CHƯƠNG 6: Chronos
Tiếng còi báo động vẫn vang vọng khắp căn cứ, từng hồi dồn dập như thúc ép tất cả mọi người phải lập tức hành động. Ánh đèn đỏ liên tục chớp tắt trên trần kim loại khiến cả không gian như chìm trong trạng thái khẩn cấp tuyệt đối.
Nghi vẫn ngồi trên mép giường, đầu óc hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức cô còn chưa kịp tiêu hóa hết. Cổng Đen. Dị Thể. Người thức tỉnh. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, cô còn là một học sinh bình thường, vậy mà bây giờ lại bị kéo vào một thế giới hoàn toàn khác.
Khánh đứng trước chiếc tủ kim loại sát tường. Anh đưa tay chạm nhẹ lên bảng cảm ứng bên cạnh, ngay lập tức cánh tủ trượt sang hai bên, để lộ hàng loạt trang phục được sắp xếp ngay ngắn bên trong.
"Đứng dậy được không?" — anh hỏi, mắt vẫn nhìn vào tủ đồ.
Nghi cau mày, chống tay xuống giường rồi chậm rãi đứng lên. Cơn đau nơi ngực lập tức kéo tới khiến cô khẽ nhăn mặt, nhưng không còn dữ dội như trước nữa. Chỉ còn âm ỉ như một vết thương đang dần hồi phục.
Khánh liếc cô một cái rồi lấy ra một bộ trang phục ném sang.
"Thay đi."
Nghi bắt lấy theo phản xạ. Cô nhìn xuống bộ đồ trong tay, hơi khựng lại.
Đó không phải đồng phục bình thường.
Bên trong là một bộ đồ màu đen bó sát, chất liệu cực kỳ lạ. Mặt vải mịn nhưng khi chạm vào lại có cảm giác chắc chắn như được dệt từ thứ kim loại mềm nào đó. Phần cổ tay, đầu gối và hông đều có những đường vân bạc rất mảnh chạy dọc theo lớp vải như mạch điện.
Bên ngoài còn có một chiếc áo khoác da đen ngắn vừa người, thiết kế gọn gàng để không cản trở việc di chuyển. Chất liệu da lì, dày nhưng không nặng. Ngoài ra còn có một đôi giày cổ cao màu đen với đế kim loại chống lực, nhìn qua thôi cũng biết không phải đồ bình thường.
"Đây là đồ chiến đấu à?" — Nghi hỏi.
"Ừ." — Khánh đáp ngắn gọn. "Trang phục tiêu chuẩn cho người thức tỉnh."
"Trông như đồ trong phim ấy."
"Phim còn nhẹ nhàng chán."
Nghi ôm bộ đồ, nhìn anh vài giây rồi hất cằm.
"Anh không định đi ra ngoài thật à?"
Khánh nhướng mày.
"Anh đã thấy em lúc gần chết rồi."
"...Ra ngoài."
Lần này anh bật cười thật, tiếng cười trầm thấp vang lên rất khẽ.
"Được rồi."
Anh giơ hai tay như đầu hàng rồi xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa kim loại đóng lại sau lưng anh.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.
Nghi cúi xuống nhìn bộ đồ trên tay, thở dài một hơi thật chậm.
"Điên thật..."
Cô thay đồ khá lâu vì phần băng quấn quanh ngực vẫn còn khiến cơ thể đau nhức. Nhưng ngay khi mặc xong, cô lập tức nhận ra bộ đồ này nhẹ đến bất ngờ. Nó ôm sát cơ thể nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn khiến việc cử động trở nên dễ dàng hơn hẳn.
Nghi kéo khóa chiếc áo khoác da đen bên ngoài rồi bước tới trước tấm kính phản chiếu gần giường.
Chính cô cũng suýt không nhận ra bản thân mình.
Cô gái trong gương không còn giống nữ sinh cấp hai bình thường nữa. Bộ đồ đen khiến thân hình cô trông gọn gàng và sắc nét hơn hẳn. Mái tóc đen hơi rối vì vừa tỉnh dậy càng làm đôi mắt cô nổi bật hơn dưới ánh đèn vàng nhạt.
Một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi trong lòng cô.
Xa lạ.
Nhưng cũng chân thật đến mức đáng sợ.
Khi Nghi bước ra ngoài, hành lang bên ngoài đã đông hơn rất nhiều. Người mặc đồng phục chiến đấu màu đen liên tục di chuyển qua lại, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Những màn hình hologram nổi lơ lửng giữa không trung liên tục hiện cảnh báo đỏ.
[CỔNG ĐEN CẤP B ĐANG MỞ RỘNG]
[KHU VỰC NGUY HIỂM: BG-07]
[XÁC NHẬN DỊ THỂ XÂM NHẬP]
Ngay khi cô xuất hiện, vài người xung quanh lập tức quay đầu nhìn.
"Đó là người mới à?"
"Con bé đó sao?"
"Nhỏ tuổi thật..."
"Nghe nói độ tương thích tận 94%."
"Đùa nhau à..."
Nghi cau mày khó chịu.
Khánh lúc này đang đứng tựa lưng vào tường gần cửa. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới vài giây rồi gật đầu.
"Hợp đấy."
"Anh thôi nhìn kiểu đó được không?"
"Anh chỉ đang đánh giá đồng đội thôi."
"Em thấy giống nhìn đồ trưng bày hơn."
Khánh bật cười khẽ rồi đẩy người khỏi tường.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ra hiện trường."
Nghi khựng lại.
"Ngay bây giờ?"
Khánh quay đầu nhìn cô.
"Em nghĩ báo động khẩn cấp là trò đùa à?"
Nói rồi anh bước đi dọc hành lang.
Nghi đứng yên vài giây rồi vẫn cắn răng đi theo.
Cả hai nhanh chóng tiến tới cuối hành lang, nơi có một cánh cửa kim loại hình tròn cực lớn. Ngay khi Khánh bước tới gần, cánh cửa lập tức mở ra với âm thanh cơ học trầm thấp.
Bên trong là một căn phòng hình tròn rộng lớn.
Sàn nhà màu đen bóng như gương. Những vòng ánh sáng xanh lam chạy dọc khắp các bức tường như mạch điện khổng lồ đang hoạt động.
Ở giữa căn phòng là một cột trụ bạc cao ngang eo người.
Khánh bước tới trước cột trụ rồi đưa cổ tay lên.
Lúc này Nghi mới chú ý tới thứ trên tay anh.
Một chiếc đồng hồ màu đen bạc.
Nhưng nhìn kỹ thì nó không giống đồng hồ bình thường chút nào. Mặt kính đen trơn hoàn toàn không có kim hay số, chỉ có những đường sáng cực mảnh liên tục chuyển động bên dưới lớp kính như năng lượng đang lưu thông.
Tách.
Khánh đặt tay lên cột trụ.
Ngay lập tức, toàn bộ căn phòng sáng rực.
[XÁC NHẬN DANH TÍNH: VENN]
[CẤP ĐỘ: A]
[CHO PHÉP DỊCH CHUYỂN]
Nghi mở to mắt.
"Cái gì vậy?"
"Chronos." — Khánh đáp. "Thiết bị cá nhân của người thức tỉnh."
Anh chạm nhẹ lên mặt đồng hồ.
Ngay lập tức, một màn hình hologram bật ra giữa không trung.
Bản đồ thành phố.
Tin nhắn nội bộ.
Chỉ số năng lượng.
Kết nối liên lạc.
Tất cả đều hiện lên rõ ràng.
Nghi nhìn không chớp mắt.
"Đẹp thật..."
Khánh liếc cô.
"Đây không phải đồ chơi."
"Nhưng nó ngầu mà."
"...Ừ, cũng đúng."
Anh quay sang nhìn cột trụ lần nữa. Một ngăn nhỏ lập tức mở ra từ bên cạnh.
Bên trong là một chiếc Chronos khác.
Nhỏ hơn của Khánh một chút, viền bạc mỏng hơn và phần mặt kính ánh xanh đậm.
Khánh cầm lấy rồi đưa cho cô.
"Đeo vào."
Nghi nhận lấy, vừa đeo lên cổ tay thì chiếc đồng hồ lập tức rung nhẹ.
Một tia sáng xanh quét ngang mắt cô.
[XÁC NHẬN ADN]
[XÁC NHẬN NĂNG LƯỢNG]
[MÃ DANH: JAY]
[ĐỒNG BỘ THÀNH CÔNG]
BÙM.
Một màn hình hologram bật thẳng ra trước mặt khiến Nghi giật nảy mình.
"Woah—!"
Khánh bật cười.
"Rồi em sẽ quen thôi."
Nghi nhìn chằm chằm màn hình trước mặt mình. Hàng loạt thông tin liên tục hiện lên.
Tên mã danh: JAY.
Đồng bộ hệ thống: 17%.
Độ tương thích: 94%.
Con số cuối cùng vẫn đang phát sáng màu đỏ như muốn nhấn mạnh điều gì đó.
Nghi nuốt khan.
"94% thật sự cao lắm à?"
Lần này Khánh im lặng vài giây rồi mới đáp:
"Người bình thường chỉ khoảng 10 đến 20%."
Nghi khựng lại.
"Còn người thức tỉnh?"
"40 đến 60% là đủ được xem là có tiềm năng."
"Vậy anh?"
"73%."
Nghi lập tức quay phắt sang nhìn anh.
"Anh mới 73 thôi á?!"
Khánh nhíu mày.
"Nghe như em đang chê vậy."
"Không, nhưng mà—"
"94% gần như chưa từng xuất hiện."
Giọng Khánh trầm xuống.
"Ít nhất là từ lúc hệ thống được tạo ra tới giờ."
Tim Nghi đập mạnh.
Cô cúi nhìn bàn tay mình.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Mình... thật sự khác người bình thường đến vậy sao?
Đúng lúc ấy, cả căn phòng rung lên nhè nhẹ.
Một giọng nói điện tử vang lên khắp nơi.
[ĐANG KHÓA TỌA ĐỘ BG-07]
[10 GIÂY ĐẾN ĐIỂM DỊCH CHUYỂN]
Ánh sáng xanh bắt đầu lan dọc khắp sàn nhà.
Khánh bước tới đứng cạnh cô.
Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn chút đùa cợt nào nữa.
Chỉ còn sự tập trung tuyệt đối.
"Chuẩn bị tinh thần đi, Jay."
Nghi ngẩng lên nhìn anh.
Khánh nhìn thẳng về phía trước.
Tim Nghi đập mạnh.
Cô theo bản năng nắm chặt tay mình.
3...
2...
1—
Toàn bộ không gian biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co