53. THỊT NƯỚNG
53. THỊT NƯỚNG
Hai ngày kế tiếp thời tiết đều không tốt, gió Tây Bắc càn quét điên cuồng như yêu tinh xuống núi, người gầy một chút đi ra đường là bị gió thổi nghiêng ngả.
Ngoài thành gió càng lớn hơn, dưới lời mời mọc nhiệt tình của Trịnh gia, ba mẹ con Sư Nhạn Hành thuận thể ở lại thêm vài ngày.
Quà Tết đáp lễ của Trịnh gia được đưa tới.
Thứ nhất, Sư Nhạn Hành vốn tặng họ khá nhiều: thức ăn đủ loại ước chừng non nửa xe; thứ hai, bữa tiệc mừng thọ của Tôn mẫu thành công tốt đẹp, sau này sẽ tính chuyện hợp tác lâu dài với nhau!
Cho nên quà đáp lễ vô cùng phong phú.
Đi tới bước này, nếu đưa tiền thì quá xa lạ, do đó phần quà giá trị nhất vẫn là vải vóc của Trịnh gia:
Vải bông mịn màng đương nhiên không cần phải nói, màu tím, màu tro, và những màu sắc hương thu mỗi loại hai cuộn, cộng lại cho đủ ý nghĩa thập toàn thập mỹ.
Ngoài ra còn có sáu cuộn lụa trơn và sáu cuộn gấm dệt nổi.
Trong số đó, Sư Nhạn Hành thích nhất những cuộn gấm, nhờ được dệt nổi hoa văn tinh mỹ nên không cần thêu thêm, vừa lịch sự tao nhã lại vừa đẹp.
Trước sau ba lần được tặng vải vóc, đã đủ cho mấy mẹ con mặc hai ba năm vẫn còn thừa!
Thậm chí đem may lớp bao ngoài cho đệm chăn cũng dư dả.
Thêm vào đó còn tặng riêng cho Sư Nhạn Hành một bộ trang sức, thoa vòng trâm đều đầy đủ.
Tất cả đều bằng bạc, trâm cài đầu và hoa tai còn được khảm một chút đá quý lóe sáng lấp lánh.
Trọng lượng không nặng nhưng thủ công rất tinh xảo, kiểu dáng và hoa văn chủ yếu nhẹ nhàng, thực phù hợp với tuổi tác của Sư Nhạn Hành.
Ngoại trừ những thứ này, hai chị em đều có một túi tiền nhỏ, bên trong là những mặt lắc bằng bạc, thường được gia đình phú quý chế tạo để tặng cho con nít trong nhà vào dịp Tết.
Mỗi túi đựng một cặp đài sen, một cặp quả táo và một cặp cải thìa, đều là những mô hình thu nhỏ chỉ bằng nửa đốt ngón tay người trưởng thành, nhưng đều được đúc khắc rất tỉ mỉ, nhìn sinh động như thật.
Đài sen ngụ ý "Lộ lộ đều thông", quả táo là lời chúc "Bình bình an an", cải thìa thì càng mang ý nghĩa thẳng thừng là "Trăm tài", vô cùng phù hợp với mục đích theo đuổi của Trịnh gia và Sư Nhạn Hành.
Phía trên mặt lắc bạc đều có khoen để luồn dây đeo chơi.
Khi Hữu Thọ và Hữu Phúc dậy sớm tới tìm Ngư Trận chơi, Sư Nhạn Hành phát hiện cổ tay của hai anh em đều đeo sợi dây tơ hồng luồn vào cả ba mặt lắc bạc, lúc cử động thì các hình bạc đều lúc lắc theo, trông càng độc đáo đáng yêu hơn vòng bạc thông thường.
Quà Tết của Trinh gia không có tiền nhưng món nào cũng đáng giá, mọi thứ đều thể hiện khí chất của Trịnh gia.
Sư Nhạn Hành và Giang Hồi dĩ nhiên phải từ chối một phen, nhưng Trịnh gia lại đối đáp một cách đúng lý hợp tình.
"Không phải người ngoài, đương nhiên là nhà mình có thứ gì thì tặng thứ đó. Nhà ngươi có thức ăn nên đưa thức ăn; nhà ta chỉ có vải vóc và chút trang sức, nếu không nhận, chẳng lẽ muốn chúng ta ra ngoài mua quà?"
Nói đến mức này thì hai mẹ con không thể đẩy đưa nữa.
Giang Hồi bảo Sư Nhạn Hành: "Thật sự bọn họ không thiếu những thứ này, cũng là cách bày tỏ tấm lòng, huống hồ chúng ta cũng không phải tới tay không, nếu cứ từ chối thì tạo cảm giác quá xa lạ."
Sư Nhạn Hành gật đầu: "Cũng đúng."
Sau này ba mẹ con sẽ dọn đến huyện thành, hai bên tất nhiên qua lại thường xuyên, thời gian còn dài!
Giang Hồi cầm bộ trang sức ngắm nghía: "Trịnh gia chu đáo quá! Hiện giờ thân phận mi khác xưa, sang năm đã bước vào tuổi thiếu nữ, quả thật nên đặt mua chút đồ trang sức."
Ở thời đại này, dẫu là con gái nhà nghèo đều biết dùng dây đỏ cột tóc, làm hoa vải cài lên đầu!
Vào dịp Tết, mấy bé gái chưa đến tuổi đeo trang sức có thể tìm ít vải vụn may thành đóa hoa cài lên tóc, vừa có thể diện lại vừa đẹp.
Hồi tưởng lại đời trước mình có riêng một gian phòng bảo hiểm để đầy những trang sức châu báu rực rỡ chói lọi, Sư Nhạn Hành cảm thấy hơi chua xót. Nàng nhờ Giang Hồi lấy ra cuộn dây tơ hồng hôm kia mua để chuẩn bị gói đồ Tết, xuyên qua mặt lắc bạc cho cả nhà đeo vào cổ tay.
Thân phận nàng không có gì thay đổi, vẫn chỉ là một tiểu thương, ấy nhưng hiện tại tầng lớp giai cấp của đối tượng mà nàng tiếp xúc đã cao hơn, bao gồm quan viên, kẻ sĩ. Nếu nàng luôn giữ vẻ ngoài mộc mạc thì trông chẳng ra làm sao, thật mất thể diện.
Trang điểm cho bản thân không chỉ vì đẹp, mà còn vì tôn trọng đối phương, đây là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp.
Ngư Trận rất thích chiếc lắc, giơ cổ tay lên ngắm mãi: "Giống của Hữu Phúc và Hữu Thọ!"
Giang Hồi xoa đầu bé: "Ừ, giống nhau. Nhớ đừng đánh mất nhé!"
Chỉ riêng số bạc dùng đúc mặt lắc đã hơn nửa lượng, còn chưa tính tiền công!
Ngư Trận gật đầu thật mạnh, lon ton chạy tới so với Sư Nhạn Hành, đôi mắt sáng lấp lánh: "Giống nhau!"
Mình cũng có giống chị!
Cỡ tuổi mấy đứa con nít này còn chưa thực sự ý thức được giá trị của đồng tiền, chỉ thấy mặt lắc bạc rất đẹp, quan trọng nhất là mình cũng có giống chị gái nên mới vui.
Sư Nhạn Hành chọn ra từ bộ trang sức một chiếc trâm cắm giữa búi tóc, một chiếc trâm cắm trên đỉnh búi tóc, cộng thêm một chiếc trâm lược và một đôi trâm cài đưa cho Giang Hồi.
"Một bộ có đến mười ba món, tôi không dùng hết được. Huống hồ những cây trâm này hợp với người trưởng thành hơn, hiện giờ tôi chưa thể cài, nếu cứ giữ đó thì đồ bạc sẽ biến đen."
Trang sức thời cổ đại rất câu nệ, phải có nguyên bộ mới được gọi là "Đồ trang sức", ít thì tám món, nhiều thì có thể lên đến ba mươi hay năm mươi món!
Hiện giờ tóc Sư Nhạn Hành chưa nhiều và chưa đủ dài, không dùng được những cây trâm trang trí giữa búi tóc hay cắm trên đỉnh búi tóc; huống hồ con nít con nôi thật sự không cần cắm quá nhiều trâm đến thế.
Tuổi trẻ là đồ trang trí tốt nhất, chỉ cần tô điểm thêm một chút sẽ rất đẹp rồi.
Sau khi phân chia xong những món quà năm mới, Sư Nhạn Hành ghé vào bàn nhỏ trên kháng bắt đầu tính toán mọi thứ cần thiết để mở tiệm.
Chủ tiệm hiện giờ cũng đang bán đồ ăn, vì thế bàn ghế đều có sẵn, chỉ có hai gian phòng trên lầu là cần sắm thêm đồ.
Sư Nhạn Hành kết hợp với kinh nghiệm ở kiếp trước để phác thảo bản vẽ cho chiếc giường tầng: "Chúng ta hãy làm bốn chiếc giường tầng. Những vật dụng sinh hoạt có thể đặt phía trên và dưới gầm giường, tiết kiệm rất nhiều không gian."
Cửa tiệm trên phố không thể đặt giường đất, nếu dựa theo cách trang trí bình thường, chỉ đặt cái giường là đã lấp đầy gian phòng, không còn đủ chỗ để đặt giá thau đồng, rương đồ đạc, và các vật dụng khác, vì thế cần biến báo.
Quách Miêu và nữ hộ vệ sắp đến sẽ ở chung một gian, ba mẹ con ở một gian, Ngư Trận còn nhỏ, vừa vặn ngủ chung với Giang Hồi.
Giường đôi quá mức cồng kềnh, huống hồ đều là người lớn, cứ tập trung một chỗ thì thiếu không gian riêng tư, cảm thấy không được tự nhiên.
Vẫn nên tách ra tốt hơn.
Giang Hồi thò qua nhìn: "Biện pháp này hay quá!"
Vừa nhắc đến đóng giường, vẻ mặt Giang Hồi đột nhiên trầm xuống.
Nếu chồng mình còn sống, việc này có thể tự làm. . .
Nếu chàng còn sống. . .
Sư Nhạn Hành chăm chú vạch ra kế hoạch tương lai nên không nhận thấy tâm trạng Giang Hồi đang giảm sút.
". . . Dưới lầu đã có bệ bếp, tốt nhất tìm người xây cái lò nướng bên cạnh, thích hợp làm bánh nướng hạt mè, làm thịt khô và các món nướng cho nhà hàng."
Dùng giá sắt đặt trên bếp lò mà nướng không tiện chút nào, một lần chỉ nướng được số lượng ít mà cứ phải đứng đó canh chừng.
Có lò nướng, không những có thể làm thịt khô mà còn có thể làm bánh mì, cắt ra nhét thịt vào thành bánh mì kẹp thịt.
Chẹp chẹp, ngoài ra còn có thể làm các loại bánh nướng có nhân chay hay mặn, làm gà quay vịt quay cũng ngon!
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng phát hiện nền kinh tế thương mại của huyện Ngũ Công đã khá quy mô, có thể nói người ta bán không thiếu thứ gì. Nếu nàng muốn nhanh chóng có được chỗ đứng trong thời gian ngắn, phải làm sao khiến mình thật đặc biệt.
Nói trắng ra là, phải bán những món mà tiệm khác không có.
Chỉ một tiệm duy nhất có món đó ở huyện thành, không còn chi nhánh, các ngươi không muốn cũng phải tới.
Món kho, món thịt khô, sau đó là sủi cảo nhân cải chua và sợi bột khoai tây.
Hai món đầu tiên đều có thể làm sẵn, ăn lạnh cũng được nên không chiếm thời gian buôn bán.
Sủi cảo nhân cải chua thì có thể trộn nhân và cán lớp vỏ trước giờ mở cửa, khi khách gọi món mới gói, ăn cũng yên tâm.
Sợi bột khoai tây đã ở dạng bán thành phẩm rồi, trước tiên dùng nước ấm ngâm cho mềm, các loại gia vị chuẩn bị sẵn sàng, đặt lên bếp hai nồi để nấu, một nồi là nước lèo, một nồi luộc sợi bột khoai tây, vừa mau lẹ vừa cho hiệu suất cao, chỉ cần một mình Quách Miêu làm là đủ.
À phải, cũng nên mua vài cái vợt tre cán dài, đầu cán cong xuống để tiện móc vào thành nồi nấu sợi bột. . .
Hiện giờ có cửa hàng, thực khách có thể thoải mái dễ chịu ăn trong tiệm, thật tốt quá!
Một thoáng thương cảm của Giang Hồi đã bị xua tan nhanh chóng vì bản thiết kế tràn ngập sức sống của Sư Nhạn Hành, cô nhịn không được cũng tham dự.
"Chỗ cuối giường kề sát cửa sổ có thể đặt một bàn viết, để mi và Ngư Trận luyện chữ hằng ngày hay để ta tính toán sổ sách đều tốt."
Giang Hồi chỉ vào một góc của sơ đồ phác thảo.
Sư Nhạn Hành gật đầu: "Đúng vậy, bàn viết nên mang đến cái có sẵn trong nhà, không cần mua mới. À phải, còn có. . ."
Nghe nàng miêu tả, Giang Hồi tựa như đã thấy được một cuộc sống mới ấm áp tràn đầy năng lượng, tim đập loạn nhịp, trong mắt ngời sáng ý cười.
Người chết đã đi xa, người sống phải tiếp tục tiến lên, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn.
Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng Hữu Phúc gân cổ kêu ơi ới bên ngoài: "Ngư Tử ơi!"
Tiếng cô nhóc lanh lảnh, lực xuyên thấu cực mạnh, năng lượng tràn đầy, đôi khi có thể tưởng tượng ra gương mặt khổ sở của anh trai Hữu Thọ "Cứu tôi với, ai tới bắt nó đi giùm!"
May thay hiện giờ cậu nhóc bắt đầu học vỡ lòng, mỗi ngày một khóa buổi sáng, vậy là nửa ngày không bị em gái quấy rầy.
Giang Hồi phì cười, thuận tay dọn dẹp đồ đang bày đầy trên giường, bảo Sư Nhạn Hành: "Để ta dọn dẹp là được, mi và Ngư Trận ra đón đi."
Sau đó Sư Nhạn Hành và Ngư Trận đưa đoàn người Liễu Phân vào phòng, Giang Hồi cũng đã dọn dẹp xong xuôi, trên giường đất lại rộng rãi sạch sẽ.
Mấy ngày nay thời tiết không tốt, đừng nói cưỡi ngựa, ngay cả ngồi xe cũng lắc lư không an toàn, cho nên Trịnh Bình An ở lại trấn Thanh Sơn không về. Liễu Phân càng thêm cô đơn, mỗi ngày đi theo cháu trai cháu gái lại đây chơi.
Chơi một hồi thành thân thiết luôn.
Hữu Thọ Hữu Phúc vừa vào cửa là chào Giang Hồi trước, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn Sư Nhạn Hành, đầy mặt đều viết: Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta ăn gì?!
Liễu Phân do dự một chút rồi cũng đưa mắt nhìn theo: Ăn gì?!
Giang Hồi bật cười, trông Liễu Phân chẳng khác gì một đứa trẻ.
Sư Nhạn Hành cũng đói bụng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ra gian ngoài ăn thịt nướng nhé!"
Hôm qua mới ăn lẩu, hôm nay ăn thịt nướng!
Ngư Trận nghe vậy bèn quảng cáo với Hữu Phúc Hữu Thọ: "Ỷ ỷ làm thịt nướng ăn rất ngon!"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Nhóc con à, sự tín nhiệm mù quáng tuy khiến người cảm động, nhưng nhà ta thật sự chưa làm thịt nướng bao giờ mà!
Hai anh em không nói lời nào, chỉ trao ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Bọn họ cũng ăn thịt nướng rồi, nhưng vẫn cảm thấy đồ ăn của Sư gia khẳng định càng ngon hơn.
Hữu Phúc dẫn đầu hoan hô, Liễu Phân cũng rất hưng phấn: "Chúng ta tự nướng phải không?"
Trước kia trong nhà đã từng ăn thịt nướng, nhưng đều có người nướng chín rồi đưa lên, ăn không thú vị.
Sư Nhạn Hành vừa ngẩng đầu đã đối diện với một loạt cái nháy mắt điên cuồng ra hiệu của các nha hoàn bà vú đi theo:
Làm ơn buông tha!
Sư Nhạn Hành suýt chút nữa phì cười: "Không phải tự nướng, đừng làm phí thịt ngon, dĩ nhiên là tôi làm!"
Việc nướng thịt không hề đơn giản, chưa kể ngượng tay không điều chỉnh được độ lửa mà còn dễ bị bỏng. Lỡ như mấy vị chủ tử bị phỏng, người trên đương nhiên không tiện trách móc khách nhân, nhưng rất khó không giận chó đánh mèo với những người theo hầu.
Liễu Phân hơi thất vọng.
Song cô nàng cũng là người dễ thỏa mãn.
Trước kia chỉ có thể ăn, hiện giờ có thể nhìn, vậy là đủ!
Sớm có bà vú nhanh nhẹn chạy đi truyền lời, không bao lâu, phòng bếp lớn bên kia bưng tới thịt heo, thịt dê, thịt bò và cá tôm tươi rói.
Thêm vào còn có các loại rau xanh, hành, gừng, tỏi và gia vị, đựng đầy vài sọt nhỏ, cùng với bếp lò vuông và lưới sắt chuyên dùng để nướng thịt.
Tính cách bẩm sinh của con nít là nhìn cái gì cũng thú vị, thấy Sư Nhạn Hành ướp thịt bèn hăng hái muốn tham gia.
Liễu Phân về sinh lý đã quá tuổi thiếu nhi, nhưng về tâm lý thật sự khó mà nói, cũng vô cùng háo hức muốn thử.
Sư Nhạn Hành chợt nghĩ, nếu Trịnh Bình An cũng có mặt, phỏng chừng không khá hơn bao nhiêu.
Cho nên đôi vợ chồng son này không chỉ có gia thế tương đương, mà tính nết cũng thật sự hợp nhau.
Việc ướp thịt không có gì nguy hiểm, cùng lắm là khó ăn chút thôi.
Nếu ăn không ngon thì để bọn họ ăn phần thịt tự làm, Sư Nhạn Hành không hề có gánh nặng tâm lý.
Chậc, chỉ cần không có đạo đức thì sẽ không bị thiệt, haha!
Nàng thầm cười ruồi một hồi, quả nhiên để mọi người cùng ướp thịt.
Cổ đại không có bao tay, ướp thịt đều nhúng thẳng tay vô mà trộn. Thịt tươi có cảm giác hơi lạnh và trơn trượt, Hữu Thọ vừa chạm vào đã nổi da gà khắp người, lắp bắp: "Nó. . . nó cắn ta!"
Hữu Phúc rất khinh thường liếc ông anh mình một cái, nghiêm trang phổ cập kiến thức: "Chúng nó đều chết từ lâu rồi!"
Liễu Phân vội vàng dùng bàn tay chưa dơ bịt miệng cháu gái: "Cuối năm không được phép nói những lời xui xẻo! Bằng không thần tiên nghe được sẽ không vui."
Sư Nhạn Hành mỉm cười và nhận ra có gì đó không ổn, do dự một chút rồi thấp giọng hỏi: "Thật sự có thần tiên à?"
Liễu Phân kinh ngạc nhìn nàng: "Sao lại không có?"
Mỗi năm đến ngày sinh nhật của mình, thần tiên đều lén nhét một món quà nhỏ dưới gối mình đấy!
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Cô nàng này thật sự tin tưởng có thần tiên đấy trời ạ!
Nàng chợt nhớ đời trước gặp một khách hàng, nhà giàu ba đời, đàn ông bốn mươi tuổi mà còn tin tưởng một cách kiên định trên đời có ông già Noel.
Người bình thường nghe chuyện này đều cảm thấy buồn cười, nhưng cười một hồi rồi không khỏi thèm nhỏ dãi.
Người trưởng thành vẫn có thể giữ được sự hồn nhiên này, chứng tỏ gia đình ruột thịt của họ hạnh phúc biết bao.
Mùa đông khắc nghiệt, ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong nhà lại ấm áp vui vẻ, sự tương phản thật lớn dẫn đến cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Than đã cháy đỏ, đặt lưới sắt lên, chỉ trong chốc lát khắp phòng đều tràn ngập mùi thơm.
Sư Nhạn Hành dùng cọ phết một lớp dầu trên lưới sắt, sau đó mới xếp thịt đã ướp lên tấm lưới.
Liễu Phân tò mò hỏi: "Vì sao phải phết dầu?"
Thịt heo chẳng phải sẽ ra rất nhiều mỡ?
Sư Nhạn Hành cười giải thích: "Lúc này còn chưa nướng chín, không phết dầu thì dễ bị dính."
Mọi người đều bừng tỉnh ngộ ra, gật gù thốt lên một tràng cảm thán kinh ngạc kéo dài.
Đao pháp của Sư Nhạn Hành không thể bắt bẻ, lát thịt được cắt mỏng dính. Không bao lâu, mép thịt hơi cong lên, bề mặt ứa mỡ bóng loáng, hương thơm nức mũi dần dần tràn ngập gian phòng.
Ngư Trận lén nuốt nước miếng, nhảy tưng tưng tại chỗ.
Được chưa được chưa được chưa?!
Không riêng gì bé, tất cả mọi người đều có biểu cảm tương tự.
Sư Nhạn Hành nhìn vậy cũng phải buồn cười, dùng đôi đũa dài lật mặt từng miếng.
Mặt sau đã được nướng thành một màu vàng ươm đẹp mắt, mỡ tứa ra sáng bóng như những giọt nước, dưới tác dụng của sức nóng kêu xèo xèo, thỉnh thoảng nổ tung khiến mọi người giật nảy mình rồi cười ồ.
Thịt nướng phải ăn nóng mới ngon!
Những lát thịt vàng ươm gói trong lá cải lạnh căm căm, sẵn còn nóng nhét vào miệng ngay, nhai từng ngụm lớn. Vị béo ngậy tỏa ra khắp khoang miệng, mùi thơm của thịt nướng quả thật khó có thể diễn tả bằng lời.
Sư Nhạn Hành cắt vài miếng tỏi mỏng đặt trên lát thịt vừa nướng xong, thịt đang nóng, tỏi sống nháy mắt chín tái, tỏa ra hương vị độc đáo.
Nàng thích nhất loại tỏi nửa sống nửa chín thế này, ngày thường mà ăn thì có thể hơi khiếm nhã, nhưng ăn thịt nướng mà không ăn tỏi thì mùi vị thiếu đi một nửa, không hoàn toàn thưởng thức hết được!
Dù sao mấy ngày nay đều không gặp người ngoài, cứ việc ăn thôi!
Liễu Phân thấy vậy, không hề do dự bắt chước ngay.
Bà vú của cô nàng đứng sau lưng trợn tròn mắt, cô nương à, trước kia cô nương chưa bao giờ chạm vào thứ đó mà!
Sau khi cắn một miếng, vị cay nồng của tỏi khiến Liễu Phân lập tức nhăn mặt.
Ôi chu choa, cay thế!
Sư Nhạn Hành cười nghiêng ngả: "Cô ăn quá sớm, cắt lát cũng quá dày nên vẫn còn sống, đương nhiên cay rồi."
Liễu Phân nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nhưng lại tiếc nuối không nỡ nhổ ra.
Ấy mà nhai nhai một hồi, vị tỏi dần dần hòa quyện với vị thịt nướng, tạo thành một hương vị mới lạ và kỳ dị.
Dường như. . . Thịt không còn ngấy nữa?
Liễu Phân như phát hiện ra tân thế giới, càng nhai càng nhanh, không cần Sư Nhạn Hành giúp đỡ, vội vàng tự mình cuốn một miếng khác sung sướng thưởng thức.
Ăn xong, Liễu Phân thỏa mãn thở hắt ra, quay sang nói với bà vú: "Tại sao trước kia vú cứ bảo không thể ăn tỏi?"
Bà vú vừa định mở miệng khuyên thì bị mùi tỏi nồng nặc ập vào mặt khiến đầu óc choáng váng.
Bà vú: ". . ."
Má ơi, cô nương như thế này thì sao có thể ra cửa gặp khách?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co