Truyen3h.Co

THỰC TOÀN THỰC MỸ

35. CƠ HỘI

bacom2

35. CƠ HỘI

Sau khi về nhà, Vương Đào luôn có vẻ thất thần.

Buổi chiều ông chồng Lý Vượng Sơn đi làm về, nhìn ra vợ mình khác thường bèn hỏi xảy ra chuyện gì, có phải vụ mua sỉ gặp rắc rối?

Vương Đào do dự, cuối cùng không kể ra.

Nhưng buổi tối lăn qua lộn lại như bánh rán chẳng thể nào ngủ được, Vương Đào nghĩ tới nghĩ lui bèn lay Lý Vượng Sơn dậy.

"Tỉnh dậy đi, tôi muốn nói ông nghe chuyện này."

Lý Vượng Sơn hết ý kiến, nửa tỉnh nửa mê càu nhàu:

"Ban ngày hỏi mụ thì mụ không nói, phải đợi đến nửa đêm chả để tôi ngủ yên. . ."

Vương Đào chậc lưỡi: "Vậy rốt cuộc ông có nghe hay không?"

"Nghe, nghe đây này!" Lý Vượng Sơn biết tính tình bà vợ mình, nếu chuyện này chưa giải tỏa được thì e rằng mấy ngày kế tiếp sẽ không thể ngủ, đành phải miễn cưỡng mở mắt.

Ban ngày Vương Đào đã suy nghĩ mấy chục lần trong đầu, lập tức lưu loát thuật lại lời đề nghị của Sư Nhạn Hành: "Ông nói xem tôi nên nhận mối kinh doanh này không?"

Ai ngờ câu đầu tiên của Lý Vượng Sơn là, "Có loại chuyện tốt vậy sao?"

Người có mắt đều thấy mối làm ăn này có thể kiếm được tiền. Tục ngữ có câu, "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài", dẫu chủ sạp muốn tìm người làm đại lý thì nên ưu tiên cho người thân và bạn bè phải không? Tại sao không duyên cớ tìm bọn họ là người ngoài quăng tám sào cũng chẳng tới?

"Vụ này tôi đã hỏi thẳng rồi," Vương Đào khó nén đắc ý kể, "Gia đình ba người họ rất đáng thương, hai đứa con mồ côi cha từ nhỏ, người mẹ thì còn trẻ đã góa bụa. Hai vợ chồng họ đều từ nơi khác tới, hai bên không có bà con họ hàng, không có ai để tìm tới. Họ nói hiện giờ chỉ thấy tôi là người thích hợp nhất để làm đại lý, vì thế mới chọn tôi."

Lý Vượng Sơn vốn còn hơi ngái ngủ, nghe đến đó cảm thấy không phải chuyện đùa, nháy mắt tỉnh táo hẳn.

Ông chú khoác áo ngồi dậy, kê gối sau lưng tựa vào đầu giường giống Vương Đào, ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Nếu quả nhiên có thể thỏa thuận được, đây là mối làm ăn lâu dài."

"Ông cũng nghĩ như vậy?" Vương Đào bỗng hưng phấn lên.

Bà nghĩ ông chồng mình bôn ba bên ngoài thấy không ít việc đời, là tốt hay xấu thì ông ấy sẽ hiểu rõ hơn mình. Hiện tại nghe ông chồng nói như vậy, Vương Đào cảm thấy yên tâm hẳn.

"Cả ngày mụ mất hồn mất vía là vì chuyện này?" Lý Vượng Sơn bật cười, ngáp dài, "Đây là chuyện tốt mà, sợ cái gì!"

Vương Đào ngập ngừng: "Nhưng buôn bán cần tiền vốn, tôi e cha mẹ không đồng ý."

Bà thật sự muốn làm, chưa nói đến có phải sống vì bản thân hay không, mục đích chủ yếu là kiếm tiền!

Trong nhà có ba đứa con, tương lai cưới vợ gả chồng, chẳng lẽ không cần lễ hỏi hay của hồi môn?

Hai bên gia đình có bốn người già đều đến tuổi dưỡng lão, lỡ như có người đau đầu nhức óc, chẳng lẽ không đi xem bệnh bốc thuốc?

Mỗi một thứ đều là chi tiêu.

Mấy năm nay ông chồng kiếm ra tiền, trước mắt tuy khá tốt, nhưng ai có thể bảo đảm tương lai thế nào?

Vài năm nữa tuổi càng cao, nếu có bệnh tật gì, biết đâu chừng chủ nhân sẽ không thích mướn nữa. Lỡ mà đúng lúc trong nhà cần món tiền lớn để tiêu dùng, không cần tính cũng thấy được gian nan cỡ nào.

Nếu quả thật có thể thầu vụ kinh doanh này, về sau vạn sự không lo.

Lý Vượng Sơn suy nghĩ một hồi, cười nói: "Cha mẹ đâu phải là người không thông tình đạt lý, huống hồ mấy năm nay mụ lo liệu trong ngoài, cha mẹ đều nhìn thấy và ghi tạc trong lòng. Mụ thật sự suy tính vì cả nhà, sao lại không đồng ý?"

Vương Đào đấm ông chồng một cái: "Nói thật dễ nghe, ông biết cái gì? Trước nay đều là những chuyện không cần tiền! Hơn nữa, ông là con ruột, đương nhiên muốn làm gì chả được, còn tôi dù sao cũng là dâu con, nếu mở miệng đòi động vào chuyện tiền bạc, chưa chắc có thể qua."

Vương Đào to khỏe, lực tay cũng lớn, đấm một cái có thể nghe tiếng bộp trầm vang.

Lý Vượng Sơn ối một tiếng, cảm giác một chút cơn buồn ngủ sót lại đều tan thành mây khói.

Ông trời ơi, bà vợ tôi có sức lực như vậy, dẫu ra ngoài khuân vác bao tải lớn cũng không thua kém đàn ông!

Vậy thì làm gì mà không thành công?

Ngày kế khi cả nhà ăn cơm, Lý Vượng Sơn quả nhiên thay Vương Đào đề cập đến vụ này, lời nói ra đều chỉ rõ đây là ý của mình.

Kết quả hai ông bà cụ liếc nhau, câu đầu tiên cũng là: "Có loại chuyện tốt vậy sao?"

Vương Đào: ". . ."

Thật đúng là ruột thịt, lời thốt ra đều giống nhau như đúc.

Lý Vượng Sơn giải thích: "Con nghĩ nếu chuyện này là thật, vậy đúng là mối kinh doanh tốt hiếm có, chúng ta nên thương lượng xem sao. Chỉ cần chúng ta bỏ tiền mua gói gia vị kho của người ta. . ."

Nghe đến đây, hai ông bà cụ còn gì không rõ?

Bà cụ nhìn Vương Đào nói: "Mi cũng thật là, sợ gì chứ?"

Lý Vượng Sơn cũng cười cười nhìn Vương Đào, ý là mụ xem tôi nói đúng không?

Vương Đào ngượng ngùng: "Con chỉ sợ cha mẹ lo lắng con bị lừa tiền."

"Ngốc quá, các ngươi tuổi trẻ thiếu mắt nhìn người, kẻ nào cứ há mồm nói giúp ngươi làm giàu mà không cần tiền mới là tên lừa đảo!" Không ngờ bà cụ lại rất hiểu biết, "Nhớ kỹ, trên đời này không bao giờ có bữa cơm miễn phí."

Trước đó nghe con dâu nói chỉ cần gộp chung người mua sỉ là có thể ăn thịt miễn phí, hai vợ chồng già tuy không ra mặt ngăn cản nhưng thật sự trong lòng rất lo, sợ con dâu bị người dụ dỗ từng bước vào con đường sai lầm.

Mãi đến về sau quan sát kỹ và xác nhận không có lừa đảo, ông bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu sợ thì ban đầu chúng ta bỏ vốn ít thôi, giả sử có mất cũng chỉ vài đồng bạc, trong nhà vẫn đủ để xoay sở. Nếu thật sự bán được thì bỏ vốn nhiều hơn cũng không muộn."

Bà cụ góp ý.

Mấy năm nay Lý Vượng Sơn vẫn làm ở phòng thu chi ở trấn trên, tiền lương tương đối cao so với người bình thường. Thêm vào đó Vương Đào biết cách quản gia, những năm qua thực sự tích cóp được kha khá.

Cho nên vừa nghe chỉ cần vài đồng bạc là có thể khai trương, cũng không cảm thấy quá mạo hiểm.

"Ấy nhưng vấn đề này liên quan đến tiền tài, chúng ta phải nói rõ ràng mới được," Ông cụ vẫn chưa hé răng, lúc này cũng lên tiếng, "Mấy ngày nay ta thường nghe mi nhắc đến cô nương kia, tuổi tuy nhỏ nhưng coi bộ cũng khôn ngoan lắm. Tốt nhất nên tìm người làm chứng, viết hợp đồng rồi hai bên ấn dấu tay mới yên tâm."

Vương Đào gật đầu: "Vâng ạ, nhờ cha suy nghĩ chu đáo, xác thật nên làm như vậy."

Thật ra vụ làm hợp đồng Sư Nhạn Hành đều đã bảo đảm, mình còn chưa kịp nói cho cả nhà nghe đấy thôi.

Tuy nhiên thấy ông cụ rất hăng hái cho lời khuyên hữu ích, Vương Đào quyết định ém luôn.

Ông cụ quả nhiên càng thêm thích thú, dần dần mở máy hát, bắt đầu trình bày những kinh nghiệm và ý tưởng của mình.

"Nấu cơm thì ai cũng biết làm, nhưng rốt cuộc không phải mùi vị kia. Vậy thì chắc chắn món kho đó phải có bí quyết, mua bột kho chưa hẳn có thể làm được. Chúng ta cần mời tiểu chưởng quầy kia tới hướng dẫn từng bước, phải ra món đúng mùi vị mới tốt. Có một số việc nhìn dễ dàng nhưng bắt tay vào làm lại rất khó."

Ông cụ hiếm khi có hứng thú, hai vợ chồng Vương Đào còn hùa nhau nịnh hót khiến ông cụ khoái chí đến độ mặt mày hồng hào.

Bà cụ ở bên cạnh bĩu môi: "Thôi được rồi, nếu khen thêm thì ông ấy chả còn biết phương hướng nữa đâu."

Cả nhà đều cười ồ.

Vương Đào vuốt đuôi: "Cha nói xác thật có lý lắm ạ. Người đời có câu 'Nhà có người già như có bảo bối', phải nên nghe ý kiến trưởng bối ạ. Cha mẹ ăn muối còn nhiều hơn tụi con đi đường!"

Ông cụ khịt mũi: "Nghe chưa, đúng là chỉ có con dâu hiểu rõ lý lẽ."

Bà cụ trợn mắt lườm một cái: "Ông lại còn hếch mũi lên mặt, con cái nó dỗ cho ông vui thôi mà còn nghe không hiểu. . ."

Được cha mẹ chồng đồng ý, Vương Đào hoàn toàn yên tâm, quay sang hỏi con trai lớn đang vùi đầu ăn cơm.

"Thằng Văn này, con cảm thấy thế nào?"

Từ khi con trai vào tư thục, cả nhà dần dần không còn coi hắn là con nít. Thỉnh thoảng có chuyện gì, dẫu không tìm hắn bàn bạc nhưng luôn nhớ báo cho hắn một tiếng, cho nên Vương Đào mới hỏi câu này.

"Dạ?" Cậu Văn không ngờ chuyện lớn như vậy mà muốn hỏi ý kiến mình, sửng sốt một lát mới mờ mịt nói, "Đây không phải khá tốt ạ?"

Vương Đào thuận tay múc thêm thìa cháo vào chén hắn, rồi dặn dò hai đứa nhỏ ăn từ từ.

Lúc này cậu Văn mới hiểu ra ý của mẹ, lập tức mỉm cười.

"Thương hộ thì có sao đâu ạ? Chúng ta không ăn trộm cũng không cướp giật của ai."

Dừng một chút rồi nói tiếp: "Theo con thấy, nhà nghèo còn đáng sợ hơn thương hộ!"

Cả nhà đều cười vang: "Con nít con nôi, biết cái gì là giàu nghèo?"

"Sao lại không biết ạ?" Cậu Văn không phục, gân cổ phản bác, "Trường học cũng có người giàu kẻ nghèo. Con thấy tiên sinh ngoài miệng luôn nói đối xử bình đẳng, nhưng thật ra rất nhiệt tình với mấy bạn học có cha là ông chủ. Còn mấy bạn nhà nghèo không lo nổi quà cáp thì tiên sinh rõ ràng không chú ý. . ."

Tuy hắn chỉ mười mấy tuổi nhưng đã vào trường học hành, dần dần tiếp xúc với bộ mặt tàn khốc của hiện thực. Hắn bắt đầu nhận ra, câu nói "Tất cả là hạ phẩm, chỉ người có học mới cao quý" đều không hề tuyệt đối.

Người có học cũng tốt thật đấy, nhưng nếu nghèo đến nỗi cơm không đủ ăn, các bạn học và tiên sinh đều không thích, vậy còn cao quý chỗ nào?

Xét về nghề kinh thương, thế nhân xếp hạng "Sĩ nông công thương", thương hộ bị coi là đê tiện. Ấy nhưng hắn quan sát những người có tiền, đi đến nơi nào đều thành thượng khách.

Nếu quả thật tiền bạc không quan trọng, vì sao lại có câu "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi"?

Rồi tại sao luôn có bao nhiêu quan phụ mẫu sa ngã vì một chữ "Tham"?

Được cả nhà ủng hộ, Vương Đào hớn hở đi báo cho Sư Nhạn Hành, hai bên sảng khoái ký kết công văn, tìm người làm chứng.

Sau đó mấy ngày kế tiếp, Sư Nhạn Hành bán xong đều tới nhà Vương Đào truyền thụ kinh nghiệm, hướng dẫn từng bước nấu như thế nào, bày hàng như thế nào, thậm chí tiếp đón thực khách như thế nào.

Trên dưới Vương gia đều không có thiên phú về nấu nướng, nhưng điểm quan trọng nhất là nêm nếm thì đã có gói bột kho, phần còn lại chỉ cần căn cứ theo tỉ lệ mà thêm nước, thịt và đường, khống chế đủ độ lửa thì tốt rồi.

Không có nhiều rắc rối.

Còn về phần tính giờ nấu nướng càng đơn giản hơn:

Bà cụ lấy cái gáo đục một lỗ dưới đáy, khi Sư Nhạn Hành bắt đầu nấu thì đổ đầy nước vào gáo. Đến lúc thêm đường thì đánh dấu mực nước ở vị trí nào? Hạ lửa hầm thì mực nước ở vị trí nào? Lấy ra khỏi bếp thì mực nước ở vị trí nào?

Sau đó cứ dựa theo vị trí đánh dấu mà làm.

Sư Nhạn Hành không bao giờ ngờ rằng đồng hồ tính giờ rắc rối nhất lại có thể giải quyết bằng phương pháp đơn giản và tiện lợi đến như vậy, không khỏi khâm phục trí tuệ của nhân dân lao động thời cổ đại.

Tập luyện liên tiếp mấy ngày, món kho Vương Đào nấu ra gần như không khác gì đồ chính tay Sư Nhạn Hành làm, ngoại trừ là người thẩm định thực phẩm chuyên nghiệp, nếu không thực khách bình thường chắc hẳn nếm không ra sự khác biệt.

"Ngày mai tỷ hãy ra sạp bán cùng tôi để tôi giới thiệu tỷ với các khách quen. Sau đó chúng ta đi một chuyến tới tiểu nha môn gặp mặt, nếu lỡ sau này có chuyện gì thì cũng có người giúp đỡ." Sư Nhạn Hành nói.

Thật ra lúc ban đầu, cả nhà Vương Đào vẫn còn chút cảnh giác với Sư Nhạn Hành, cảm thấy chuyện tốt động trời như vậy tại sao không duyên không cớ rơi trúng người nhà mình?

Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc với nhau, họ phát hiện nàng luôn hướng dẫn tỉ mỉ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngoại trừ công thức bí mật thì tất cả vấn đề khác đều dốc túi truyền thụ, khiến họ không khỏi cảm kích vạn phần.

Hiện giờ nghe nàng an bài luôn cho họ con đường về sau, suy xét xa xôi như vậy, họ lại càng cảm kích hơn, không thể ngờ một cô gái còn trẻ mà thậm chí tạo được mối quan hệ với cả nha môn?

"Tiểu chưởng quầy!" Sư Nhạn Hành mới định đi, mẹ chồng Vương Đào cầm ra một tay nải vải bố xanh lam trao cho nàng. Sư Nhạn Hành mở ra, thấy bên trong là bộ áo bông mới tinh.

Vải ngoài màu xanh non, đường may tinh tế, cổ áo và cổ tay áo còn thêu viền, lót bông phồng to trông rất ấm áp.

Sư Nhạn Hành ngẩn ra: "Cụ làm gì thế ạ?"

"Tiểu chưởng quầy," Mẹ chồng Vương Đào vừa biết ơn vừa ngượng ngùng nói, "Mấy ngày nay cháu rất tận tâm, chúng tôi đều hiểu rõ, dẫu mời sư phụ về dạy cũng chỉ được vậy thôi. Nhà người ta hầu hạ sư phụ, ai mà không phải lo trà bánh cơm nước y phục? Tuy là mua bán nhưng chúng tôi vẫn rất cảm kích. Nhà chúng tôi không có thứ gì quý giá để tỏ lòng, chỉ đành may một bộ đồ, cháu hãy nhận lấy coi như tấm lòng của chúng tôi. Bằng không sau này truyền ra, láng giềng chòm xóm sẽ chế nhạo chúng tôi không biết điều."

Vương Đào thật sự không ngờ mẹ chồng lo luôn cả vấn đề này, mấy ngày qua cứ vội vàng học nghề nên quả thật không chú ý tới.

Sau khi sửng sốt ngây người, Vương Đào cũng vội vàng nói góp vào.

Sư Nhạn Hành không khỏi cảm khái, quả nhiên mình không nhìn lầm người.

Đúng như bà cụ nói, thật ra đây là một vụ mua bán, dẫu không có quà cáp cũng không thành vấn đề.

Nhưng họ vẫn tặng.

Không cần biết giá trị bao nhiêu, quan trọng nhất là tấm lòng.

"Nếu đã thế, cháu sẽ không từ chối!" Sư Nhạn Hành cười thoải mái, "Đều là người quen, sau này thường xuyên qua lại mới được."

"Nên như vậy!" Thấy nàng nhận quà, bà cụ vô cùng vui mừng.

Tiễn đi Sư Nhạn Hành, bà cụ vừa quay lại là thấy cô con dâu xưa nay tháo vát đang nhìn mình cười ngây ngô.

"Coi con kìa," Bà cụ rất kiêu hãnh hất đầu lên, "Chẳng lẽ con không phải vì cái nhà này? Hay là ta không phải người nhà này?"

Vương Đào cười khúc khích, trong lòng ấm áp vô cùng, đi qua ôm tay mẹ chồng dụi tới dụi lui làm nũng một hồi, chọc cho bà cụ nổi da gà.

Sau khi rời Vương gia, Sư Nhạn Hành không vội về nhà mà đi đến tửu lầu Lục gia.

Lục Chấn Sơn vẫn không ở đó, chỉ có quản lý Ngô thấy nàng tiến vào, vội vàng ra đón: "Ủa, Sư chưởng quầy đến rồi? Mau vô ngồi."

"Chưởng quầy gì chứ? Sạp nhỏ của tôi làm sao mà so nổi với quý cửa hàng mỗi ngày thu về cả đấu vàng, gió thổi không lay, mưa xối không đến?" Sư Nhạn Hành ngồi xuống, thuận thể nịnh hót vài câu.

Quản lý Ngô không dám coi thường, tự mình tiếp đãi, kêu người mang đến trà hảo hạng.

"Không biết hôm nay cô nương tới đây vì chuyện gì?"

Nghe lời này, quả thực coi vụ đàm phán trước đó như chưa hề xảy ra.

Sư Nhạn Hành không thèm giả vờ đóng kịch với ông ta: "Trong nhà có chuyện vui, tôi muốn tới mua chút rượu ăn mừng, sẵn dịp hỏi xem vụ hôm đó chúng ta bàn bạc, quý tiệm đã suy xét thế nào?"

Quản lý Ngô quay người sai tiểu nhị đi lấy rượu rồi mới cười đáp: "Ta cũng đang định rảnh rỗi đến nói chuyện với cô nương, ngặt nỗi dạo này việc nhiều, không thể tách ra được.

Chuyện hai nhà hợp tác tất nhiên hữu ích, chỉ là sự tình quan trọng, đương nhiên phải cẩn thận suy tính. Thời gian qua chưởng quầy chúng ta suy tư ngày đêm, chắc cần thêm vài ngày nữa sẽ có hồi đáp."

Sư Nhạn Hành không hề thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng cười thầm, còn nói cái gì mà sự tình quan trọng, nào có rắc rối đến vậy? Tóm lại chỉ cần một câu đồng ý hay không thôi mà.

Cũng cùng một vấn đề, nhà Vương Đào người ta chỉ cần hai ngày bàn bạc với nhau, sau đó hối hả chạy tới dứt khoát ký hợp đồng, nỗ lực luyện tập, ngày mai đã bắt đầu bán rồi.

Bên tửu lầu thì hay quá nhỉ, còn ở đó mà phô trương.

Sư Nhạn Hành mỉm cười: "Xem ra là tôi quá nóng nảy. Ngài nói cũng có lý, cẩn thận vẫn tốt hơn."

Cũng đúng, tới hỏi một tiếng là được rồi, ngươi cứ tiếp tục làm giá, ta lo kiếm tiền trước nhé!

Quản lý Ngô cũng cười theo, chắp tay nói: "Cô nương thông cảm là tốt rồi."

Đang nói chuyện thì tiểu nhị đem rượu tới, là một bình sứ men xanh xinh đẹp, mặt trên cột vải đỏ, dùng bùn niêm phong, miệng bình treo dây thừng để tiện xách đi.

Đây là rượu chiêu bài của tửu lầu Lục gia, nổi tiếng uống vào sẽ say ba ngày, ý là dư vị kéo dài, ba ngày vẫn chưa tỉnh lại.

Chính ra không phải rượu của Lục gia tự ủ, mà tìm được đường dây lấy mối từ bên ngoài, toàn bộ trấn Thanh Sơn chỉ tiệm này có bán.

Nói thật ở thời đại này, kỹ thuật chưng cất tương đối lạc hậu, nồng độ rượu thường không cao. Vụ say ba ngày là lời đồn vô căn cứ, chỉ cường điệu lên mà thôi.

"Cô nương xem trọng rượu nhà ta, đó là điều vinh hạnh, nói chuyện tiền bạc làm gì? Cô nương cứ cầm về uống là được."

Quản lý Ngô hào phóng nói.

"Việc nào ra việc đó," Sư Nhạn Hành không muốn vì chuyện nhỏ này mà mang nợ, cho người ta có cơ hội mượn cớ, vì thế trực tiếp móc tiền ra thanh toán, "Vậy các vị cứ chậm rãi suy xét, tôi đi trước."

"Đi thong thả." Quản lý Ngô tiễn nàng ra tận cửa, nhìn theo bóng dáng của nàng dần dần biến mất ở chỗ ngoặt, bật cười, "Đúng là tuổi trẻ, mới có mấy ngày đã thiếu kiên nhẫn."

Kết quả ngày hôm sau, tiểu nhị phái ra cuống quít chạy về thông báo: "Ngô gia, sạp nhà họ Sư kia. . ."

Nghe tiểu nhị thở hổn hển thuật lại xong, quản lý Ngô tái mặt: "Cái gì?!"

Sau đó, quản lý Ngô vội vàng chạy đến sạp nhà họ Sư, thật xa đã nghe giọng hô lảnh lót của Sư Nhạn Hành: ". . . Về sau sẽ do Đào tỷ bán tại đây, hoặc nếu quen biết thì đến thẳng nhà Đào tỷ mua cũng được. Nếu mua nhiều, Đào tỷ sẽ giao hàng tận nơi, giống hệt như trước kia. . ."

Quản lý Ngô nghe như sét đánh ngang tai, nóng nảy chạy đến kêu: "Sư chưởng quầy, chúng ta mượn một bước nói chuyện."

Sư Nhạn Hành đã sớm đoán được ông ta sẽ tới, không chút hoang mang ra dấu cho Vương Đào và Giang Hồi tiếp quản, còn mình thì đi ra cách đó vài bước nói chuyện với quản lý Ngô.

"Ủa, ngài đích thân lại đây thật quý hóa quá, đáng tiếc chỗ chúng tôi không có trà ngon tiếp đãi."

Sư Nhạn Hành cười khanh khách nói.

Sắc mặt quản lý Ngô khó coi đến dọa người: "Sư chưởng quầy, cô nương làm gì vậy? Không phải đã đồng ý là hai nhà chúng ta hợp tác sao?"

Hóa ra ngày hôm qua mua rượu là ăn mừng hợp tác thành công với nhà khác!

Tưởng tượng đối thủ cụng chén ăn mừng bằng rượu nhà mình, quản lý Ngô chỉ ước thời gian xoay ngược trở lại để đập nát vò rượu kia!

"Đồng ý? Chuyện khi nào thế nhỉ, sao tôi chả biết?" Sư Nhạn Hành làm ra vẻ kinh ngạc.

Nàng chớp chớp mắt, trên mặt đầy vẻ mờ mịt cường điệu đến nỗi chỉ liếc mắt là nhìn thấu: "Tôi nhớ rõ hôm qua lúc đến mua rượu còn hỏi về vấn đề này, là ngài chính miệng nói vẫn chưa suy xét cẩn thận. Nếu chưa suy xét xong nghĩa là vẫn chưa đồng ý mà? Nếu chưa đồng ý, sao tôi không thể tìm người khác?"

Quản lý Ngô nghẹn họng, đột nhiên có cảm giác vừa cầm cục đá tự nện vào chân mình.

Thật sự là vậy.

Sư Nhạn Hành cười khẩy vài tiếng, vẻ hài hước trong mắt dần dần biến mất, giọng nói cũng không thánh thót kiểu cô gái nhỏ, ngược lại trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

"Tôi đã cho quý cửa hàng đầy đủ thời gian và sự tôn trọng, là chính các vị liên tục đùn đẩy. Chẳng lẽ một ngày các vị không trả lời, tôi vẫn phải ngồi chờ mà không thể tiến về phía trước?"

Quản lý Ngô kinh ngạc phát hiện sự áp bức đến từ cô gái nhỏ lùn hơn mình cả cái đầu đã vượt xa ông chủ.

"Nhưng mà. . ."

"Không có chuyện nhưng mà." Sư Nhạn Hành đột nhiên lại cười tươi như đóa hoa.

"Ở trên thương trường, thời gian chính là tiền bạc. Quản lý Ngô, ngài là người kinh doanh lão luyện, vấn đề này vốn nên biết rõ hơn tôi."

Vấn đề gì?

Quản lý Ngô vô thức nín thở tập trung tinh thần.

"Cơ hội sẽ không bao giờ ngừng lại chờ ai mãi mãi."

Sư Nhạn Hành lạnh lùng nói.

Quản lý Ngô đột nhiên dựng tóc gáy, nổi da gà khắp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co