Truyen3h.Co

THỰC TOÀN THỰC MỸ

61. BÁT. . . NHỊ SƯ HUYNH

bacom2

61. BÁT. . . NHỊ SƯ HUYNH

“Làm người thì ai cũng có yêu ghét, có yêu ghét là có thành kiến, ta cũng không ngoại lệ. 'Tai nghe là giả, mắt thấy là thật', đợi đến lúc đó trò tự mình nhìn xem hắn là người thế nào.”

Đây là câu trả lời của Bùi Viễn Sơn sau khi Sư Nhạn Hành hỏi thăm về Nhị sư huynh.

Ông thầy cũng biết chơi ác lắm đó. . . Trên đường về, Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười mà nghĩ.

Tuy nhiên, cách trả lời bí ẩn này khiến nàng cũng bắt đầu nôn nóng.

Một khi đã như vậy, hãy chờ xem!

Sư Nhạn Hành vung roi, con la chạy lộc cộc.

Thực mau về tới “Sư Gia Hảo Vị”, Sư Nhạn Hành đi vào từ cửa sau, trước tiên cho con la ăn, kế tiếp rửa mặt rửa tay thay đồ xong mới ra phía trước.

Giờ này thường không đông khách, Giang Hồi và Quách Miêu có thể thay phiên nghỉ ngơi một chút.

Khi Sư Nhạn Hành tiến vào, trong tiệm có một bàn khách, Giang Hồi đang đứng cạnh bàn nói chuyện, nghe giọng điệu dường như rất vui vẻ?

Là khách quen?

Giang Hồi đưa lưng về phía cửa sau, gương mặt người khách bị cô che lại nên Sư Nhạn Hành không thấy được là ai.

Nghe động tĩnh, Giang Hồi quay lại, tươi cười kêu: “Táp Táp, đoán xem là ai tới?”

Khỏi cần đoán!

Giang Hồi vừa nói dứt câu, vị khách hơi nghiêng qua một bên lộ ra gương mặt.

Sư Nhạn Hành hơi giật mình rồi mừng như điên: “Hoàng thúc?! Sao ngài tìm tới được?”

Hoàng Binh!

Hoàng Binh không thể ngồi yên, đứng lên đi về phía nàng, nghe vậy cười nói: “Ta còn định hỏi mọi người nè! Tại sao bỗng nhiên chạy tới huyện thành mở tiệm?”

Kể ra cũng buồn cười.

Năm trước ông đúng hẹn từ biệt chủ cũ, vừa qua năm mới là dọn đến huyện thành, hiện giờ đang làm quản sự ở “Tứ Thông xa mã hành”, công việc rất khá.

Hôm qua chợt có người tới hỏi: “Lão Hoàng, ông là người trấn Thanh Sơn phải không?”

Hoàng Binh cho rằng có việc gì liên quan đến trấn Thanh Sơn: “Đúng vậy.”

Người nọ cười: “Vậy là đồng hương rồi! Ông chưa nghe à? Hôm kia bên Nam nhị phố khai trương một cửa tiệm, gọi là Sư Gia Hảo Vị, chuyên bán những món ăn hiếm lạ không có ở tiệm khác. Nghe nói lúc trước buôn bán ở trấn Thanh Sơn, ông có quen biết không?”

Hoàng Binh vừa nghe hai chữ “Sư gia” là đã sững sờ.

Sư Gia Hảo Vị?

Sư gia?

Sư Nhạn Hành?

Buổi tối về nhà, Hoàng Binh kể cho vợ nghe, bà ấy cũng sửng sốt.

“Thật vậy sao?”

Sư cô nương đấy can đảm nhỉ, năm nay mới mấy tuổi? Thuê cửa hàng trong huyện mắc thế, thật sự có thể tới đây mở tiệm?

Cả nhà mình chuyển đến huyện thành mà còn do dự suốt mấy năm!

Trước khi Hoàng Binh rời trấn Thanh Sơn, vì quá bận rộn nên không chú ý đến sạp Chén cơm lớn, không hay biết Sư Nhạn Hành đã thành công hợp tác với Vương Đào và tửu lầu Lục gia.

Hoàng Binh cũng cảm thấy mờ mịt.

Chẳng lẽ trên đời thực sự có chuyện trùng hợp vậy sao?

Cùng họ Sư, cùng đến từ trấn Thanh Sơn, cùng bán thức ăn, trong đó cũng có đồ ăn chiêu bài là món kho và dưa chua!

Không có khả năng trùng khớp như vậy.

Hoàng Binh hồi hộp ngủ không yên giấc suốt một đêm, hôm nay mới làm xong công việc bèn vội vàng chạy tới xem thật hư thế nào.

Thật ra ông cũng không hiểu vì sao mình lại nôn nóng như vậy: Thèm món ăn Sư gia à? Chắc chắn rồi.

Còn có gì khác hay không?

Có!

Huyện Ngũ Công tốt lắm, chủ mới cũng thực hiện hứa hẹn, Hoàng Binh đã thấy đủ. Ấy nhưng mới sau một thời gian ngắn, trời xa đất lạ, ông bắt đầu cảm thấy nhớ quê.

Hơn nữa, ông gần như là người chứng kiến sạp Chén cơm lớn của Sư gia đi lên từng bước, có loại cảm giác là người tham dự. Nếu mấy mẹ con thật sự chuyển tới huyện thành. . . ông cũng cảm thấy rất tự hào.

Đây là người đi lên từ trấn Thanh Sơn chúng ta!

Vừa lúc không có quá nhiều khách, để Quách Miêu ở đằng trước tiếp đón cũng đủ.

Ba người ngồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau, cùng cười nói vui vẻ.

Quá kịch tính!

Trước khi rời trấn Thanh Sơn, hai bên đều rất bịn rịn, thậm chí Hoàng Binh còn dặn dò một phen cực giống di ngôn. . .

Nhưng không ngờ được chỉ một thời gian ngắn, hai bên lại gặp nhau một cách kịch tính kiểu này!

Ba người liếc nhau, đều cười to.

“Tốt quá rồi,” Hoàng Binh như trút được gánh nặng mà thở hắt ra, “Ở nơi khác gặp người quen, trong lòng có thể kiên định hơn nhiều. À phải, hôm kia ta còn nhắc với bà nhà, bảo đã lâu không ăn món kho của sạp Sư gia, đang nghĩ mà thèm đấy!”

Sư Nhạn Hành cười: “Hôm nay đồng hương gặp nhau là chuyện vui lớn, đương nhiên phải do chúng tôi mời khách. À phải, Nhị thiếu gia cũng về lại huyện thành đấy!”

Hoàng Binh gật đầu, tự mình đi qua bưng thức ăn: “Đã sớm nghe nói, quả nhiên là một sự kiện lớn, đầu đường cuối ngõ đều bàn tán.”

Người Trịnh gia là nhân vật nổi tiếng trong huyện thành, nhất cử nhất động đều được mọi người chú ý. Hơn nữa thanh danh Trịnh gia rất tốt, hầu hết dân chúng bàn tán một cách cực kỳ hâm mộ, thật sự không có lời đàm tiếu nào truyền ra.

Trước khi Trịnh Bình An trở về từng rủ luôn Khương Uy -- chính là vị thủ lĩnh nha dịch của tiểu nha môn ở trấn Thanh Sơn -- có muốn cùng nhau về lại nha môn huyện thành hay không?

Trịnh Bình An cảm thấy Khương Uy xử sự công chính, không giống đám ác quan hà khắc, nếu ở lại đó bị cô lập thì thật sự đáng tiếc.

Chỉ là điều động một Lại viên mà thôi, đối với mạng lưới quan hệ của Trịnh gia thật không khó làm.

Khương Uy có hơi do dự, nhưng sau vài ngày cẩn thận suy xét, ông ta quyết định vẫn ở lại trấn Thanh Sơn.

Công việc ở thị trấn nhẹ nhàng hơn ở huyện thành rất nhiều, mà lãnh tiền từ nha môn lại giống nhau. Tuy không có thêm những khoảng "phụ thu", nhưng cho dù ông ở nha môn thị trấn hay huyện thành đều không phụ thu của ai, vì thế không giống những người khác cảm thấy cách biệt như trời với đất.

Hoàn cảnh tổng thể của trấn Thanh Sơn rất đơn giản, quan hệ cá nhân cũng đơn giản, không cần giống như hồi xưa, ông vừa đi nha môn là cả nhà cũng lo lắng phập phồng theo; ông không cần đặc biệt đón ý nói hùa lấy lòng người nào, cuộc sống nhẹ nhàng vui sướng hơn nhiều.

Từ khi chuyển đến trấn Thanh Sơn bị xa lánh, thời gian Khương Uy làm bạn với người nhà nhiều hơn. Cả nhà đều vì vậy mà rất cao hứng, không giống như trước luôn mặt ủ mày ê, cha mẹ cũng không còn thở ngắn than dài.

Khương Uy đột nhiên đã nghĩ thông.

Ở thị trấn có gì không tốt?

Trước khi bị điều tới đây ông cảm thấy trời sụp đất nứt, cả đời không còn hy vọng lên chức. Ấy nhưng thể theo tính nết của ông, dẫu ở lại huyện thành cũng sẽ không cong lưng nịnh bợ ai, vì thế vẫn sẽ chẳng được thăng chức.

Còn phần con cái cũng lớn hết rồi, con trai đi học  ở huyện thành, dù sao cũng lâu lâu trở về một lần, đường xá không tính quá xa, không lo chậm trễ chuyện gì.

Chim non cũng cần thả bay, coi như đấy là cơ hội rèn luyện trước.

Còn cô con gái, huyện thành đều là nhân vật lớn nhà cao cửa rộng nên bọn họ trèo không tới, miễn cưỡng gả qua cũng chịu uất ức, ông là cha thật không nỡ. Nhưng khổ nỗi nếu dòng dõi thấp thì lại không muốn gả con gái vào.

Nhưng ở thị trấn còn có thể chọn lựa, xảy ra chuyện thì người làm cha này vẫn có thể lo liệu, tương đối yên tâm.

Sư Nhạn Hành biết được chuyện này đều do mấy hôm trước Trịnh Bình An đi làm về ghé vào tiệm ngồi kể lại, nàng nghe xong khá xúc động.

Ở một mức độ nào đó, cả Khương Uy và Hoàng Binh đều phải đối mặt với những khó khăn và lựa chọn giống nhau, nhưng sau khi trải qua một số chuyện, họ đã dấn thân vào hai con đường hoàn toàn khác nhau:

Một người đã chọn nghênh đón thử thách và chuyển đến huyện thành.

Người còn lại quyết định để thuận theo tự nhiên và bảo vệ cho sự an bình trước mắt.

Nhưng bất luận thế nào, bọn họ đều làm theo trái tim mách bảo, lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân và gia đình.

Phải nói Sư Nhạn Hành vẫn rất cảm kích Khương Uy.

Ông ta xem như vị “Quan tốt” đầu tiên nàng gặp được sau khi xuyên đến triều Đại Lộc.

Nếu không có Khương Uy áp chế, nha dịch tựa nhóm lão Đỗ luôn thích lợi dụng chiếm lời từ người khác đã sớm quậy bừa bãi rồi, dạy hư toàn bộ trấn nhỏ.

Ông ta xác thật là người tốt.

Mấy ngày kế tiếp không có việc gì phát sinh, Hoàng Binh đã dẫn người nhà tới vài lần, mọi người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Đến nửa tháng kỳ hẹn, Đậu Tử và chồng đánh xe tới giao phụ trúc và dưa chua, khi về thuận tiện mang gói bột kho cho tửu lầu Lục gia và Vương Đào, một công đôi việc.

Còn phần tiền bột kho cũng không cần gấp gáp, lần sau đến đưa hàng thì mang theo càng an toàn hơn.

Vốn dĩ ai nhận nhiệm vụ tới huyện thành giao hàng thì Sư Nhạn Hành đều không có ý kiến, nhưng có thể trưởng thôn cảm thấy nợ ân tình của nàng quá nhiều, theo bản năng muốn lấy lòng, bèn giao nhiệm vụ này cho hai gia đình chị em họ Quách thân nhất với nàng.

Các thôn dân chỉ cần ở nhà làm phụ trúc và dưa chua, cứ mỗi nửa tháng thì bỏ mối, do gia đình hai chị em họ Quách thay phiên đưa lên thị trấn và huyện thành.

Mọi người không cần ra khỏi cửa vẫn có thể kiếm tiền, còn đỡ phải xã giao rườm rà. Vì thế ai cũng mừng rỡ chia ít lãi cho chị em họ Quách làm phí tổn ngựa xe.

Cả làng đều vui.

“Từ khi hai nhà có thêm nghề này, chúng ta thật sự không còn thiết đi ra ngoài thu mua nguyên liệu.” Mỗi lần Đậu Tử và Quế Hương tới đều kể cho Sư Nhạn Hành nghe tất cả chuyện lớn nhỏ phát sinh trong thôn, bảo đảm nguồn tin tức kịp thời cập nhật, “Nhưng thằng khỉ Trương Ngũ lại tự đề cử, nói hắn đã thử qua mà thấy mình không có thiên phú làm dưa chua, cũng không nhẫn nại bóc từng lớp phụ trúc, chi bằng nhường việc này cho người khác, còn hắn thì đi thu mua nguyên liệu.”

Sư Nhạn Hành nghe chuyện cũng buồn cười, nhưng không cảm thấy ngạc nhiên.

Thật sự khả năng thiên phú mỗi người một khác, Trương Ngũ kia là người thông minh và lanh lợi như vậy, nhưng nói đến việc làm cải chua thì không ai trắc trở hơn y!

“Sự sắp xếp này rất phù hợp. Trương Ngũ có tài ăn nói, dễ biến báo, lại là đàn ông nên đến nơi xa thu mua nguyên liệu sẽ an toàn hơn.”

Đậu Tử gật đầu: “Chúng ta cũng nghĩ như vậy, cho nên để việc đó lại cho hắn.”

Theo đà phát triển hiện tại của thôn Quách Trương, rau dưa bổn thôn tự trồng không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường khổng lồ, hầu hết thôn dân đã sớm lên kế hoạch năm nay sẽ trồng thật nhiều cải bẹ.

Nhưng họ vẫn không dám thật sự từ bỏ nghề nông, vì thế chắc chắn sản lượng vẫn không đủ dùng, phải thu mua từ bên ngoài.

Nơi thu mua càng hẻo lánh thì giá càng rẻ, lợi nhuận càng lớn, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm hơn.

Trong cùng điều kiện, phụ nữ phải chịu nhiều ác ý và rủi ro hơn nam giới.

Đừng nói phụ nữ, ngay cả Trương Ngũ cũng không dám đi quá xa một mình.

Những thôn xóm gần một chút thì không sao, thỉnh thoảng có nơi không thể vừa đi vừa về trong một ngày, hắn sẽ kéo huynh đệ nhà mình đi theo, đỡ phải chết trên đường cũng không ai biết.

Sau mỗi lần nói chuyện với Đậu Tử hay Quế Hương, Sư Nhạn Hành đều có loại cảm giác vui sướng và thỏa mãn, chính là cảm giác thành tựu khi nàng đang phấn đấu để tiến về phía trước và mọi người cùng đi theo trở nên tốt hơn.

Thấm thoát đã tới đầu tháng hai, thời tiết ấm hẳn, những cây liễu lớn ven đường đang đâm chồi non như được phủ một lớp nhung xanh mịn màng, trông thật đáng yêu.

Sư Nhạn Hành suy đoán vị Hồ Tam nương tử đưa chủ về quê quán cũng sắp đến rồi, vì thế kêu Quách Miêu đem chăn đệm ra phơi trước.

Hiện giờ Sư Nhạn Hành gần như đã hình thành thói quen, không những tối nào cũng giao đồ ăn cho Tôn gia, mà cứ cách ngày còn chạy tới trường huyện để xem Nhị sư huynh "có người thích người ghét" đã đến chưa.

Đi quá thường xuyên đến nỗi Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân thấy nàng đều phì cười.

“Thời tiết ở các nơi mới vừa ấm lại, tuyết tan nên đường xá càng lầy lội khó đi, không những thế mà có khi còn bị tắc đường, làm sao biết được chính xác khi nào đến?”

Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy buồn cười.

Thời đại này không có phi cơ hay tàu cao tốc, đi đường là thật sự đi trên đường, phàm là gặp phải gió sương mưa tuyết là bị trì hoãn. Vì thế mọi người đưa tin cho nhau đều chỉ nói thời gian ước chừng, bởi vì không thể nào bảo đảm không có sai sót.

Nhưng Giang Hồi lại cảm thấy khá tốt.

“Lúc nào mi cũng tất bật, ta nhìn thôi mà còn thấy mệt giùm mi. Hiện giờ hiếm khi để lộ tính trẻ con, cứ nhắng nhít thư giãn vậy cũng tốt.”

Sư Nhạn Hành ngẩn ra, tính trẻ con?

Tôi, tính trẻ con?!

Quả thực là điều nực cười nhất thiên hạ!

Nhưng ngẫm lại một cách tinh tế, thật ra cũng đúng đấy chứ!

Nàng biết chính mình không phải trẻ con, Giang Hồi cũng biết, nhưng tất cả mọi người bên ngoài đều không biết.

Đặc biệt là Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân, mỗi lần nàng đến đều dùng tiêu chuẩn “Nghiêm phụ từ mẫu” mà đối xử với nàng. Dần dần. . . Sư Nhạn Hành cũng không biết rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, mỗi lần nàng đi gặp họ đều cảm thấy thả lỏng.

Phải mà, ở bên ngoài nàng là "Sư chưởng quầy" đỉnh môn lập hộ, nhưng mỗi khi đến Bùi gia thì nàng lại thành "tiểu đệ tử" cần được hướng dẫn.

Sau khi ý thức được điểm này, Sư Nhạn Hành cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Làm người hai đời thật không khác gì mụ yêu tinh già, hiện giờ còn làm nũng?

Chậc, quái quái!

Nhưng. . . cảm giác không tệ?

Ừm, loại cảm giâc có người che chở thật sự không thua kém ai!

Bị bao quanh bởi cảm giác mới lạ, cuối cùng vào ngày chín tháng hai, không ngờ lần này nàng không vồ hụt.

Hôm nay người ra mở cửa không phải Thi Vân, Sư Nhạn Hành vừa ngước lên là bị một mảng áo bông vải gấm màu lam đập vào mắt, giật mình sửng sốt.

Ai thế?

Chiếc áo bông bao phủ một diện tích rộng lớn, nhìn hoa văn hình như không phải loại gấm cho phụ nữ.

Sư Nhạn Hành theo bản năng lui ra phía sau một bước, tầm mắt hướng lên trên, lên cao nữa, cao nữa. . .

Úi chà, người này rất cao nha!

Cuối cùng nàng phải ngước lên mới thấy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một đoạn cằm đôi tròn trịa mượt mà.

Nàng buột miệng thốt ra: “Bát. . . Nhị sư huynh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co