếng điện rì rì như những mạch ngầm đang sống dậy dưới sàn.

Ở chính giữa là một chiếc bàn thép thấp, trơ trọi. Trên đó đặt một chiếc loa đen – vuông vức, câm lặng.
Ngay bên cạnh là một con dao mảnh, lưỡi sáng loáng như vừa mới được mài bén.

Đối diện là một chiếc ghế kim loại gắn cố định vào sàn. Và người đang bị trói trên đó – là Minh.
Bạn cùng lớp. Người mà Nghi chưa từng nghĩ đến việc tha thứ.
Không phải kẻ thù, nhưng chưa từng là bạn.

Cậu đang gục đầu xuống, miệng bị dán kín bằng băng keo xám bạc, hai tay siết chặt ra sau. Không động đậy.
Gương mặt hơi bầm, không rõ là ngủ say, bị đánh, hay đã bất tỉnh từ bao giờ.

Nghi đứng nép sát tường, quan sát căn phòng.
Trống trơn. Không có thiết bị giám sát nào hiện rõ.
Nhưng cảm giác bị theo dõi lại rõ mồn một, như hàng chục cặp mắt đang rình rập qua lớp tường thép.

Con dao... vẫn nằm đó.
Lấp lánh như lời mời gọi.

Bất chợt — Minh khẽ cựa mình.
Một tiếng rên nhỏ vang lên. Cậu từ từ ngẩng đầu, mắt mở dần, ánh nhìn mơ hồ... rồi bỗng khựng lại khi thấy Nghi.

Cậu trố mắt, ú ớ điều gì đó nhưng lớp băng keo trên miệng khiến mọi âm thanh đều nghẹn lại.

"Ngươi tháo băng keo cho hắn ta đi."

Giọng nói đột ngột vang lên từ chiếc loa đen – trầm, lạnh, như không hề thuộc về con người.

Nghi giật mình.
Cô quay về phía loa, rồi nhìn lại Minh.
Một khoảng lặng rất ngắn – nhưng tim cô đập dồn như thể kéo dài cả phút.

Sau cùng, cô bước lại.
Tay run nhẹ khi gỡ lớp băng trên miệng Minh.

Cậu thở hắt ra, sặc một chút, rồi nói đứt quãng:

"Làm ơn... đừng giận tớ... Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra... Tớ xin lỗi... Thực sự...Đừng giết tớ mà!!"

Rồi cậu ta nói thêm :

"Tớ không cố ý đâu... những chuyện lần trước... chỉ là trêu chọc thôi, không có ý gì quá đáng đâu... Tớ không ngờ nó lại... làm cậu tổn thương như vậy...Tớ van xin cậu đấy... Đừng giết tớ!!!"

" Im đi!!...Lúc làm những hành động như vậy...mày có nghĩ đến cảm xúc của ta không?...Mày có nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không" - Nghi bỗng gắt.

Từng chữ, từng lời nói van xin của Minh như đâm thẳng vào trí nhớ của Nghi.
Lần đó, trong sân trường – Minh từng trêu chọc cô trước đám đông, buông những lời xúc phạm, rồi cười hả hê khi cô tức giận đến bật khóc.

Từ hôm đó, cô đã ghét cay ghét đắng cái tên này.

Và bây giờ – hắn đang ngồi đó, trói chặt, cầu xin tha thứ.
Trước mặt cô là con dao thật sự.

"Nhanh lên. Ta cho ngươi 10 giây. Nếu không, người rời khỏi đây là ngươi, không phải hắn."

Giọng nói lại vang lên, đều đều như lệnh hành quyết.
Không có thời gian để suy nghĩ.

Cô nhìn chằm chằm vào con dao. Thở dài.
Mười giây. Một lựa chọn.

Rồi – Nghi bước đến. Cầm lấy con dao lên. Bỗng cô mỉm cười, khẽ liếc nhìn cậu học sinh lúc này trông rất sợ hãi.

Bóng cô phản chiếu mờ nhòe trên lưỡi thép.

Rồi đột ngột – quay phắt lại.

Xoẹt!
Lưỡi dao không đâm vào da thịt Minh, mà cắt đứt dây trói trên tay cậu.

Minh sững người. Chưa kịp phản ứng thì...

Rầm!
Chiếc loa bị đập vỡ tan dưới chân Nghi.

Im lặng trở lại.

Nghi thở dốc. Nhìn con dao trong tay mình một lúc lâu... rồi bất ngờ – đưa nó cho Minh.

"Cầm lấy đi." – cô nói, giọng khàn đặc – Tôi không biết chuyện gì đang chờ ngoài kia, nhưng... cậu cần cái này để tự vệ, cậu đang yếu sức mà, tôi tay không cũng được."

Đó chính là con dao ban nãy – thứ mà lẽ ra đã kết thúc Minh.
Giờ đây được giao vào tay chính người từng khiến cô tổn thương.

Minh cầm lấy, chậm rãi. Không nói gì.
Chỉ gật đầu. Mắt ánh lên một tia khó hiểu.

"Đi thôi." – Nghi kéo cậu chạy.

Hai đứa chạy trong hành lang dài như ruột máy móc.
Mỗi khúc quanh là một lần cô quay đầu nhìn lại. Bóng người loang loáng phía xa. Ánh sáng mờ mờ. Hơi lạnh phả ra từng đợt từ khe tường.

Tiếng thở hổn hển hòa vào tiếng bước chân đập lên sàn thép.

Và rồi — bịch!

Ba kẻ lạ mặt xuất hiện.

Nghi thận trọng quan sát, dò xét ba đối tượng bí ẩn trước mặt.

Người đầu tiên – tóc đỏ đen sẫm như tro cháy, rối nhẹ. Một bên mắt bị tóc che phủ, bên còn lại là đôi mắt đỏ thẫm, ánh lên như hòn than cháy âm ỉ. Tay cầm côn điện, lóe lên ánh sáng xanh mảnh như tơ nhện.

Người thứ hai – tóc đen ánh xanh đậm, ngắn gọn và sắc nét. Mắt xanh dương đậm, sâu như đáy đại dương. Hắn cầm kiếm dài bản mảnh, ánh thép lạnh lóe lên trong bóng tối.

Người cuối cùng – tên lạ mặt khi nãy – lúc này đã bỏ mũ trùm đầu. Mái tóc vàng ánh kim bù xù, phản chiếu ánh đèn như kim loại nung chảy. Đôi mắt vàng pha xanh lá, rực sáng, gần như phát quang. Tay cầm đao đen, rìa sắc lấp loáng như vảy côn trùng.

Cả ba đều đeo khẩu trang tối màu, quần áo bó sát, trang phục từ trên xuống dưới đều là màu đen. Tư thế vững chãi, ánh mắt lạnh tanh, không lời – chỉ có khí chất sát thương âm thầm, như thể từng trải qua hàng trăm trận đánh.

Không cần giải thích. Nghi xông lên.

Cô phóng người, xoay ngang người né cú vụt từ một tên cao lớn. Gậy sắt quét sát qua mái tóc. Cô đáp xuống bằng một chân, xoay ngược lại, tung cú đá vào đầu gối hắn – làm đối phương loạng choạng.

Tên thứ hai lao vào. Hắn xoay thiết bị phát điện trên tay, tạo ra tiếng "vút" nhỏ trong không khí. Cô cúi rạp người, tay vớ lấy nắp kim loại rơi gần đó, đỡ kịp lúc. Tia điện phóng xẹt ra, đánh trúng tấm nắp khiến nó tóe lửa. Lực phản bật khiến tay cô tê rần.

Không dừng lại. Nghi gập người, lướt thấp, trượt qua khe giữa hai kẻ địch, rồi bật dậy sau lưng chúng. Một tên quay lại, nhưng đã chậm – cô đấm vào sườn hắn bằng tất cả sức lực, khiến hắn bật ngửa va vào tường.

Tên cuối cùng bước chậm rãi hơn. Hắn quan sát. Chờ sơ hở.

Máu đã rỉ từ cánh tay cô, vết rách nơi đầu gối nhói buốt. Nhưng hơi thở Nghi vẫn đều đặn. Mắt sáng lên, tinh anh giữa ánh đèn lạnh.

Minh – vẫn đứng đó, tay nắm con dao. Không nhúc nhích. Không hỗ trợ. Cũng không bỏ chạy.

Nghi cảm nhận từng bó cơ trong người như đang phản ứng theo bản năng. Cô không hiểu sao mình lại né kịp những cú đánh, đỡ được đòn, và tung ra phản công chính xác như thế. Cô chưa từng được học võ, chưa từng chiến đấu thực sự, nhưng trong khoảnh khắc này – cơ thể cô tự biết cách phản xạ.

Mỗi lần kẻ địch tung chiêu, cô như có thể cảm nhận đường đi của đòn đánh – chân lướt theo sàn thép, tay co lại theo đúng góc tránh.

Một phần trong cô như đang được đánh thức.

"Mình... có thể làm được chuyện này ư?" – Nghi tự hỏi giữa những cú thở gấp, ánh mắt sáng lên không còn là sự sợ hãi, mà là bản năng sinh tồn pha lẫn sự bùng cháy.. Không hỗ trợ. Cũng không bỏ chạy.

Tên cuối cùng xông đến. Hắn dùng côn ba khúc quét từ trên xuống. Cô đưa tay đỡ nhưng bị trượt – gậy quất vào vai trái, đau điếng. Cô bật lùi, tay vẫn ôm vai, mặt nhăn nhó. Nhưng cô không ngã.

Rồi – một bước nhún. Cô phóng lên, đá ngược vào ngực hắn. Tiếng "bụp" vang lên như vang trong kim loại. Hắn lùi lại hai bước.

Cả ba kẻ địch giờ đang dàn hàng.

Cô thở hắt. Mồ hôi chảy dọc má. Tay trái rỉ máu, tê dại. Cơ thể gần như không chịu nổi thêm đòn nào nữa. Toàn thân như bị tê liệt.Cô thở hổn hển. Cơ thể đã kiệt sức. Vai rách, tay rỉ máu, chân lảo đảo. Đầu quay cuồng, mắt mờ đi trong ánh đèn chập chờn.

Cô chưa kịp xoay người — thì xoẹt!.

Tay Minh cầm con dao. Lưỡi nhuốm máu. Âm thanh sắc lạnh vang lên – như tiếng vải bị xé toạc giữa không khí. Cơn đau nhói buốt xé toạc sống lưng. Nghi ho khan – nghẹn thở. Một dòng máu sẫm phụt lên, trào khỏi khóe môi, rồi từ từ chảy dài xuống cằm, rịn qua cổ áo, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống sàn thép lạnh lẽo.

Con dao xuyên thẳng từ sau lưng — ngay ngực trái, chếch xuống dưới tim một chút.

Cơn đau không giống bất kỳ vết thương nào trước đây.
Nó không chỉ buốt – mà như có ai đó bấu chặt lấy trái tim cô rồi vặn xoắn, kéo từng dây thần kinh bật tung.
Toàn thân Nghi cứng lại trong tích tắc, rồi run rẩy. Cô sững người, đứng nhìn ba người trước mặt mình, ánh mắt họ lộ vẻ thảng thốt, sửng sờ với sự việc vừa diễn ra.

Một cơn sốc lạnh chạy dọc sống lưng, lan xuống tận chân – khiến cả cơ thể như bị giật điện.
Cô khụy gối. Hơi thở nghẹn lại như bị bóp cổ.

Khục... khục!
Cô ho. Máu bắn ra từ miệng – nóng hổi và tanh nồng – phụt lên như một tia mỏng, rồi rơi từng giọt xuống sàn thép vang tách, tách...

Áo cô rách toạc phía sau.
Máu rịn ra, thấm ướt cả lưng áo, nhỏ xuống sàn thành vệt đỏ loang như cánh hoa vỡ nát.

Cô chống tay xuống sàn – nhưng tay run rẩy, không đỡ nổi thân mình nữa.
Ánh sáng trước mắt nhòe dần, mọi thứ chao đảo như đang chìm xuống đáy nước.

Cô quay đầu lại – từng chút, từng chút một như chống lại cả trọng lực –
Và nhìn thấy Minh.

Minh – với con dao vấy máu trong tay.
Với nụ cười nhếch mép mỏng như lưỡi dao, như thể cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ được chờ đợi từ rất lâu.
Với ánh mắt lạnh như băng đá – ánh mắt cậu không còn sự hoảng loạn, không còn sợ hãi – mà thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Như một người hoàn toàn khác, không còn là cậu học sinh rụt rè từng bị trói chặt trên ghế.

Chỉ có... một sự bình thản đến tàn nhẫn.

Rồi, mắt Nghi mờ đi. Mọi thứ xung quanh tối lại như ai đó vừa rút sạch ánh sáng.
Tim đập chậm dần. Máu vẫn tuôn.

Cô không nghe thấy gì nữa. Không cảm nhận được gì nữa.
Chỉ còn một câu hỏi vang lên trong đầu... trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối:

"Tại sao... là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co