40. BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"
40. BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Ngày hôm sau, nghe Trịnh Nghĩa kể lại khúc nhạc đệm diễn tiến trong bữa tiệc, Sư Nhạn Hành lập tức nhận ra đây là một cơ hội.
Ông ta là Huyện thừa đó nha, mặc kệ địa vị xấu hổ cỡ nào, chỉ cần triều đình không lên tiếng thì chức vụ phó lãnh đạo của ông ta sẽ không bị lung lay, danh chính ngôn thuận là vị "Dưới một người, trên vạn người" của huyện Ngũ Công.
Nói thẳng ra, với nguồn tài chính và địa vị hiện tại của nàng, dùng những cách thông thường thì thậm chí không thể chạm vào góc áo của người ta.
Sau này nàng nhất định sẽ phát triển kinh doanh ở huyện Ngũ Công, nàng vốn có ý định tấn công vào nha dịch tầng dưới chót trước để nắm trong tay, sau đó mới từ từ mở ra các mối quan hệ tầng trên. Hiện giờ trời giáng cơ hội tốt, một Huyện thừa vù vù rơi xuống lơ lửng trước mặt chờ mình nịnh bợ, còn do dự gì nữa?
Tới ngay!
Chỉ cần không phải hướng vào chỗ chết, ta cứ thẳng tiến lên trên!
"Đa tạ ngài luôn nghĩ đến tôi."
Trịnh Nghĩa nói: "Đây là vì bản thân ngươi có thật tài nên đã giành được tới tay, ta chỉ là người truyền lời."
"Chuyện tới tay đâu dễ dàng như vậy," Sư Nhạn Hành nói, "Tôi hiểu được sự giúp đỡ của ngài."
Nếu Trịnh Nghĩa không tốt bụng kể đầu đuôi như hiện giờ, ông ta hoàn toàn có thể đợi đến tháng sau vào ngày sinh nhật mẫu thân Tôn Lương Tài mới kêu nàng tới Trịnh gia nấu cỗ, nấu xong thì sai người ra roi thúc ngựa đưa đến nhà Tôn Lương Tài.
Hai bên ở gần nhau như vậy, đưa đến nơi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, không hề bất tiện.
Trịnh Nghĩa không tiện đáp lại lời biết ơn của nàng, nói là không thành vấn đề thì có vẻ như tranh công, đơn giản tìm một đề tài khác để tiếp tục mạch chuyện.
"Ta nghĩ, chiều nay ngươi hãy làm vài món sở trường nhưng đừng quá chói mắt, ta sẽ dẫn theo ngươi đưa tới trước giờ cơm tối. . ."
Đi ban ngày thì dễ thấy quá.
Hiện giờ mùa đông ngày ngắn đêm dài, buổi chiều giờ Thân là trời đã bắt đầu tối, đúng lúc ẩn giấu hành tung.
"Cũng tốt," Sư Nhạn Hành đồng ý, "Chúng ta đi sớm thì sớm định ra, Tôn đại nhân cũng an tâm. Nếu kéo dài, ông ấy sẽ cho rằng chúng ta không hiểu chuyện."
Lần đầu đến không cần có vẻ quá nịnh nọt, nếu làm quá mức thì Tôn Lương Tài cũng khó giữ được mặt mũi.
Nói trắng ra chính là, đã muốn liếm cho đối phương thoải mái thì phải làm một cách không dấu vết.
Xét thấy Tôn mẫu đã sắp tám mươi tuổi, đồ ăn quá dầu mỡ hay quá chua cay tạm thời không thể dùng.
Hàm răng người già cũng không còn tốt, Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, quyết định chuẩn bị một phần thịt kho, một đĩa rau trộn thập cẩm, cộng thêm một thố cháo tôm nõn rau xanh.
Thịt kho đã loại đi phần lớn mỡ màng trong quá trình hầm, thơm ngọt ấm mềm, béo mà không ngậy, gần như không khiến hàm răng vất vả.
Rau trộn thập cẩm là các loại rau xanh theo mùa và rau tể thái khô, sau khi ngâm nở thì trần sơ qua, trộn với tàu hủ ky thái sợi nhuyễn, dầu mè, nước dấm tỏi. Dùng ít nước sốt sẽ không quá mức kích thích, vô cùng ngon miệng.
Cháo tôm bóc nõn rau xanh dĩ nhiên không cần phải nói, ăn cháo dễ dàng tiêu hóa, đã vậy còn có tôm có rau, đầy đủ dinh dưỡng.
Một món mặn một món chay và một món cháo nhìn vô cùng đơn giản, dùng làm đồ ăn thêm vào bất chợt mà không đổi khách thành chủ, hơn nữa đối phương sẽ không có lý do cự tuyệt.
Trịnh Nghĩa tới kiểm tra qua, trời vừa sụp tối là hai người ngồi xe ngựa chạy đến Tôn gia.
Trên xe ngựa, Trịnh Nghĩa dặn dò Sư Nhạn Hành: "Tôn đại nhân tuy ham chút lợi nhỏ, nhưng bình thường không phải loại quan viên chuyên vòi tiền, chỉ là khó tránh khỏi hơi túng thiếu một chút. . . Ngươi đến đó nấu cỗ không cần nghĩ nhiều, tất cả thù lao đều tính cho ta, nếu cần gì thì cứ hỏi ta mà lấy."
Tổng kết lại:
Tôn Lương Tài là người nghèo có nguyên tắc nên sẽ keo kiệt, ngươi đến nấu cỗ phỏng chừng không kiếm được xu nào, nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ bao tất.
Sư Nhạn Hành cười: "Ngài quá coi khinh tôi. Đây là chuyện tốt mà, bao nhiêu người muốn nịnh bợ cũng chưa tìm được phương pháp. Đã đi được đến bước này mà đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm tiền bạc, chẳng phải quá mức nông cạn?"
Tiền bạc tất nhiên quan trọng, nhưng tạo dựng được mối quan hệ càng quan trọng hơn bạc.
Nếu Tôn Lương Tài kinh doanh thanh danh hiếu thảo, chính mình chỉ cần dỗ bà cụ vui vẻ, tương lai còn sợ không có chỗ dựa à?
Đây còn tốt hơn gấp nhiều lần so với kiếp trước phải xã giao với lũ lợn béo khốn nạn bên bàn rượu!
Trịnh Nghĩa nghe vậy gật gù: "Ngươi hiểu rõ là tốt."
Khi nói lời này, trong lòng ông không khỏi cảm khái, cô nương này quá thông minh và thấu hiểu, dường như bất kỳ vấn đề gì chỉ cần chỉ điểm một lần là thông suốt ngay.
À không, thậm chí chẳng cần chỉ điểm, cô nàng đã sớm tự ngộ ra.
Cô nàng dường như biết tất cả mọi thứ và dự liệu được tất cả mọi vấn đề, bình thường luôn cười tủm tỉm, không vội vàng không sốt ruột, đi từng bước một rất vững chắc.
Chỉ cần cho cô nàng một tia gió Đông là cô nàng có thể nắm chặt, thuận thế bay lên!
Nói ra thì có vẻ vớ vẩn, rõ ràng trông vẫn còn là cô bé, nhưng Trịnh Nghĩa thường cảm thấy, dưới thân xác non trẻ kia cất giấu một linh hồn yêu tinh già dặn. . .
Luật pháp Đại Lộc có điều khoản quy định rằng: nhà của các quan viên ngũ phẩm trở lên mới có thể gọi là "Phủ", nhà các quan viên còn lại gọi là "Trạch", nhà bình dân gọi là "Gia".
Xe ngựa đi khoảng hai khắc, xa phu vén màn báo đã tới rồi. Sư Nhạn Hành ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trên cửa chính treo tấm biển "Tôn trạch".
Tôn trạch nhìn chung không lớn, xây theo kiểu ba sân, phía Đông và Tây có dãy nhà phụ. Cảnh trí bên trong cũng tầm thường mà thôi, hiển nhiên chủ nhân không có tài chính để sửa sang tỉ mỉ.
Nghe nói Tôn Lương Tài chỉ có một thê hai thiếp, loại gia đình đơn giản như vậy cực hiếm trên quan trường.
Dân gian không thịnh hành tam thê tứ thiếp là vì bá tánh tầm thường đâu nuôi nổi quá nhiều bà vợ và đám nhóc; nhưng trên quan trường thì khác, chẳng cần biết quan viên có tiền hay không, chỉ cần bọn họ muốn thì sẽ có rất nhiều vợ.
Mặc kệ là vì keo kiệt hay đơn thuần là vì không mấy hứng thú với nữ sắc, chỉ riêng điểm này đã khiến Sư Nhạn Hành cảm thấy Tôn Lương Tài không tệ.
Ham chút lợi nhỏ thì có sao đâu?
Mỗi ngày khi nàng bày hàng, luôn có người cứ đến vòi vĩnh thịt kho mua một tặng một nữa kìa!
Khi thấy bọn họ đến nhà, Tôn Lương Tài bày ra vẻ mặt thật sự kinh ngạc.
Nhưng theo Sư Nhạn Hành nhận xét, kỹ thuật diễn của ông ta hơi vụng về. Đối phương rõ ràng rất hài lòng khi bọn họ phản ứng nhanh chóng.
"Xem kìa, ta chỉ nói nhảm khi say rượu, sao lão bản lại cho là thật chứ?" Tôn Lương Tài cười nói.
Trịnh Nghĩa hơi cúi người, đôi tay thõng xuống, cố ý phối hợp với bầu không khí này, cử chỉ lời nói đều làm ra vẻ cung kính nhưng lại thân cận một cách tự nhiẻn.
"Ngài nói lạ chưa kìa, dẫu ngài không đồng ý, chẳng lẽ chúng tôi không thể hiếu kính lão phu nhân?"
Trịnh Nghĩa chỉ vào hộp đồ ăn trong tay Sư Nhạn Hành: "Ngài xem này, cũng đâu phải thứ gì quý giá, chỉ vài món cơm nhà. Nếu ngài không nhận thì thật sự khinh thường chúng tôi rồi."
Tôn Lương Tài hướng mắt về phía này, Sư Nhạn Hành biết ý mở nắp hộp, quả nhiên chỉ có một món mặn một món chay một món cháo, không dùng nguyên liệu quý báu gì.
Tôn Lương Tài hài lòng: "Chà, bày vẽ thật đấy, làm ta ngại quá!"
Trịnh Nghĩa đề nghị đi chào hỏi bà cụ.
Sư Nhạn Hành vẫn giữ im lặng suốt toàn bộ quá trình.
Trong những trường hợp này, nàng phải biết rõ vị trí của mình.
Muốn lấy lòng Tôn Lương Tài không?
Dĩ nhiên muốn.
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Nàng chỉ là một đầu bếp tầm thường, dẫu có tay nghề tốt thì cũng chỉ là một đầu bếp.
Dân lao động mà thôi.
Trước mặt quan viên, nào có chỗ cho ngươi lên tiếng? Phải biết điều chứ!
Trịnh Nghĩa hiển nhiên không phải lần đầu gặp Tôn mẫu, bà cụ thấy ông ta còn hàn huyên vài câu, cười vui vẻ hỏi sao lâu rồi không tới chơi.
Trịnh Nghĩa nói vài câu tốt lành, quay về phía sau vẫy tay ý bảo Sư Nhạn Hành tiến lên.
"Nghe đại nhân nói gần đây cụ ăn uống không tốt, tôi lo lắm, đêm trằn trọc suy nghĩ mãi. May tìm ra con bé này có tay nghề tạm được, vì thế làm vài món ăn. . ."
Tôn mẫu nhìn sang, thấy một cô gái nhỏ khoảng mười mấy tuổi rất thanh tú đang mỉm cười nhìn mình.
"Ôi chao, cô nương này thật xinh xắn quá, còn biết nấu ăn? Mau đến gần đây ta ngắm xem!"
Nếu ở nhà quan viên khác, cứ thích đầu bếp nào thì giữ lại là xong.
Nhưng ở Tôn gia, Sư Nhạn Hành không lo vấn đề này.
Bởi vì họ nghèo!
Tôn mẫu cầm tay Sư Nhạn Hành, quan sát kỹ lưỡng một hồi: "Ừ, xinh đẹp lắm!"
Sau đó bèn hỏi tuổi, quê quán, trong nhà còn có ai.
Sư Nhạn Hành trả lời từng câu, rốt cuộc lại khiến bà cụ nghẹn ngào.
Tôn Lương Tài là người làm quan đầu tiên trong suốt mấy đời Tôn gia, vì thế trên người Tôn mẫu vẫn còn đậm hơi thở bình dân. Tuy mấy năm nay bà cụ được người nịnh bợ khó tránh khỏi có chút lâng lâng, nhưng nói chung vẫn tương đối dễ ứng phó.
"Đứa bé ngoan, trời rét lạnh mà còn phải nấu nướng, vất vả cho cháu quá!" Tôn mẫu vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
Sư Nhạn Hành cười: "Chúng cháu mong được gần gũi lão thần tiên mà không có cơ hội, hiếm khi có dịp hiếu kính là phải hối hả chạy đến ngay đấy ạ!"
"Lão thần tiên?" Tôn mẫu sửng sốt.
"Đúng vậy mà," Sư Nhạn Hành bày ra vẻ mặt ngây thơ thuần khiết, hơi ngước lên nhìn bà cụ, trông cực kỳ giống cháu gái nhỏ nhìn bà của mình, "Nghe nói cụ sắp mừng đại thọ tám mươi mà vẫn tai thính mắt tinh như vậy, chắc chắn sẽ khỏe mạnh mừng đại thọ trăm tuổi, vậy chẳng phải là lão thần tiên?"
Tôn mẫu được dỗ đến mức trong lòng nở hoa, cười nghiêng ngửa một hồi rồi nói: "Xem con bé miệng ngọt chưa kìa, ta sống lâu như vậy, chẳng phải thành lão yêu quái?"
Sau đó níu kéo Sư Nhạn Hành nói huyên thuyên một tràng, đến khi người làm nói cơm đã dọn xong mới đứng dậy rửa tay.
Bên kia Tôn Lương Tài nhìn ngơ ngẩn.
Tiểu yêu tinh từ đâu xuất hiện thế này?!
Bình thường ông ta muốn chọc mẹ già nở một nụ cười thoải mái cũng không dễ dàng!
Trịnh Nghĩa thấy nhiều thành quen, nhìn bộ dạng thất thần của Tôn Lương Tài, trong lòng sinh ra cảm giác cân bằng quỷ dị.
Nhân lúc bà cụ ăn cơm, Tôn Lương Tài đưa Trịnh Nghĩa và Sư Nhạn Hành sang phòng bên cạnh nói chuyện.
Sư Nhạn Hành hỏi thói quen ăn uống hằng ngày của bà cụ, thích món gì, có kiêng kỵ gì hay không, v.v. . .
Chứng kiến một màn vừa rồi, Tôn Lương Tài không còn xem nhẹ nàng như trước, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi mới liệt kê cặn kẽ:
"Bà cụ tuổi lớn, hàm răng đều lỏng lẻo nên ăn không được đồ khó nhai. À phải, bà cụ không thể ăn đồ quá ngọt. . ."
Sư Nhạn Hành thót tim, buột miệng thốt lên: "Bệnh tiểu đường!"
"Bệnh gì?" Trịnh Nghĩa và Tôn Lương Tài đồng thanh.
"Xin thứ cho dân nữ mạo muội, thưa Tôn đại nhân," Sư Nhạn Hành chắp tay cúi đầu rồi mới tiếp tục nói, "Có phải lão phu nhân thường xuyên khát nước và đi vệ sinh liên tục, thỉnh thoảng trên người bị vết thương là dễ dàng làm độc, thật lâu không thể khỏi hẳn?"
Tôn Lương Tài gật đầu lia lịa, vẻ mặt rất kinh ngạc: "Đúng vậy, sao ngươi biết?"
"Quê quán dân nữ cũng thường có người bị bệnh này," Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, "Vừa rồi thấy lão phu nhân tuy tinh thần rất tốt, nhưng lúc nhìn vật gì đều dường như phải cố hết sức; chỉ nói chuyện một lát mà uống hai lần trà, vì thế dân nữ liên tưởng đến bệnh kia."
Đời trước nàng có vài vị khách quý bị bệnh tiểu đường, cho nên yêu cầu tỉ mỉ chuẩn bị thực đơn khiến nàng có ấn tượng rất sâu.
Vừa rồi mới thấy biểu hiện của Tôn mẫu là nàng theo bản năng nghĩ đến vụ này, sau đó nghe Tôn Lương Tài kể ra vụ kiêng kỵ, quả nhiên không sai.
Nàng đã phát hiện được, Tôn Lương Tài cũng không giấu.
"Sư cô nương thận trọng như thế thật tốt quá. Mấy năm trước bà cụ đã khám ra chứng tiêu khát, đại phu kê đơn thuốc, hiện giờ đang dùng Lục Vị Địa Hoàng hoàn. Tuy nhiên chứng bệnh dễ dàng tái phát, không thể cắt bỏ tận gốc, ẩm thực có nhiều thứ phải kiêng."
Sư Nhạn Hành gật đầu, "Xác thật là vậy."
May mà đồ ăn nàng mang đến hôm nay vẫn tạm ổn.
Người bệnh tiểu đường tốt nhất không được ăn ngọt, món thịt kho tuy bỏ thêm chút đường, nhưng chia bình quân cho mỗi miếng thịt thì tỉ lệ cực kỳ nhỏ.
Tuy là như vậy, nàng vẫn nhắc nhở Tôn Lương Tài: "Thịt kho có dùng đường, lão phu nhân chỉ nên ăn thử hai miếng là nhiều, coi như nếm sơ cho biết mùi vị thôi."
Trên đường về, thấy Sư Nhạn Hành trầm ngâm không có ý cười, Trịnh Nghĩa thắc mắc hỏi: "Bệnh này phiền phức lắm sao?"
"Phiền phức lắm." Sư Nhạn Hành buồn bã đáp, "Thực phiền toái."
Chế độ ăn của người bệnh tiểu đường rất hạn chế, khổ nỗi các món ăn muốn ngon thì điều cơ bản là phải nêm đường!
Đây thật là muốn mệnh.
Kiếp trước dựa vào khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, nàng có thể dùng các loại nguyên liệu nấu ăn có vị ngọt mà không chứa đường để thay thế, nhưng hiện tại biết tìm chỗ nào?
Quả nhiên muốn ôm đùi cũng không dễ dàng như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co